〖BEAST〗9
"T-tiền bối..." Tsujimura thổi phù phù vết bỏng mới rộp lên trên mu bàn tay, lúng túng thêm vài giây rồi mới lên tiếng. Nước vẫn nóng bất thường như hôm trước, người đặc vụ trẻ nhăn mày, có lẽ họ vẫn chưa gọi thợ đến sửa chăng?
Cô ngập ngừng, chừng một khắc, rồi mới quyết định nói tiếp.
"Cô bé đó..."
"Đừng hỏi tôi."
"Dạ?"
"Sự hiện diện của con bé ở Sở Năng Lực không nằm trong dự định của tôi." Ango bóp bóp trán, suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói. "Nhưng đây có lẽ là phương án tốt nhất rồi. Không tránh được."
Tsujimura ngập ngừng một lúc, sự băn khoăn hằn rõ trên khuôn mặt điệp viên trẻ. Cuối cùng, khi nhận được cái gật đầu từ cấp trên, cô mới từ từ giải thích. "Tôi đã tra thông tin..."
Ango bấy giờ mới quay người lại, thở dài. Dưới ánh đèn của Trụ sở chính ở Tokyo, quầng thâm mắt của anh lại càng rõ rệt thêm vài phần.
"Đúng như những gì được viết trong tài liệu, một cựu thành viên của Mafia Cảng."
"..."
"..."
"Tôi không có ý gì hết, nhưng mà không p-"
Ango gật đầu.
Tsujimura nhận được câu trả lời nhanh hơn dự kiến, chỉ có thể lúng túng gật đầu. Cô im bặt. Những ánh sáng chờn vờn qua tóc mai cô.
"Tôi phải công nhận một điều rằng chúng ta đang sử dụng hơi quá nhiều tội phạm như thể họ là vũ khí bí mật thuộc về Chính phủ."
"..." Tsujimura nghĩ bụng, không chỉ là 'tội phạm', đối tác làm việc gần gũi nhất với cô còn là Siêu năng lực gia nguy hiểm nhất - người luôn đòi cafe phải được pha chế thủ công - nhưng rất thảnh thơi mà khiến mọi người phải quýnh quáng hết cả lên mỗi lần thầy ấy trốn ra ngoài, để rồi hoặc là thầy sẽ mang thêm một con mèo về, hoặc là thầy sẽ đem theo báo cáo đột ngột về cái chết của một vài người (không) vô tội.
Hoặc đơn giản hơn, chẳng gì cả.
Chẳng gì cả, có những hôm thầy thực sự cứ điềm nhiên mà trở về như thế, trên tay chẳng có gì, cũng điềm nhiên mà nói, tôi chỉ muốn ra ngoài xem hoa anh đào vào tháng bốn, tại sao mọi người lại nhốn nháo mất trật tự hết cả lên thế; mặc cho những đợt báo động siêu cấp mà việc truy cứu trách nhiệm không thể treo lên bất cứ ai, cũng mặc cho Tsujimura thở không ra hơi cùng gần ba mươi người giám sát với những khẩu AWP (1) đã thực sự được tháo chốt an toàn.
Có lẽ do sở thích của tôi là nhìn Tsujimura thế này, thầy nói, không vui cũng không buồn. Nhìn Tsujimura ngốc nghếch chẳng làm được gì.
Cô lắc đầu– chợt nghĩ, có lẽ mình bị ám ảnh với Ayatsuji Yukito quá rồi.
Đáng ghét thật đấy.
"Vậy có nghĩa là trường hợp tương tự như thầy Ayatsuji..."
Tiền bối Sakaguchi quay người, chỉ cho cô ánh nhìn như một lời hồi đáp, lại chẳng buồn giải thích thêm.
"Không..."; anh ngắc ngứ, đoạn ngừng lại để suy nghĩ. Gió thổi qua bọn họ. Tiếng điều hòa ro ro trên đầu cả hai nghe như tiếng của bộ vi-ba đã chục năm tuổi. "... đến mức như vậy."
Tsujimura gật đầu. Không đến mức như vậy, cô âm thầm thở phào, không đến mức là mối nguy hại của cả nước Nhật, không đến mức là nỗi khiếp đảm nếu lộ ra cho toàn thế giới biết. Không đến mức mang theo hương vị của cái chết để đè nát bất cứ tổ chức tội phạm nào đã từng được quốc gia này công nhận về độ nguy hiểm, cũng không đến mức không sợ hãi cả sự sống và cái chết. Hoặc nói thẳng ra, không đến mức như Ayatsuji Yukito, không đến mức mà dù gót giày và vạt áo măng-tô đã bao nhiêu lần thấm máu, thầy vẫn sẽ chễm chệ tồn tại ở đó, hô hấp và làm việc, duy trì những tháng ngày trước mắt mình bằng nỗi tuyệt vọng chớp tắt và sự khiếp sợ, song song sự cùng tôn sùng của con người.
Cô mím môi và ngẫm nghĩ một chút.
"Vậy có nghĩa Izumi Kyouka chỉ đã quá quen với bóng tối. Và chấp nhận bóng tối."
Tiền bối Sakaguchi gật đầu.
"Cô bé đó..." Anh nói, "Hẳn cũng đang mải miết đi tìm ý nghĩa của cuộc đời."
A, Tsujimura đột ngột hiểu ra mọi chuyện.
Thật ra cô đã luôn nghĩ— rằng thầy Ayatsuji, với một cuộc đời đã luôn sống như người trung lập cùng những tội ác "không chủ ý", và dù thầy đã từng "hạ sát" bao nhiêu người đi nữa, thì về cơ bản, thầy vẫn có thể được coi là một công dân trắng án với hồ sơ miễn cưỡng có thể được đánh giá sạch sẽ; và có lẽ cũng bởi vậy, thầy ấy sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.
Bởi , vốn thầy Ayatsuji chưa từng mong muốn được nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng Izumi Kyouka thì khác, Tsujimura nghĩ, có lẽ chính sự khác biệt ấy sẽ là thứ khiến cô bé dễ để thấu hiểu hơn đối tượng giám sát thường trực của cô. Cô biết, quyết định đưa Izumi Kyouka về Sở không thể thông qua chỉ với ý muốn của mình tiền bối Sakaguchi, mà còn do buổi họp thảo luận với cả những vị có quyền lực và địa vị cao hơn anh, những người luôn tin lựa chọn của bản thân tuyệt đối đúng đắn và có tính chiến lược dài hạn cùng tiềm năng ngất ngưởng, thay vì thực sự suy xét đến những khía cạnh thực tế của hiện tại như Ango.
"Long thủ tranh đấu" là một sự kiện điển hình cho cái gọi là "nuôi mầm tiềm năng" của bọn họ, hay chính kế hoạch lưu giữ thầy Ayatsuji cũng vậy – dù Tsujimura cũng không hẳn bài trừ bộ não thiên tài ấy ở bất cứ khía cạnh nào. Bởi chẳng cách nào phủ nhận sự thật rằng từng bước chân người đó đã đi, đều nhuốm đầy máu thịt chỉ trong tích tắc đồng hồ. Thậm chí, thầy Ayatsuji còn đã thành công thoát ly với cả cuộc đời này - bởi bản thân thầy chẳng khác mấy hiện thân của cái chết, cái chết trong sự sống - ấy là lời người ta đã nói. Mắt thầy ấy thì nào có bao giờ chất chứa ánh sáng, một đồng nghiệp thì thầm vào tai cô.
Nhưng quả đúng là cô cũng chưa một lần được chiêm ngưỡng khát vọng trong mắt thầy.
Và cũng đã nhiều lần Tsujimura từng thử hình dung về viễn cảnh Ayatsuji lựa chọn về phía bóng tối thay vì lập lờ giữa ranh giới mơ hồ thiện-ác như bây giờ. Những lần ấy đều là những lần Tsujimura cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến bán đảo hãy còn vương mùi thịt xác ấy. Nhưng những lần ấy cũng phản chiếu sự nghi hoặc của cô đối với con người thực sự của thầy. Nếu thầy quyết tâm sống vì bóng tối – liệu thầy còn khó "xử lý" như bây giờ không? Thầy Ayatsuji chưa bao giờ lựa chọn quay lưng với mặt trời, nhưng thầy cũng chưa bao giờ cho rằng bản thân đủ công chính để nhận lấy món quà từ ánh tà dương. Thầy không cần đón nhận lấy món quà của nỗi đau hay thấu hiểu tới tận cùng tuyệt vọng để nhìn nhận được cái chết. Khi mặt trời lặn đi, thầy cũng không cần và cũng không lưu luyến ánh sáng. (2)
Nếu thầy thuộc về bóng tối...
Vậy còn Izumi Kyouka...
Rốt cuộc là kiểu người nào?
Thuộc về bóng tối? Và hẳn có lẽ đang tiến tới ánh sáng?
Tsujimura níu vạt áo, song lại thở dài.
"Vậy chắc như tiền bối đã nói." Cô cười, "Phải vào hang cọp mới có thể bắt được cọp con."
Đây có lẽ là minh chứng hùng hồn nhất cho tuyên ngôn: "Trong chính trị thì chẳng tồn tại đúng sai." Dù cho những quả bom có phát nổ thì nhân loại ở Tân thế giới cũng hiếm khi mảy may bận tâm tới chuyện ấy. (3)
"Không sai." Dường như Ango đã bắt được vẻ hỗn loạn còn nằm trên mi mắt cô, nên anh để cơ mặt giãn ra một hai phần, rồi mới tiếp, song chất giọng vẫn lạnh lùng như thường, "Đây là một món quà từ ông trùm mới của Mafia Cảng, nhưng cũng tương đương với trách nhiệm mà chúng ta phải tìm cách tận dụng cho tốt. Giống như cô vừa nhắc, Tsujimura."
"Vậy là anh Tachihara..." Cô ngập ngừng.
"Không thể tránh được." Tiếng những khớp ngón tay bị bẻ vang lên, một cách vô hình. Tsujimura biết tiền bối sẽ chẳng làm những chuyện chỉ hại chẳng lợi như thế bao giờ. Anh nói tiếp, giọng vẫn chậm rãi. "Cậu ta sớm phải lường trước chuyện này rồi."
"... Mà đừng nói đến là," Ango quay mặt qua bên, sườn mặt ngược sáng làm Tsujimura không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. "Ở Yokohama, vốn chúng ta... chỉ dự phần 'buổi sáng' trong một 'ngày'."
Tsujimura hơi đắn đo một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô mím môi, vậy quả thực đều chỉ là trò chơi chính trị. Thật buồn, nhưng sự thật là hiếm khi nào cô đủ khôn ngoan để cùng họ mã nhập cung tướng khốn cùng. Những lời thầy Ayatsuji nói, tuy lúc nào cũng khó nghe, nhưng lại chẳng sai dù chỉ một lần.
"Cơ mà..."
"Vâng?"
"Tôi nghe từ thầy Ayatsuji, cô là một trợ lý tốt..." Tiền bối hắng giọng, cuối cùng cũng đã quay người lại đối mặt với cô đặc vụ. "Cá nhân tôi cũng chưa biết nên để cô nhóc này ở đâu. Thật lòng, tôi không nghĩ với cá tính đó mà không được rèn luyện từ từ, thì chúng ta sẽ gặp tương đối nhiều rắc rối với mấy ông lớn khác..."
Đặc vụ trẻ nghịch nghịch găng chiếc găng nửa bàn tay của mình, nghe đến nhiệm vụ sắp được giao tới mà hơi ngẩn người trong vài phút, sau đó mới vụng về suy nghĩ. Cô không quá đồng tình với loại phương án này, ít nhất là khi bọn họ đã khẳng định rằng sẽ chỉ tiến hành "mượn" năng lực của Mushitaro Oguri trong những trường hợp thực sự đặc biệt.
"Tôi..." Cô ậm ừ, không biết nói gì thêm. "Nhưng mà tiền bối, với năng lực của thầy Ayatsuji..."
"Hả?"
Giọng nói của Ango còn vương thêm chút ngỡ ngàng, dù ánh mắt anh vẫn tựa cánh cung sắc lẹm.
Cô dao động, nhớ lại khuôn mặt của người thảnh thơi hay trêu ngươi bản thân, không hiểu sao lại có động lực lạ thường.
"Tôi sợ rằng chỉ với một cái nhìn, thầy sẽ biết được tất cả câu chuyện của cô bé đó mất."
Ango lại hả thêm một tiếng nữa.
"T-thì, tiền bối cũng biết mà." Tsujimura cười ha hả, theo cách cực-kỳ-gượng-gạo. "... Nhỡ đâu thầy ấy..." Tay phải của cô đưa lên, ra dấu con dao cứa qua cổ. "Xoẹt. Thế là xong phim."
"..."
Ango không đáp, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.
"..."
"T-tôi nói sai ở đâu ạ..."
"Không phải." Anh xua tay, hắng giọng lần hai, "Cô nói đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định để cô bé đó về bên văn phòng của thầy Ayatsuji."
"Dạ?"
"Bởi vốn năng lực của thầy Ayatsuji rất đặc thù mà." Anh nói. "Là người thường xuyên tiếp xúc với thầy Ayatsuji, có lẽ Tsujimura cũng tự hiểu lý do tại sao tất cả chúng ta đều cùng đồng tình xếp 'Thám tử giết người' là siêu năng lực gia nguy hiểm bậc nhất. Đó cũng là lý do Shibusawa được cử đi— chứ không phải thầy Ayatsuji đến Yokohama. Shibusawa có thể là một con dao hai lưỡi, còn thấy Ayatsuji thì vốn là lưỡi liềm của tử thần rồi. Mà, thật ra đôi khi người ta vẫn có thói quen coi một số thứ... như một phép thử."
Tsujimura thấy miệng mình đột ngột hơi chát vị đắng.
"Thật may mắn,"; cô lẩm bẩm; "thật may khi em ấy sẽ không phải một phép thử."
Đã có quá nhiều người chết dưới tay thầy Ayatsuji rồi, cô nghĩ. Hiếm khi nào cảm quan của cô về thế giới của Mafia lại rõ ràng như vậy. Cô tự hỏi, rốt cuộc, Kyouka Izumi trong mắt đám người đó— cuộc sống vốn cũng chỉ mang theo một loại ý nghĩa duy nhất thế này thôi sao?
Tồn tại hay không tồn tại; hình ảnh thầy Ayatsuji chờn vờn hiện lên, làn khói thuốc từ tẩu gỗ đắt tiền lại giống như một bàn tay lạnh khiến cho Tsujimura bừng tỉnh; đó vốn chưa bao giờ còn là vấn đề với con người hiện nay. Quaestio? Không, không còn quan trọng nữa; thầy nói, khi quay người về phía cô, góc mặt nghiêng nghiêng đón lấy ánh nắng từ mặt trời của mùa hạ. Chủ nghĩa tư bản trỗi dậy đã đủ lâu, bây giờ mọi thứ đều được kiến thiết và vận hành theo dây chuyền của hiệu năng. Hiếm ai có đủ lòng nhân ái để cùng cô tranh luận về bất kể một điều gì đâu, Tsujimura, thầy Ayatsuji gọi tên cô – có lẽ lúc đó, cô đã mất tập trung. Nếu bản thân không có tác dụng trong dài lâu, sau cùng cá nhân sẽ phải đối mặt với duy nhất hai lựa chọn - hoặc là oằn mình để tranh đấu, hoặc là xoay mình để chờ đợi cái kết. Mà phương hướng nào cũng là cái chết cả thôi. Thầy phả khói thuốc, bình thản cất lời.
Hoặc là cô tự chết, hoặc là cô dựa vào cái chết của người khác mà sống. Đã qua rồi cái thời đại con người bám víu nhau mà sống rồi.
Thế nên mới sinh ra tôn giáo; thầy nhắm mắt, lông mi tĩnh lặng, tưởng như là búp bê sứ đang ngủ. Đôi khi con người cần một thứ định hình giá trị của mình, để chạy trốn khỏi cái chết có thiên tính giá trị của mình.
Nhưng chẳng phải ai cũng tin rằng Chúa là người bao dung đến mức vậy, nên đôi khi tự mình quyết định có lẽ sẽ còn nhanh hơn; thầy bỗng đột ngột mở mắt, gương mặt vẫn nhàn nhạt không biểu cảm, quay về phía cô; cô có nghĩ thế không, Tsujimura?
Cô đặc vụ im lìm, không đáp lời. Cô chỉ hơi khom người, tỉ mỉ lật xem hồ sơ của Kyouka Izumi sau khi nhận lấy chúng từ tay Sakaguchi Ango.
Khi đó, cô đã nói có, trong im lặng.
"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."
Tokyo vừa vào tháng bốn, không khí lưu chuyển từ các eo biển đã tràn tới đất liền, làm xao động cả căn phòng cùng những nếp áo âu phục hơi nhàu nhĩ sau nửa ngày chạy đôn chạy đáo của tiền bối Sakaguchi.
"Xin hãy yên tâm."
Tsujimura tỉ mỉ lướt qua hồ sơ một lần, cuối cùng mới gật đầu, quay người xin phép rời khỏi phòng, cũng không nói gì thêm. Cả hai chưa từng chào tạm biệt nhau— nhưng bằng những cảm quan được tôi luyện của một đặc vụ, Tsujimura biết, tiền bối Ango vẫn đang nhìn theo mình. Hoặc ít nhất, là nhìn theo cái bóng của cô.
Đế giày cao gót gõ đều đều trên mặt sàn sạch sẽ, Tsujimura không quay đầu lại, bàn tay lạnh che mắt cô khi nãy cũng đã biến mất theo câu nói của vị thám tử kia.
Tsujimura nghĩ tới anh Tachihara, nghĩ tới việc một người có thể chấp nhận đảo ngược lí tưởng của mình để sống cho chính lý tưởng ấy, cũng nghĩ tới cả tiền bối Ango, và cũng nghĩ tới cả chính bản thân cô.
Lý do cô đến đây là gì, có lẽ chính thầy Ayatsuji cũng đã biết từ lâu. Cục đánh giá cô ra sao, chính ánh mắt của tiền bối Ango và cái nhìn đăm đăm của đối tượng giám sát mà Tsujimura đang phụ trách cũng đã trả lời cho tất cả.
Đúng, tôi cũng đang là nương theo cuộc đời để đi tìm ý nghĩa sống cho mình thôi; Tsujimura bỏ cuộc, không thèm làm màu với vị thám tử tư trong trí tưởng tượng của mình nữa; và tôi đã học được nhiều điều – ít nhất, là nhiều điều hơn những tháng ngày chìm trong bóng đêm cùng con dê của cái chết ấy. Thầy chưa từng nói về việc này, song Tsujimura cũng tự biết - dẫu cho Ayatsuji Yukito có là kẻ vô thần - song thầy chưa bao giờ khước từ sức mạnh của tri thức. Tsujimura đã tìm thấy những trang đọc dở của quyển Isaiah được xếp gọn trên chiếc bàn làm việc của thầy vào một ngày đẹp trời khi thầy quyết định trốn ra ngoài chơi. Tsujimura thấy những nỗi thống khổ của một người phải sống trong im lặng với những tội ác không thuộc về mình. Tsujimura thấy mình trong bóng dáng người đàn ông ấy: quá rõ ràng.
Đặc vụ trẻ thở dài, tự cảm thán rằng phong cách an ủi như thế quả rất trùng khớp với hình tượng của thầy Ayatsuji.
---------------
(4) "Chào em." Cô mỉm cười, hơi cúi người để có thể trực tiếp đối diện với thiếu nữ trước mặt. Tsujimura âm thầm hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình quá ngầu, cảm thấy bản thân sắp vượt xa đẳng cấp của hình tượng nữ đặc vụ trong mấy bộ bom tấn Hollywood rồi. "Chị là Tsujimura. Rất vui được gặp em."
"Sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau đó."
Izumi Kyouka rốt cuộc là kiểu người nào; thật ra chính Tsujimura cũng chẳng cần câu trả lời cho câu hỏi này, cô vẫn chỉ chuyên chú đưa tay về đối phương. Cũng giống như khi thầy Ayatsuji biết cô là ai, thầy cũng chưa bao giờ hỏi, cô rốt cuộc là kiểu người nào.
Giống như anh Tachihara đã nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, cũng như thầy Ayatsuji dù luôn sánh bước cạnh bóng tối nhưng cũng chưa từng bài trừ ánh sáng thông qua khung cửa sổ mà chiếu lên mèo béo và hoa hồng, tắm nắng trong thỏa mãn và hân hoan; Tsujimura không tin rằng trên đời này thực sự tồn tại "bẫy ánh sáng" (5) đối với sinh vật hữu hạn như con người, cũng không tin rằng sẽ thực sự tồn tại cái gọi là tuyệt đối bài trừ ánh sáng.
Huống chi là cô biết...
Tsujimura nhìn về phía Kyouka, tiếp tục mỉm cười.
"Hãy đối xử thật tốt với nhau nhé."
Không phải là mãnh thú thì cũng sẽ nằm dưới ánh trăng à?; một tờ giấy ghi chú nhỏ được gắn ở trang cuối cùng của hồ sơ, chữ viết ngay ngắn đến chuẩn mực trong từng nét đậm nhạt; cô nhóc đó cũng chỉ là đang đi tìm ánh sáng thôi.
Tsujimura mỉm cười, thầm cảm ơn một-ai-đó.
Sau cùng, thầy ấy cũng đã nói người mà cô nên tin tưởng nhất vẫn chính là bản thân mình mà.
----------------------
Chú thích:
(1) Arctic Warfare Police.
(2) Một tác phẩm của Dazai Osamu, kể về cuộc gặp gỡ giữa một người đàn ông trẻ và một phụ nữ lớn tuổi trên bờ biển. Nhân vật nam chính là một người đàn ông trẻ tuổi, mất đi tất cả hy vọng trong cuộc sống và đang nghĩ đến việc tự tử. Trong khi đó, người phụ nữ lớn tuổi là một người đang chịu đựng nỗi đau từ mất mát của người chồng và con trai. Hai nhân vật này bắt đầu trò chuyện với nhau và chia sẻ những suy tư, nỗi đau và hy vọng của mình. Thông qua nỗi đau xuất phát từ cái chết, họ đã nhìn thấy dáng dấp của sự sống.
Writer đưa tác phẩm này vào để đối chiếu với con người Ayatsuji cũng như thực trạng của Kyouka. Ở đây, tất cả đều cho rằng Ayatsuji đáng sợ như vậy, bởi vì ngoài năng lực của anh ta, lý tưởng của Ayatsuji cũng là thứ khiến anh ta trở nên đặc biệt nguy hiểm: Ayatsuji sống và không có lý tưởng, không đau khổ, không hạnh phúc, cũng không khao khát sự sống, cũng chẳng truy tìm cái chết.
(3) Ám chỉ việc Mỹ bán vũ khí trong Thế chiến.
(4) Cái này có liên quan tới đoạn bên trên, về việc trong trí nhớ của Tsujimura có tồn tại hình ảnh Yukito có nói về tôn giáo và Chúa trời. Năng lực của Tsujimura vốn mang hình dáng của một con dê được sinh ra từ cái chết của mẹ cô, mà trong Kinh Thánh, có một hình ảnh nổi tiếng về mối liên hệ giữa con dê và cái chết nằm trong Sách Isaiah (Isaiah):
"Người ấy bị bắt, song vì không có tội gì; nhưng như con dê lên bãi giết, như chiên im tiếng trước mắt kẻ cắt lông, cũng không mở miệng."
Yukito đã liên hệ tới việc này để nhằm để an ủi Tsujimura về năng lực của bản thân và cũng để an ủi những dằn vặt trong cô.
"Hố đen", nơi đến cả ánh sáng cũng không thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro