Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〖BEAST〗7

Trong trại trẻ, Atsushi vẫn đang tiếp tục công việc tưới cây của mình. Vốn Y tá trưởng Elise đã nói cậu không cần làm, song, Viện trưởng vẫn đồng ý với lí do rằng nên khuyến khích Atsushi ra ngoài nhiều hơn một chút (và cũng bởi việc bị nhìn chằm chằm bởi đám trẻ đôi lúc khiến cậu giật mình).

Vai Atsushi căng lên dù nhịp tay vẫn ổn định, cậu cứng nhắc bấm vào nút phun tự động của bình chứa nước, mắt nhìn chằm chằm theo vòi nhựa, nhưng có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được tim mình cũng sắp phát nổ. Đám trẻ đông hơn cậu tưởng, điều này khiến từng hành vi của Atsushi càng thêm cứng nhắc, giống như ai đó ngủ quên trong lăng mộ cả trăm năm mà giờ đột ngột lại được thấy ánh mặt trời. Cậu mím môi, nuốt nước bọt khan, lập cập hoàn thành nốt việc tưới chậu cây cuối cùng, để bình nước xanh lam xuống một góc sân vườn và rảo bước, định quay trở lại phòng ngủ.

Atsushi đi được thêm vài phân, cuối cùng vẫn đột ngột dừng chân. Cậu chậm chạp như những ngày vẫn quen ở trong bóng tối, ngẩng mắt lên nhìn trời, không hiểu sao đột ngột quyến luyến bầu không khí nơi đây. Đám trẻ xô đẩy nhau ở đằng xa cùng những tiếng cười giòn tan vẫn rộn vang những thanh âm rất rõ ràng bên tai Atsushi. Lạ mà cũng thật quen.

Vẫn là góc mặt trời chiếu tới chái nhà phía bên đây, vẫn là khoảng sân kia với những rặng rêu đóng thành từng mảng, dày thêm qua năm tháng. Mọi thứ đều quen thuộc, tựa con trăn trườn dọc sống lưng Atsushi - khiến mọi giác quan của cậu đều căng lên, thuần túy như con hổ đang lên dây cót cảnh giác. Cảm giác quyến luyến kết thúc, để lại loài bò sát nhăm nhe chỉ chực nuốt sống cậu. Atsushi thấy tai mình ù đi, rất nhiều, tay chân cũng bất động như một con búp bê sứ bị bẻ hết tất cả tứ chi rồi lại được người ta lắp cho những mảnh ghép lòng thòng không vừa vặn. Hô hấp nghẹt lại như bị ai thổi bễ hỏng, cậu phì phò những tiếng khàn đặc không thôi.

Song, khi Atsushi chậm rì rì ngước mắt lên, cựu Viện trưởng - người đã lang thang quá lâu trong những cơn ác mộng vĩnh cửu của cậu - làm sao lại chẳng còn luẩn quẩn ở đó nữa.

Cảm giác quyến luyến thốt nhiên biến mất giờ lại đột ngột bập bùng nơi đáy mắt.

Atsushi mím môi, ngón trỏ và ngón áp út cào cào vải áo sa-tin hơi thô ráp trên cơ thể, cảm nhận được cổ họng khô rát như sa mạc nảy lửa.

"Anh ơi." Một đứa trẻ dè dặt từng bước tiến lại gần cậu, gọi tên Atsushi từ phía sau lưng, "Có người tìm anh ạ.", rồi chạy biến đi trong một khoảnh khắc, không để cậu kịp ngắc ngứ phản ứng lại dù chỉ một chữ. Atsushi chần chừ nhìn thằng bé rời đi, thấy lồng ngực đột nhiên trĩu nặng.

"Ý cậu ấy là có một chị gái đang chờ anh đó ạ."

Atsushi quay đầu nhìn cô bé phía trước mặt, cúi gằm xuống như một thói quen. Cậu lờ mờ nhận ra gương mặt bầu bĩnh thuộc về đứa trẻ mà Y tá trưởng rất ưu ái. "... Chờ?" Dường như chỉ một âm tiết tiếng Nhật với cậu lúc này cũng quá khó khăn, Atsushi im lặng thêm một lúc rất lâu rồi mới chậm rãi nhả ra từng từ. "Ai... cơ?"


Cô bé gật gật đầu, bàn tay giơ ngang lên tầm ngực của Atsushi mà miêu tả. "Chị ấy cũng không cao lắm đâu ạ. Có mái tóc đỏ và những vết tàn nhang rất xinh."

Có thể là do trình độ giáo dục gần như tương đương nhau, lời của cô nhóc cũng hoàn toàn ở trên mặt chữ, điều này khiến Atsushi khẽ khàng thở phào. Ở Mafia Cảng, bọn họ thường nói thẳng nghĩa trong từ vựng, nhưng với xã hội bên ngoài thì khác – đã có đôi lúc Atsushi đã rất khổ sở với những cấu trúc ngữ pháp quá rối rắm. Cô nhi viện cậu từng ở cũng cung cấp mức độ giáo dục phổ thông, song, khi nỗi đau quá lớn, người ta sẽ khó mà nghĩ được đến điều vui vẻ đã từng tồn tại.

Da gà nổi khắp người Atsushi khoảnh khắc cậu nhớ về cái đồng hồ ấy, nhưng Atsushi nén lại hơi thở, cố nhớ về những lời đối phương từng nói.

"Ừm." Cậu gật đầu, chậm rãi nặn ra thêm một chữ nữa. "Cảm ơn... em."

Lỗi hoàn toàn nằm ở ông ta.

Cậu vốn cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cô bé con vui vẻ vẫy vẫy tay với Atsushi; giống như mang theo ánh nắng cuối hạ đầu thu trên lọn tóc màu hung tung tẩy phía sau lưng mà chạy vụt đi, nhanh chóng khuất dạng sau những bức tường cũ kĩ rêu phong.

Atsushi phủi lại chiếc áo đã bạc màu, dự định sau khi gặp người đang chờ mình xong sẽ thay qua bộ quần áo mới trước khi quay lại chỗ viện trưởng.

Viện trưởng cũng đã nhắc cậu chuyện này rất nhiều lần về trước rồi.

Vậy nên cho đến khi cậu đã hoàn toàn trưởng thành—

Cậu sẽ là con trai ta, đến lúc đó, nhé?

***

"Chào mừng ngươi tới với ngôi nhà của Anne~"

Atsushi chau mày, màu sắc ở trong căn phòng quá mức sặc sỡ, cùng mùi bánh kẹo quá nồng khiến cậu không kiềm chế được mà bị ho hắng tới gần cả phút. Vốn người nào ở trong bóng tối quá lâu sẽ không quen với ánh sáng, chứ khó mà xét cả đến một không gian mang ánh sáng nhân tạo xa lạ đặc thù thế này. Nó chỉ từng xuất hiện ở trong giấc mơ của Atsushi thôi. Một giấc mơ của Giáng sinh mười mấy năm về trước, khi cậu còn ngây thơ mà tin rằng đốt ba que diêm sẽ có thể được thấy một điều gì đó nhiệm màu.

Cựu viện trưởng đã kể cho Atsushi về cái kết cuối cùng của câu chuyện cổ tích Đan Mạch ấy:

Kết cục của kẻ mưu cầu những điều không thuộc về mình chỉ có cái chết.


Đầu cậu ong lên khi nhớ lại que cửi năm ấy, nhớ lại trận đòn hôm Giáng sinh đó còn đau hơn cả việc bị dúi đầu vào nước lạnh lúc nhiệt độ bầu trời rơi xuống âm vài độ C mỗi ngày. Có lẽ là vì những tàn tích nó để lại không đơn thuần chỉ là một giấc mơ tan vỡ, mà còn là một tâm hồn được viết lên giấy trắng bằng những nét bút nguệch ngoạc cuối cùng lại bị thiêu rụi thành tro tàn dưới khói xám nghẹt thở, và cấu thành nên một Atsushi không còn muốn được nhìn thấy ánh sáng nữa – dù cho ấy có chỉ là ánh sáng leo lét từ một que diêm nhỏ bé đi chăng nữa.

"Cô là..."

"Lucy Maud Montgomery." Đối phương đáp, chất giọng hơi cao của thiếu nữ chưa dậy thì hẳn nghe rất rõ ràng - không im ắng như giọng của Y tá trưởng, cũng không ngân vang như những đứa nhỏ trong cô nhi viện. Cũng chẳng giống những người bạn cũ trong kí ức của cậu. Những kẻ chẳng hề tồn tại ở bất kì đâu nơi trần thế. "Đến từ The Guild."

"Ngươi trông cũng chẳng có vẻ gì là đặc biệt. Họ nói ngươi vô dụng cũng chẳng sai lắm nhỉ."

Cô ta nói, chống cằm nhìn Atsushi vẫn đang sõng soài trên mặt đất.

Ánh sáng nhân tạo không chạm được đến nơi cậu đang lồm cồm bò dậy, dù nơi này vốn chỉ là một căn phòng kín, tạo ra bằng siêu năng lực.

"Ngươi đã thất bại rất nhiều, trở thành kẻ thảm hại vô dụng cũng rất nhiều lần—"

"Vậy mà vẫn có người sẵn sàng nhặt ngươi lại."

"Nhưng xem chừng không chỉ vô dụng, ngươi còn có vẻ yếu ớt hơn cả ta. Chưa chi cả người đã run lên như bị bệnh Parkinson thế kia." Cô ta nói, hơi mỉm cười. "Vậy hẳn việc bắt cóc đứa trẻ kia cũng chẳng cần thiết lắm, ngươi có thấy thế không?"

"Đứa trẻ...?"

"Nhóc con khi nãy chạy đến nói chuyện với ngươi ấy."

"Bởi, thú thật là ta không thích cái viễn cảnh ngươi, được đối xử tốt hơn ta. Dù chỉ là một đứa bé, hay là cả một tụ điểm thế này. Ý ta là, cô nhi viện này trông rất tốt đó chứ. Ngươi có thể sống đúng với bản chất của mình, yên ổn chờ vết thương tự lành lại. Sẽ có những người đối xử tốt với ngươi. Cũng sẽ có những người bảo vệ ngươi."

Không gian căn phòng bỗng đột ngột tối hẳn lại, cứ như ngôi nhà bánh kẹo mà Hänsel và Gretel đã từng bắt gặp. Người Atsushi nóng ran như thể bản thân cũng sắp bị nhét vào trong lò lửa như số phận của nhóc anh trai trong truyện. Nhưng vị thế đã hoán đổi – giờ đây cô bé kia mới bị đưa vào vực thẳm sâu hun hút (1). Atsushi bấu lấy những ngón tay của mình, mím chặt môi, định phản biện điều gì đó, có thể là chúng ta không giống nhau, cũng có thể là "ta cũng chỉ là một trong hai đứa trẻ bị chính gia đình mình bỏ rơi" (2), cũng định nói rằng ít ra ngươi còn có một ngôi nhà bánh kẹo, còn ta thì sao—

"Ta thì không."

Anne ngẩng mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Atsushi.

"Ta là một cá thể không nhận được thương yêu."

"The Guild đối với ta rất tốt, nhưng với điều kiện là ta cũng phải đủ 'tốt' với họ. Nếu ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này, thì việc ta có thể tiếp tục sống trong 'tình yêu' của The Guild sẽ chỉ gói gọn thành một chữ "không" duy nhất. Tổ chức không cần kẻ vô dụng."

"Ta là một sai lầm... vĩnh viễn thế." 

"Có thể bản thân ta cũng có những giá trị riêng biệt. Nhưng cuộc đời thì không phải Chái nhà xanh. Sẽ chẳng ai hiểu cho một sai lầm cả." (3)

"Nên là, nhóc yorozuya (4) của Nhật Bản, đối diện với một thiếu nữ như ta – nhưng cũng chỉ có thể là người running errands (5), mà thậm chí còn tệ hơn ngươi, chỉ có thể bị đối xử như một công cụ được định nghĩa qua hai phạm trù có giá trịkhông có giá trị, ngươi có cảm thấy sự khác biệt trong việc được đối xử giữa hai chúng ta như thế này là quá bất công không?"

"Thậm chí... trông ngươi còn yếu đuối hơn ta tưởng." Đối phương nói, khóe môi nhếch lên thành một đường cong rõ rệt. "Chị Alcott đã nói với ta đừng đến gặp ngươi ở trại trẻ, cũng đừng nói với ngươi về những điều này."

"Cơ mà xem chừng tay chân ngươi nhũn hết cả ra rồi nhỉ?"

"Có còn cử động được không?", cùng với một tiếng thở dài giễu cợt, cô ta vẫy ngón trỏ của mình, kéo ra một con rối to bằng cơ thể của mấy người trưởng thành cộng lại. Bàn tay làm bằng vải ấm và rất nóng chạm lên vai Atsushi, khiến cậu giật bắn người, khóe môi khô rát mím chặt lại đương chừng mấy chục phút qua cũng đã bắt đầu nồng mùi tanh mà ứa máu.

"Nè."

Người kia gọi. Atsushi không ngẩng đầu.

"Theo ta thấy ngươi nên đầu hàng và phục tùng The Guild trước đi. Biết đâu ngài Fitzgerald sẽ đặc xá cho ngươi thì sao... Chỉ cần ngoan ngoãn thôi. Ta và ngươi đều sẽ được lợi."

Cậu cảm giác mình không thở nổi được nữa.

Nhưng một tiếng kêu đau vang lên phá vỡ bóng đêm đương trùm lên bọn họ, có ai đó chậm rãi đứng dậy khỏi mặt sàn cùng với tiếng hô hấp xa lạ.

"Ouch."

Atsushi giãn căng đồng tử hướng ánh mắt về phía đối phương, cảm giác mạch máu hai bên thái dương vẫn còn đang phập phồng mãnh liệt.

"Ồ, ờm, xin lỗi cả hai nhé." Người kia nói, tay vẫn xoa xoa hông mình. "Cậu Người Hổ. Lâu ngày gặp lại."

"Cậu khỏe không?"

Atsushi mấp máy môi, không thể không biết người này.

"Nhân viên của Trụ sở..." Cậu hấp háy, dường như đang cố gắng khạc ra chút hô hấp cuối cùng trong vòm họng. "Anh..."

"Cậu vẫn nhớ tôi à." Oda gãi gãi đầu rồi mới chậm chạp đứng dậy, dáng người khá cao lại hơi cúi xuống, cứ như đang gửi đến một lời xin lỗi. "Chà. Phải công nhận lần đầu chúng ta gặp nhau cũng hơi đặc sắc quá. Cấp dưới của tôi cũng gây ra kha khá phiền phức nhỉ."

"Tại sao anh lại ở đây?" Cô gái kia nói, chất giọng đùa giỡn ban nãy cũng đã mất đi bản chất khởi nguyên, nhưng giống như cách Tân Thế Giới tách biệt với cả Địa Cầu trong một vị trí khác biệt, cô ta dường như vẫn không quá cẩn trọng. Chỉ có một cái nhướng mày khe khẽ là có thể nhìn thấy trên đôi mắt xanh. "Anh tới để cứu Người Hổ?"

Cô ta nói với một vẻ thận trọng, bàn tay cũng hơi siết lại.

"Ờm... Không hẳn. Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

"..."

"Vậy thì cửa ra phía sau. Mời anh đi cho. Dù sao giữ lại thêm một người không liên quan cũng chẳng có lợi ích gì." Nghe được câu trả lời của đối phương, Anne hạ xuống lớp phòng thủ vừa rồi, khoát khoát tay ra bộ kiên quyết sau khi ngẩn người trong vài giây. "Tha cho anh đấy. Mấy người công chức ở Nhật Bản áo quần đóng thùng như anh đến một chút thú vị cũng chẳng có."

Oda đưa tay chỉnh lại áo của mình, lẩm bẩm rất nhỏ. Atsushi nghe được anh ta loáng thoáng tự phản bác đâu có tệ đến thế đâu, nhỉ?

"Tôi sẽ cân nhắc đến nhận xét của cô về quần áo của tôi, nếu sau này có thời gian." Oda nói, giọng hơi miễn cưỡng, song khuôn mặt vẫn không che đi được sự thản nhiên chưng hửng như một đám mây tích, lơ lửng trên các đụn trời xanh ngát dù không khí đã âm ẩm giông bão. "Nhưng tôi sẽ không đi đâu."

"Ờ biết v— Gì cơ?"

"Tôi không đi được."

"Tại sao?"

"Bởi vì ở sau cánh cửa kia của cô giam giữ một đứa trẻ."

"Hả?"

Oda cho tay vào túi áo, đứng thẳng người, gương mặt không hề hiện lên nét sợ hãi khi đối diện với con rối của những cơn ác mộng kia. Anh ta nghiền ngẫm một lúc như đang sắp xếp chuỗi từ ngữ trong đầu, sau đó mới chậm rãi nói, treo lên biểu cảm bình tĩnh đến dị thường.

"Một cô bé rất ngoan ấy, mà tôi nghĩ là cô nhóc mà cô vừa nói tới. Tên là Sakura. Tôi có hỏi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện, nhưng chúng đều bảo không thấy đâu." Oda sờ cằm sau đó huơ huơ tay như đang diễn tả cô bé chỉ cao hơn hông mình một chút đó. "Tôi nghĩ là tôi đã thấy bím tóc tết của em ấy, nhưng còn chưa kịp gọi tên cô nhóc thì đã thấy mình ở đây. Tôi nghĩ là cô bắt nhầm con bé rồi."

"Ý anh là anh cũng muốn cứu Người Hổ?"

"Ờm... Cũng đại khái. Khoảng cỡ 50:50 ấy."

"50:50 là cái kiểu gì!"

"Thì ý là về cứu cậu Nakajima... tôi cũng muốn lắm. Nhưng cấp dưới của tôi thì lại có vẻ không có mối quan hệ thiện chí với cậu ấy. Mà tôi lại không muốn nói dối thằng nhóc đó, nên cô có thể trả lại Sakura cho tôi được không? Sau đó tôi sẽ mang con bé đi ngay, dành cho hai người không gian để tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy nhé?"

Lucy bày ra biểu cảm khó chịu, sau đó mới kiên quyết nói không được.

Cô ta nghiêng đầu, khoát tay. "Đứa bé đó là bằng chứng cho việc Người Hổ đến bảo vệ một đứa trẻ cũng không thể bảo vệ nổi. Hắn cần nhớ rằng tại hắn ta mà con bé mới bị bắt. Rằng đáng lẽ khi bản thân hãy còn yếu đuối thì đừng có tơ tưởng tới việc quay về nơi đã dạy hắn cách trở nên mạnh mẽ."

Từng câu từng chữ như kim châm, đâm vào huyết quản của Atsushi, khiến hệ tuần hoàn của cậu dường như dừng hẳn lại. Một cảnh tượng lóe qua tâm trí của Atsushi, hiển hiện trước mắt cậu, rất-đỗi-rõ-ràng, là cái xác chỏng chơ của viện trưởng cũ nằm bất động trên một vũng máu tươi, mùi vừa tanh vừa ngọt, khiến tim cậu cô lại thành một mớ hỗn hợp đặc sệt, còn đương ngắc ngoải thất thanh kêu cứu.

Con hổ ngu xuẩn, tim Atsushi gào lên trong câm lặng - nhưng tất cả tiếng xé lặng yên của vuốt nhọn và răng nanh ấy chỉ hướng vào chính cậu - Atsushi đông lại, tựa như đã mất đi hơi thở. Con hổ chỉ kịch liệt tấn công cậu, sâu trong tâm khảm và gần như khiến cậu nôn ra máu.

Con hổ ngu xuẩn, tất cả là lỗi của mày, một ai đó thì thầm bên tai cậu, như có như không, cùng những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên đầu bọn họ như con mắt đen đặc thăm thẳm nhìn xuống Atsushi đang quằn quại giữa quá khứ và hiện tại.

"Không phải tại tôi." Cậu thều thào, trong một phút bứt tốc điên cuồng lao về chiếc chìa khóa trên tay đối phương, giọng nói càng ngày càng lớn, mất đi kiểm soát, giống như thú dữ phát điên, chôn đi tất thảy phần nhân tính.

Móng vuốt đè xuống xác người mỏng dính, Atsushi giằng lấy chìa khóa từ bàn tay đối phương, vẫn không ngừng lẩm bẩm, "Đưa đây, đưa đây... Thả tôi ra..."

Nhưng chiếc chìa khóa vừa chạm vào tay Atsushi đã bị đánh văng bởi đạn bọc trong thép, sượt ngang da cậu cùng khói súng mịt mù, bốc đầy lên căn phòng vốn chỉ toàn mùi bánh kẹo. "Cẩn thận đi, cậu Người Hổ." Oda né mình khỏi cái hất tay của con búp bê lơ lửng ở trên cao, bản thân lại kéo cổ áo Atsushi như đang xách một con mèo, mày còn nhăn lại mà lẩm bẩm sao mà nhẹ đến bất thường thế. Anh liếc qua bàn tay cậu, lén lút thở phào khi chỉ nhác thấy vết đỏ hơi hằn lên mu bàn tay Atsushi do phát đạn vừa rồi. "Này, cậu cũng phải... tỉnh táo lên một chút. Nhìn cho kỹ. Cái chìa khóa đó không bình thường đâu."

"Cái chìa khóa" vừa được nhắc đến ngay lập tức biến thành một cái bẫy động vật bằng sắt đen với những gai góc lởm chởm, thậm chí còn vẽ lên một vệt máu rất dài chạy trên cánh tay Atsushi, âm trầm đánh thức con thú điên cuồng trong cậu. Atsushi gào lên một tiếng, theo bản năng quăng cái bẫy đi – thứ đó vặn vẹo một hồi song lại trở về đúng hình dáng ban đầu, im lìm nằm trên tay thiếu nữ kia. Mùi tanh của máu trộn với mùi rỉ sắt thoang thoảng khắp căn phòng làm cô gái nhíu mày, chùi chùi thuốc súng dính vào tay mình lên vạt váy đỏ, lẩm bẩm hai chữ phiền phức rất rõ ràng.

Oda chậm chạp buông cổ áo cậu ra, dường như chẳng có lấy một phản ứng trước hành vi bất bình thường của Atsushi. Anh thậm chí còn rất bình tĩnh đứng chắn trước mặt cậu, điệu bộ dậm chân khe khẽ trông cứ như kiểm lâm bảo vệ thú rừng nằm ở danh sách sắp sửa tuyệt chủng trong sách đỏ. Oda hít một hơi, không mặn không nhạt hướng ánh mắt về phía căn phòng đóng kín phía sau cô gái tóc đỏ.

Atsushi bỗng nghe được nhịp tim của anh. Chẳng hề thay đổi, xuyên suốt tất thảy quá trình hỗn loạn vừa rồi. "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đừng để bản thân cân nhắc tới việc chạy trốn."

Atsushi giật mình trong khoảnh khắc, sau đó lại bất động như một con rối đứt dây. "Không hẳn là vì cậu mà Sakura đã bị bắt."

"Nhưng cậu vẫn nên chịu trách nhiệm cho việc mình đã gây ra, dù chỉ một hai phần." Oda tỉ mỉ chỉnh lại nòng súng, vẫy vẫy họng thanh kim loại để mùi khói bay bớt. "Không được trốn tránh nữa."

Hình ảnh trước mắt cậu mờ nhòe, chồng chéo lên cái ngày bắt nguồn những cơn ác mộng thường quấy rầy những giấc mơ của cậu.

Nakajima Atsushi, không được trốn tránh nữa.

Người đó nói, lớp băng gạc dính máu che ngang một mắt anh ta.

"Nếu cậu hãy còn đang mải quằn quại trong màn đêm của quá khứ và vẫn chưa dám lựa chọn giữa hai triền tốt - xấu, thì tôi khuyên cậu hãy cứ thử cố gắng trở thành một người tốt đi." Oda không quay mặt về phía Người Hổ, thản nhiên đề nghị. "Biết đâu phía bên ánh sáng vẫn tốt hơn chìm đắm trong bóng tối."

"Ít nhất, khi ở bên ánh sáng..." Oda Sakunosuke nói, bây giờ mới quay đầu lại, ánh nhìn nghiêm túc xoáy sâu vào mắt Atsushi. "Sau khi cứu được con bé, Sakura nhất định sẽ từ đáy lòng mình mà nói 'cảm ơn' với cậu."


-------------------------------------


Chú thích:

(1) Truyện cổ tích Grimm Hänsel và Gretel, trong truyện khi hai anh em bị lừa vào căn nhà bánh kẹo của mụ phù thủy, Hänsel (anh trai) là người đầu tiên mà mụ phù thủy nói sẽ ăn thịt trước. Tình tiết đảo ngược khi bấy giờ cô bé kia mới là người rơi vào tình thế nguy hiểm trước.

(2) Nói về việc hai anh em Hänsel và Gretel bị mẹ bỏ rơi trong rừng vì vô giá trị, đồng thời cũng là bóng ma tâm lí của Atsushi về viện trưởng, luôn bị ám ảnh rằng do bản thân vô dụng nên mọi chuyện mới tệ đến nhường này.

(3) Liên kết với truyện "Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh", kể về một cô bé mồ côi tên Anne Shirley, được gửi đến sống tại nông trại Green Gables (Chái nhà xanh) của cặp vợ chồng Marilla và Matthew Cuthbert. Tuy nhiên, có một hiểu lầm trong việc chọn cô bé từ trại trẻ mồ côi, vì họ mong đợi một bé gái để giúp họ với công việc nông nghiệp, nhưng nhận nhầm Anne - một cô bé nghịch ngợm và sáng tạo. Xuyên suốt truyện là cách thế giới nhìn nhận và trân trọng giá trị của Anne Shirley, nhưng điều này lại trái ngược với Lucy Maud Montgomery trong BSD, một người mà tính cách của cô, xuyên suốt arc The Guild, đều không được lưu tâm tới.

(4) Chân chạy vặt trong tiếng Nhật.

(5) Động từ chạy vặt trong tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro