Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu]-Mười lăm (16+)

DaChuu ° Mười lăm

Soft, hurt/comfort, graphic content, suicide, self-harm, teen Dazai/Chuuya, boy-kissing




Mấy năm thanh xuân của Dazai hổ lốn như một bãi chiến trường.

Gã nhớ mùi máu tươi ám vị sắt, tanh ngòm trong không khí, không cách nào xua đi nổi. Những con ngõ trong Yokohama đầy cảnh như thế, đều là tác phẩm của gã cả. Máu khô thì bẩn, dính két trên vải, giặt cũng không hết, ố lại thành từng vết mà gã cứ thấy là lại muốn nôn.

Máu đông thành từng cục bầy nhầy khi gã cứa cổ tay, để lại một lớp vân trên lưỡi dao lam mới bóc vỏ. Mỗi lần làm vậy gã đều lặng thinh nhìn máu ứa ra, vết thương trên da gã tê đến lạnh, cơ bắp thỉnh thoảng co giật làm ngón út gã quắp lại. Dazai không biết gã nên cảm thấy gì với nỗ lực kết liễu cuộc đời của mình. Gã không hẳn là muốn chết, nhưng gã không muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều phải đối mặt với thực tại.

Dazai bọc da mình lại sau lớp vải, nhìn thấy mấy vết sẹo là gã lại muốn thọc tay xuống cổ họng để lôi hết nội tạng ra. Gã buồn nôn, gã thấy bệnh muốn chết.

Có một lần gã nôn thật, nôn mẹ vào áo Chuuya, ói mửa cả buổi đến dịch dạ dày cũng không còn.

Lần ấy vẫn như mọi khi, gã trầm ngâm nhìn vũng máu be bét trên sàn đến tận khi cổ tay không còn đau nổi nữa. Không biết vì lý do gì mà Chuuya chợt xuất hiện ở phòng gã, Dazai chỉ nhớ anh trợn mắt một giây, rồi gã thấy trời đất điên đảo. Khớp tay anh tê rần khi chạm vào mặt gã, anh thở gấp, thiếu niên ngây ngốc đứng như trời trồng ở đó. Con mắt cá chết mở ra nhìn anh.

Gã nhìn anh, nhìn con mắt xanh, Dazai không tìm thấy mặt biển quen thuộc, khoảnh khắc ấy gã chỉ thấy hình ảnh mình phản chiếu trong một lớp kính màu.

Dazai cảm tưởng mình vừa bị lôi vào một gian phòng xưng tội trong căn nhà của Chúa. Gã không nợ anh cái gì, gã biết, gã sẽ không có tội khi đứng trước anh. Nhưng tiếng chuông nhà thờ run rẩy ngân vang, cửa sổ kính màu rung lắc chực đổ xuống, ánh sáng bên ngoài đi vào đều chuyển thành một màu lam lạnh lẽo. Chuuya nhìn gã, ánh mắt anh như đang phán xét.

Giờ gã đã thấy hối hận, gã thấy có tội, gã thấy xấu hổ và nhục nhã, gã thấy bệnh.

Gã sẽ chẳng để tâm nổi nếu khoảnh khắc yếu đuối này bị người ngoài nhìn thấy, sẽ chẳng có ai mang được bí mật của gã đi. Nhưng Chuuya thì khác, anh khiến gã thấy mình là người. Trớ trêu thay, một con quái vật lại khiến kẻ như gã hiểu được giá trị cuộc sống. Cảm giác ấy gã không quen, Dazai chỉ biết làm một con quỷ khát máu, gã không biết làm người.

Chuuya túm cổ áo gã kéo mạnh, Dazai lập tức gập bụng nôn ra hết những gì trong dạ dày. Cũng chẳng có bao nhiêu, gã bỏ đói bản thân cả ngày. Gã ói hết cả mật xanh mật vàng, nước dãi trét đầy vào áo da của Chuuya. Dazai lờ đờ ngẩng đầu, cằm gã dính nhớt nước bẩn.

Anh không nói gì, chỉ nắm cổ áo lôi gã vào phòng tắm. Lúc ấy đầu óc Dazai đã tê dại, gã để mặc Chuuya lột áo mình, dưới lớp vải là cơ thể quấn đầy băng gạc. Chuuya vứt cái áo da đi, trên người anh chỉ còn độc một cái ba lỗ, đêm làm anh hơi lạnh. Đôi con mắt xanh lướt qua cổ tay bết máu, anh chẳng nói gì, chỉ lù đù đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng.

Dazai tự hỏi tại sao Chuuya phải làm vậy vì gã. Gã không hiểu tại sao con người lại đối tốt với nhau, cũng không hiểu tại sao con người lại hủy diệt lẫn nhau. Chính bản thân sự tồn tại của mình gã cũng không hiểu. Dazai không muốn sống, gã ước bản thân chưa từng xuất hiện. Sinh mệnh này là nỗi hổ thẹn của Dazai Osamu.

Gã hít vội một hơi, Chuuya vừa đổ cồn đỏ lên vết thương của gã.

Cánh tay be bét rụt về, anh cũng không định kéo nó lại. Chuuya chỉ nhìn chằm chằm vào con mắt nâu đến khi Dazai chịu chìa tay lần nữa cho anh băng bó. Lần này gã ngồi im. Xong việc Chuuya để gã dựa vào tường, anh gom bông băng ném vào thùng rác, còn mình thì ngồi xuống bên thành bồn tắm ở phía đối diện. Từ đầu đến cuối chẳng ai nói lời nào.

Gió thổi từ biển vào Yokohama cả đêm. Hơi lạnh tràn qua cửa sổ thông gió làm não gã ù lì đi, Dazai quyết định khép mắt. Chợt gã nghe giọng người kia cất lên.

"Mày điên rồi, thằng chó ạ."

Gã không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn anh qua hàng lông mày.

"Tao điên rồi."

Gã nhắc lại trong vô thức, như một đứa trẻ bập bẹ tập nói, đầu gục xuống vai. Chuuya vẫn nhìn gã, anh cũng không hiểu mình đang cảm thấy gì. Anh đoán mình căm ghét kẻ trước mặt, nhưng bao nhiêu giận dữ cũng không thể khiến anh đứng dậy đấm gã thêm một cú. Cảm giác hận thù trong lòng anh không có nhiều bằng sự thương hại, cho cả mình và cho cả gã. Sự thương hại chua loét, có cả hậu vị cay đắng mắc vào cuống họng.

Chuuya thở dài não nề, anh chống tay đứng dậy, Dazai ngẩng đầu lên khi thấy anh đặt lưng xuống cạnh mình. Bàn tay người kia lồng vào tay gã, cẩn thận tránh vết băng vẫn còn mới. Hai đứa trẻ mân mê bàn tay nhau một hồi.

"Mày biết không, tao thấy thật thương hại mày."

Chuuya lại phá vỡ sự im lặng, anh buột miệng nói ra. Mái đầu cam gác vào vai Dazai, da chạm da làm má anh nóng ẩm, tâm trí thiếu niên trôi theo nhịp thở kẻ tâm thần bên cạnh. Gã cũng nghiêng người gối lên đầu anh.

"Thương hại là một bước tới tình yêu."*

Chuuya không trả lời gã, anh liếc mắt xuống nhìn bàn tay đang đan vào tay mình. Trong vô thức anh siết lấy Dazai. Gã vùi mặt vào tóc anh, nhắm mắt, trốn vào mùi hương của người bên cạnh. Môi gã hôn đỉnh đầu người kia.

"Của Shakespeare đấy."

"À..." Bấy giờ anh mới đáp.

"Tao thương hại mày."

Anh nhắc lại. Từ tận đáy lòng anh thấy thương hắn.

Dazai gỡ tay anh ra, gã nâng mặt người kia quay về phía mình, lặng lẽ cúi gần lại. Chuuya nghe hơi thở gã đọng trên mặt, anh khép con mắt xanh, cái hôn làm lòng anh nhộn nhạo. Gã âu yếm hôn anh một hồi lâu, cứ chậm rãi mút nhẹ vành môi, dịu dàng như con nai uống nước. Anh vươn tay ôm lấy kẻ điên của mình, cơ thể hai đứa trẻ mới lớn lồng vào nhau.

Hơi lạnh của Yokohama kéo chúng tỉnh dậy, Chuuya đẩy gã ra, anh bước qua cánh cửa phòng tắm.

"Mày ngồi yên đấy."

Dazai ngoan ngoãn để anh đi, gã nhắm mắt nhớ về cảm giác ấm áp vừa rồi trên da thịt. Lưng trần áp vào mặt tường ốp đá làm gã lạnh run, nhưng Dazai chẳng còn sức đâu để đứng dậy, bụng gã vẫn đau vì trận nôn ban nãy.

Chuuya quay lại, anh ném cho gã cái áo mới, trên người anh cũng đang tròng một chiếc sơ mi của Dazai, người anh lọt thỏm trong lớp vải. Dazai lật đật kéo áo qua đầu, gã giương mắt lên nhìn anh, con mắt trống rỗng mở to. Gã không cho phép mình cầu xin, nhưng gã đã mệt đến độ chẳng thở nổi, gã chỉ biết mong chờ một sự thương hại dành cho mình.

Anh kéo gã trai trẻ đứng dậy, Dazai nắm lấy tay anh, lững thững đi theo Chuuya. Phòng gã đã được dọn sạch.

Chuuya tắt điện, anh kéo cao chăn, để yên cho Dazai rúc đầu vào cổ. Gã vòng tay qua hông anh, đặt hờ ở đó, chân hai đứa trẻ mắc vào nhau.

Đêm ấy chúng ngủ một giấc yên.





*Thương hại là một bước tới tình yêu: câu gốc là "pity is akin to love", Hương Trà ưng bản dịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro