Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu]-Bí mật

DaChuu ° Bí mật

Soft, fluff, secret relationship, mention of suicidal thought, sexual tension



Song Hắc có một mối quan hệ bí mật mà cả hai đều không muốn đặt tên.

Gã sẽ không gọi anh là người yêu, kể cả khi gã hôn anh đến ngạt thở. Chuuya cũng sẽ không coi hắn là người tình, dù anh để hắn ngủ lại bên cạnh mình trong lớp chăn ấm. Và họ nhất định không phải đồng đội hay cộng sự khi anh và Dazai đứng ở hai phe đối nghịch. Chẳng ai biết mối quan hệ này là gì nhưng cũng không một người nào để tâm đến việc đó. Từ khi bất đắc dĩ mà gặp lại nhau, cả hai cứ thản nhiên dây dưa qua lại ngay dưới mũi thống đốc Fukuzawa và ngài Mori như vậy.

Dazai không quan tâm sếp mình và lão già kia có biết hay không, gã chỉ chú ý đến việc lẳng lặng rời nhà một đêm bất kì trong tuần để đến với Chuuya. Quý ngài băng gạc khóa cửa, gã thơ thẩn tản bộ dưới ánh trăng của Yokohama. Dazai thích ánh sáng dịu dàng này hơn những bóng đèn chói lòa của thành phố, nàng làm tâm trạng gã tươi lên đến mấy phần. Đêm ở cảng lạnh thấu xương, hơi biển theo gió vào làm gã rợn tóc gáy. Gã suy xét đến việc trầm mình, nhưng có lẽ hiện tại gã muốn một cái hôn từ người đẹp hơn là biển sâu cô độc.

Căn hộ của Chuuya vẫn luôn giống những gì gã tưởng tượng. Tủ rượu âm tường chất đầy những chai hiếm có, gã miết ngón tay lên cửa kính, con mắt tối màu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Giá treo mũ bằng gỗ sồi được đặt trong góc phòng, cái mũ quen thuộc của Chuuya lại làm gã nhớ tuổi mười lăm đầy hỗn loạn. Dazai bật cười, gã hoài niệm về ngày mình và Chuuya giết kẻ đã tặng anh chiếc mũ. Thả phịch người xuống ghế bành, gã đánh mắt sang chiếc máy phát đĩa than và một loạt những bản ghi chen nhau trên kệ. Chuuya chẳng bao giờ cho gã động vào chúng, từ cái hồi anh mới sưu tầm đến khi gã biến mất và cả dạo bây giờ.

Tên thám tử gõ tay xuống thành ghế, đêm nay trăng sáng đến mức gã có thể vẽ lại cả căn phòng này chỉ nhờ ánh sáng bạc. Dazai hít vẻ đẹp của nàng vào đầy phổi, gã nghe ngực mình căng nứt ra rồi lại xẹp xuống. Đứng dậy khỏi lớp đệm mềm, gã thản nhiên bước vào căn bếp như thể đây là nhà gã. Người tình cũ của gã vẫn giữ thói quen nấu ăn ở nhà. Bát và đĩa được anh xếp gọn trong máy rửa, gia vị đứng thành hàng trên tủ và bồn rửa vẫn còn đọng chút nước. Bàn tay gã lướt qua bộ dao nấu ăn, Dazai chọn một chiếc thật vừa tay, gã mong sáng mai Chuuya sẽ không giận.

Bước qua cánh cửa phòng ngủ, Dazai lại gần dáng người đang nằm yên. Lưỡi dao lạnh áp vào cổ anh, gã không nhấn tay xuống mà chỉ im lặng chờ đợi. Đêm lặng thinh, rồi Chuuya chợt cất tiếng.

"Ngươi lại đến nữa à?"

Con mắt xanh mở ra nhìn gã, bàn tay anh giật lấy con dao ném xuống dưới gối.

"Lạnh lùng quá, Chuuya không nhớ tôi sao?"

Nói xong gã còn tiện tay bật chiếc đèn ở đầu giường, ánh sáng vàng mềm mại ôm lấy mái tóc rối trên đầu tình cũ của gã. Chuuya lườm gã, anh kéo chăn ngồi ra mép giường, lười biếng ngẩng đầu lên đáp lời kẻ đột nhập.

"Không nhớ ngươi, nhưng nhớ cái gối ôm quá khổ của ta."

"Chuuya chỉ coi tôi bằng cái gối thôi sao, thật là buồn quá."

Nói xong gã thản nhiên cởi bỏ áo choàng, mớ vải màu be được treo lên mắc cài cửa phòng ngủ. Chuuya trợn mắt trước hành động không chút xấu hổ gã, anh bước tới xô kẻ kia vào lớp cửa gỗ, mái tóc nâu đập về phía sau nghe đau điếng. Tóc cam siết tay quanh cổ Dazai, tên phản bội chết tiệt chỉ nhìn lại anh âu yếm. Gã ở gần đến mức anh nghe được cả tiếng hai nhịp thở dần hòa vào nhau. Bàn tay Dazai mò lên từ hông anh, cẩn thận gỡ móng vuốt đang siết ống thở của mình ra ôm vào ngực. Chuuya móc cổ áo gã kéo xuống, anh nếm được vị sương bạc còn đọng trên môi kẻ kia.

"Tôi tưởng người đẹp chỉ muốn tôi ôm thôi?"

Gã sung sướng cười tự mãn, bàn tay vẫn còn siết cổ tay mỏng của anh. Chuuya lườm gã, mặt biển trong mắt lấp loáng phản chiếu một vài ánh vàng. Dazai không nhịn được mà lại cúi xuống hôn anh. Rồi gã bị đẩy ra, người đẹp đã nhanh tay tháo được dây bolo trên cổ áo gã. Anh quay lưng bỏ đi, gã nhìn đầu ngón tay người kia chậm rãi miết lên mặt đá xanh mát lạnh. Chuuya thả sợi dây xuống tủ đầu giường, anh liếc gã với nửa con mắt.

"Thay quần áo đi, đừng có mang bụi bẩn lên giường của ta."

Lớp đệm mềm đón anh trở lại giấc ngủ êm, mái tóc cam đỏ xòa trên gối, hơi thở của anh chậm dần. Hơi lạnh thoảng qua khi mép chăn bị vén lên, dáng người cao lêu nghêu chen vào giấc mộng dang dở. Bàn tay trần vòng lấy eo Chuuya kéo anh xích lại, hơi thở của gã chậm rãi phả vào gáy anh. Dazai lặng lẽ hôn lên cổ anh, tay gã lồng vào tay người trong lòng. Ánh đèn ngủ dịu dần rồi tắt hẳn, đêm buông xuống che giấu bí mật của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro