Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AkuAtsu]-Cẩm chướng

AkuAtsu ° Cẩm Chướng

Angst, hurt/comfort, fluff, enemies to lovers, major characters death



"Akutagawa-senpai!"

Higuchi thốt lên bên cạnh anh, chàng trai tóc đen hé mắt, anh nghe được cả tiếng đứa em gái vừa ngạc nhiên thở mạnh. Ánh sáng trên trần nhà dội thẳng xuống óc anh một cơn sốc, Akutagawa vội vã nhắm mắt, anh điều chỉnh lại hơi thở, cơ thể anh vẫn đang sống trong khoảnh khắc trước cửa tử. Lớp băng gạc bết máu khô đang dính vào da nhắc cho Akutagawa về thất bại của mình. Higuchi đã chạy ra ngoài thông báo chuyện anh tỉnh dậy, Gin có lẽ vẫn ở đây, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé lồng vào tay mình. Tóc đen run rẩy khép tay giữ chặt đứa em gái với chút sức lực ít ỏi. Akutagawa hiếm khi nói chuyện thân thiết với Gin, nhưng anh vẫn luôn hết sức che chở cho nàng từ khi hai đứa còn lang thang quanh khu ổ chuột. Anh khẽ mở mắt lần nữa, Gin lo lắng quan sát anh rồi lại cụp mắt xuống, nàng không dám nhìn vào linh hồn đổ vỡ sau con mắt của anh trai.

Đầu óc Akutagawa vẫn quay như chong chóng, anh không đọc được Gin nghĩ gì. Higuchi quay trở lại với vị bác sĩ của tổ chức, ngài Mori cũng lấp ló xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Anh trả lời một vài câu hỏi, tiếng bút sột soạt ghi trên giấy làm tâm trí anh dịu đi. Đến khi chỉ còn anh ở lại trong phòng với Gin, nàng mới khẽ thỏ thẻ, con mắt đen vẫn giấu sau những lọn tóc mềm.

"Dazai-san mang cho anh một bó hoa. Anh ngủ ba ngày rồi, em suýt nữa đã định vứt nó đi."

Akutagawa sửng sốt, anh thấy nhộn nhạo, cảm giác bất an như vừa tràn vào lồng ngực. Dazai thà nói chuyện với một con chó còn hơn đối xử tử tế với anh, tóc đen không thể nghĩ ra một lí do gì để gã làm vậy. Anh nghiêng đầu, mấy bông cẩm chướng đỏ chen với cúc trắng li ti trên tủ đầu giường. Sương mù vội tan đi trong những dòng suy nghĩ đứt quãng của Akutagawa, cẩm chướng làm anh nhớ về người hổ.

"Gin, Atsushi ổn chứ?"

Tên cậu bật ra từ miệng anh nghe thật lạ, bản thân anh vẫn luôn rùng mình mỗi khi nghĩ đến việc ấy. Nhưng giờ anh nghĩ mình trân trọng Atsushi đủ nhiều để cho phép bản thân gọi cậu như vậy, đặc biệt là khi hai người vừa sống sót trở về sau nhiệm vụ quỷ quái này.

Gin lại nhìn anh bằng ánh mắt lẩn tránh lúc trước, giọng nàng hơi lạc đi.

"Bọn họ để anh ấy nghỉ ở gần cảng, chỗ đôi khi anh vẫn đi qua lúc chiều." Nàng ngập ngừng. "Là Dazai-san nghĩ sau này anh sẽ tiện đến thăm anh ấy."

Akutagawa nhíu mày, anh nghĩ có lẽ mình vẫn chưa tỉnh lại bởi những lời Gin nói thật vô nghĩa.

"Cậu ta ở đó làm gì?"

"Ryuu...Anh mang anh ấy về mà."

Anh vẫn không hiểu đứa em gái muốn nói gì, Akutagawa lục lại trí nhớ, anh chỉ thấy một khoảnh trống vô định. Mất trí nhớ tạm thời, một trong những triệu chứng thường gặp của hậu chấn tâm lí, sau nhiều năm làm mafia thì anh cũng không còn lạ những chuyện như này. Tuy nhiên Akutagawa đang nóng lòng cần biết đã xảy ra những gì. Bởi cơ thể anh lập tức nhộn nhạo khi nhắc tới Atsushi, Gin thì cứ nắm tay anh không chịu thả ra và ánh mắt nàng nhìn anh đầy thương hại. Thậm chí đến Dazai Osamu còn để lại cho anh một bó hoa, thứ có chết anh cũng không dám tin là thật. Akutagawa câm lặng nhìn em gái, anh vẫn chờ đợi một lời giải thích.

"Ryuu, anh mang một cái xác chết về. Nakajima Atsushi chết rồi...Người ta chôn anh ấy ở gần cảng để anh có thể đến thăm đấy."

Thời gian trôi chậm lại trong mắt Akutagawa Ryuunosuke, đứa em gái vẫn nhìn anh buồn bã.

-

Trước lúc cuối đời Akutagawa Ryuunosuke vẫn còn mơ hai giấc mơ. Một giấc mơ về khoảnh khắc anh chấp nhận rằng mình thực sự yêu Atsushi và một giấc mơ khi cậu giang tay đón anh vào lòng.

-

Atsushi dựa vào bức tường đổ vỡ, anh cũng lùi lại ngả người xuống bên đối diện, cả hai đều đang thở hổn hển sau nhiệm vụ. Bụi dính trắng tóc Akutagawa, da Atsushi cũng xạm đi nhưng bàn tay hổ đã nhanh chóng được tận dụng để cậu lau mặt. Nhìn mớ lông mềm xoa loạn làm anh có chút ghen tị. Một phần vì anh muốn đưa tay áo lên lau cho con mèo lớn, một phần vì Akutagawa cũng muốn thử úp mặt vào hít hà lớp lông rắng. Rashoumon vẫn quàng trên người Atsushi, tóc trắng cười qua một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"May quá. Cảm ơn anh, Akutagawa." Cậu chắp hai bàn tay đã quay về hình dáng cũ, vui vẻ cúi đầu với anh. Hai cái chân hổ vẫn còn chưa biến hình lại, chúng vui vẻ đung đưa trên sàn khi Atsushi ngồi lấy hơi, cái đuôi cũng đang chậm rãi nghoe nguẩy.

Akutagawa đứng dậy, thiếu đi Rashoumon khiến dáng người gầy guộc của anh nhìn càng đáng lo ngại. Atsushi vội lật đật dậy tháo áo choàng trả lại cho anh, hai tay cậu mân mê mép vải đen. Anh chỉ gật đầu đáp lại, từ tốn khoác món đồ quen thuộc lên người. Trước khi bước ra khỏi căn phòng đổ vỡ, hổ trắng còn liếc nhìn kệ hoa may mắn sống sót đang nép trong góc cửa, cậu quay sang hỏi anh.

"Anh đã bao giờ được ai tặng hoa bao giờ chưa?" 

Akutagawa có thể cảm nhận tất các khối cơ mặt đều đang được huy động để bày ra biểu cảm phức tạp nhất. Trước khi anh kịp trả lời, Atsushi đã đưa cái đuôi hổ đến trước mặt anh, dí một bông cẩm chướng đỏ vào đợi anh nhận. Tóc trắng không đứng yên nổi mà cứ nghiêng ngả, bàn tay giấu sau lưng vặn cả vào nhau.

"Hôm nay anh làm tốt lắm. Tôi nghĩ anh sẽ muốn có ai đó khen ngợi mình."

Tóc đen ngạc nhiên nhận lấy bông cẩm chướng, mấy ngón tay anh nâng niu cành hoa mỏng. Atsushi cười với anh, nắng chiều đỏ au sau lưng cậu. Gió thổi qua gọi Akutagawa tỉnh dậy khỏi cơn mê.

"Atsushi, cảm ơn."

Atsushi cười khúc khích làm anh cũng phải nhoẻn miệng. Nắng vẫn nhảy múa, trên vai và trong con mắt người đối diện anh. Rồi nắng nhạt dần, và khi nắng tắt hẳn thì anh cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Akutagawa mở mắt, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn chẳng có một chút ký ức nào về lần cuối anh ở bên Atsushi được gợi lên. Gin đang ngủ gục trên bàn, ánh sáng le lói ngoài cửa sổ ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Thuốc giảm đau có lẽ đã hết tác dụng, đau đớn chạy dọc từng tế bào của anh, Akutagawa cảm giác cả cơ thể mình đang phân rã. Mi mắt anh nghiến lại, anh vẫn không tin lời Gin, kể cả khi nàng là đứa em gái bé bỏng anh thương nhất. Anh chưa sẵn sàng để đánh mất Atsushi, anh chưa bao giờ và cũng không bao giờ có thể chấp nhận chuyện ấy. Đặc biệt không phải khi anh chưa kịp gửi lại cho cậu một nhành cẩm chướng.

Mỗi khi kết thúc một nhiệm vụ, hai người lại gửi cho nhau một nhành cẩm chướng. Cẩm chướng mang tình yêu, lòng ngưỡng mộ, mang một dòng "trái tim này thương người", và với tân song hắc, cẩm chướng còn là lời ca ngợi đối phương.

Mắt Akutagawa vẫn nhắm chặt, tâm trí anh trôi theo màu đỏ bông cẩm chướng. Khi anh mở mắt, cỏ xanh ngút ngàn đã bao bọc lấy anh, Akutagawa chống tay ngồi dậy, cẩm chướng trải dài đến chân trời. Anh để mình được tận hưởng khung cảnh xung quanh, một khoảnh khắc trôi qua tưởng chừng cả thế kỷ. Bàn tay anh lướt qua những cánh hoa mềm như lụa, Akutagawa ngắt lấy một bông.

Anh rảo bước trong vô định, bước chân đưa anh lang thang khắp cánh đồng vắng.

"Akutagawa!"

Giọng nói quen thuộc kéo anh quay ngoắt lại. Atsushi đứng đối diện anh, cái đuôi hổ xinh xinh lại đưa cho anh một nhành cẩm chướng. Akutagawa ngỡ ngàng nhận lấy hệt như lần đầu, rồi anh cười mãn nguyện, bông hoa anh giữ được đặt vào tay Atsushi. Người đối diện anh lại cười, chỉ đến lúc này nắng mới bắt đầu hân hoan ca vũ. Tóc trắng nắm lấy tay anh, tung tẩy kéo Akutagawa đi về phía trước.

"Thật không ngờ sẽ gặp lại anh sớm như vậy, Akutagawa."

-----

Req từ Facebook của Trà. Tự nhiên gần đây lại thấy thích hai đứa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro