Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Odazai] Cà phê


WARN : OOC, Cringe, cái này viết về hồi ba mẻ Dazai, Oda với Ango còn trong PM nhé 💩

__

Yokohama vào mùa đông mang một vẻ đẹp vừa trầm lặng vừa huyền bí, tựa như một tấm tranh thủy mặc vẽ bằng mực đen loang lổ. Đầu tháng mười hai, những ánh đèn mờ ảo trên các con phố nhỏ hòa quyện cùng màn sương lạnh, khiến cả thành phố như được bao phủ bởi một lớp vải nhung tĩnh mịch. Ở một góc khuất của Yokohama, có một quán cà phê cũ kỹ, nơi những câu chuyện không tên được ủ kín trong làn khói cà phê bay nghi ngút.

Dazai Osamu, với dáng vẻ quen thuộc của một kẻ vừa mưu mô lại vừa nguy hiểm, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ lớn. Bộ âu phục đen ôm sát người cùng chiếc áo choàng dài khiến cậu trông như một bóng ma lướt qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Trên bàn, một ly cà phê đen không đường bốc khói nghi ngút, vị đắng đặc trưng lan tỏa trong không gian trầm mặc. Cậu không uống, chỉ đưa tay xoay nhẹ chiếc ly sứ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ hơi.

Cánh cửa quán khẽ mở, tiếng chuông nhỏ vang lên, kéo theo cơn gió lạnh ùa vào. Người bước vào không ai khác ngoài Oda Sakunosuke. Oda, với dáng người cao lớn và khuôn mặt điềm đạm, mang theo một túi giấy, đôi giày da của anh chạm nhẹ lên sàn gỗ cũ kỹ, tạo nên âm thanh trầm ấm giữa không gian lạnh lẽo. Áo khoác dài màu xám nhạt phủ kín thân, anh bước đến bàn của Dazai, nơi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn treo trên trần hắt xuống, tạo nên một vầng sáng nhẹ quanh hai người.

"Dazai, lại ngồi đây một mình à?" Oda khẽ cất giọng, âm điệu bình thản. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt túi giấy lên bàn.

"Odasaku, cậu nghĩ tôi có nơi nào khác để đi sao?" Dazai nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện lên thoáng châm biếm. Cậu vẫn không rời tay khỏi ly cà phê đen, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào những lớp sương mù ngoài cửa sổ.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ anh bạn của chúng ta – Ango, mới là người khiến cậu bận tâm cơ đấy?" Oda nói, mở túi giấy lấy ra một hộp cơm bento. "Ăn đi. Cà phê đen không thể thay thế bữa tối được đâu."

Dazai lặng lẽ nhìn hộp cơm trước mặt. Những món ăn được tự tay Oda chuẩn bị tỉ mỉ, xếp gọn gàng, gợi lên cảm giác ấm áp khó tả. Cậu khẽ nhếch môi. "Cậu lúc nào cũng chu đáo như thế, Odasaku. Thật tiếc là cậu lại chọn Port Mafia thay vì làm một đầu bếp."

"Mafia hay không, con người vẫn cần ăn," Oda đáp, nụ cười mỉm trên môi đầy ý tứ. Anh gọi thêm một ly cà phê sữa từ quầy, hương thơm ngọt ngào nhanh chóng len lỏi trong không gian. "Thử một chút đi. Ngọt hơn cà phê đen của cậu nhiều đấy."

Dazai nhìn ly cà phê sữa được đẩy về phía mình, một thoáng do dự lướt qua ánh mắt. Nhưng rồi cậu nhấc ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt nhẹ hòa quyện cùng vị đắng khiến cậu khẽ nhíu mày, rồi bật cười khẽ. "Cậu đúng là khác tôi, Odasaku. Lúc nào cũng chọn những thứ ngọt ngào hơn cả bản chất của thế giới này."

"Có lẽ," Oda nói, ánh mắt anh thoáng dịu dàng. "Nhưng ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp. Chẳng hạn như một ly cà phê sữa trong ngày đông lạnh."

Câu chuyện của họ không kéo dài, chỉ là những lời trao đổi ngắn gọn, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo một ý nghĩa sâu xa. Giữa họ, không cần phải nói nhiều, bởi sự thấu hiểu đã vượt xa những giới hạn của ngôn từ. Cả hai im lặng, chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng không khí giữa họ vẫn thoải mái và gần gũi lạ thường.

Bên ngoài quán, Ango Sakaguchi đứng tựa vào cột đèn, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Gã không bước vào, chỉ lặng lẽ quan sát hai người bạn từ xa. Gió lạnh thổi qua, kéo theo làn khói thuốc mỏng manh. Ango thở dài, đôi mắt thoáng nét buồn. Có những điều gã không thể xen vào, bởi chúng thuộc về thế giới của riêng họ.

Tối hôm đó, khi rời khỏi quán, Dazai và Oda bước chậm rãi trên con phố phủ đầy ánh đèn. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng nhỏ lặng lẽ đáp xuống mặt đất. Dazai ngước nhìn bầu trời, hơi thở phả ra làn khói mỏng. "Odasaku, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta, những kẻ trong bóng tối, có thể tìm thấy ánh sáng không?"

Oda không trả lời ngay. Anh nhìn Dazai, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc khó tả. "Ánh sáng hay bóng tối không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không quên mình là ai."

Dazai khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn xa xăm. "Nếu một ngày cậu rời khỏi bóng tối, Odasaku, hãy để tôi đi cùng cậu."

Oda dừng bước, quay sang nhìn Dazai. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhẹ nhàng mà sâu lắng. "Dazai, tôi nghĩ chúng ta đều biết, cậu chẳng cần phải xin phép đâu."

Trong màn đêm phủ tuyết trắng, hai bóng người lặng lẽ bước đi, để lại phía sau những dấu chân mờ nhạt. Tuyết rơi dày, phủ kín mọi thứ, nhưng có những ký ức sẽ mãi không thể bị xóa nhòa. Họ không nói thêm lời nào, bởi đôi khi, sự im lặng lại là ngôn ngữ trọn vẹn nhất để diễn đạt những điều không thể gọi tên.

Đằng xa, Ango lặng lẽ dõi theo, nụ cười nhạt trên môi phảng phất chút hoài niệm. Gã quay người, hòa vào bóng tối của Yokohama, để lại hai người bạn của mình giữa ánh sáng dịu dàng của tuyết và đèn phố. Và thế, câu chuyện của họ, những kẻ chơi vơi giữa hai thế giới, vẫn tiếp tục, như dòng chảy của cà phê – hòa quyện không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro