[26] Edogawa Ranpo
Request của -akiel
Xin lỗi cô vì giờ mới trả đơn cho cô được. (╯•﹏•╰)
Mong là cô sẽ hài lòng với cái này!!
----------o0o----------
- Ranpo--
- Anh biết rồi. Em muốn ăn bánh kem đúng chứ? Vừa hay anh vừa biết được chỗ này bán bánh rất ngon, chúng ta đi luôn đi.
...
- Ranpo, anh không nên chỉ trích cậu trai kia quá chứ. Dù sao cũng chỉ là...
- Không được! Không được! Không ai được nắm tay bạn gái của siêu thám tử khi không được cho phép hết!!
...
- Ranpo, anh yêu em không?
- Không yêu thì làm người yêu làm gì? Cô ngốc này!
...
- Ranpo, anh sẽ luôn quan tâm em chứ?
- Hỏi thừa, em là người yêu anh, anh không quan tâm thì chẳng nhẽ anh lại đi quan tâm con ma?
Bạn trầm mặc, những nụ cười vui vẻ, những lời quan tâm, những kí ức hạnh phúc xưa kia nay còn đâu?
.
.
.
*choang*
Âm thanh của tiếng ly nước rơi xuống nền nhà vỡ tan vang lên khắp căn phòng. Bạn đứng im ở đó, dưới chân là những mảnh thủy tinh rơi vỡ, trước mặt là một Ranpo đang nổi giận.
- Em thật là phiền chết đi được ấy. Anh vừa đi giải quyết một vụ án về, mệt không tả nổi mà em không thể nào để cho anh nghỉ ngơi hay sao?
Anh tức giận hét lên khiến cho bạn giật thót một cái vì sợ. Hình như đây là lần đầu tiên anh giận bạn, là lần đầu tiên anh to tiếng với bạn như vậy.
Người bạn hơi run rẩy, đôi môi mấp máy không ngừng, bạn muốn hét lên nhưng lại không thể. Đôi mắt từ lúc nào đã nhòe đi vì tầng nước mắt.
Bạn là bạn gái của Edogawa Ranpo, 5 năm yêu nhau cũng thật là một thời gian dài. Ranpo, bạn trai của bạn ấy là một người rất trẻ con, rất ham đồ ngọt và anh sẽ luôn luôn phàn nàn nếu như bạn không cho anh ăn chúng dù chỉ trong một ngày thôi, thậm chí anh sẽ bám dính lấy bạn mà làm nũng đến khi nào bạn xuống cờ chịu thua thì thôi. Và đằng sau cái bộ mặt trẻ con cùng cái tính mù đường bẩm sinh ấy của mình thì anh rất thông minh. Anh có thể suy luận ra được một vụ án mà chưa đến một phút, anh luôn nhìn mọi tình huống mà đoán được mọi người muốn gì và cần gì.
Bạn nhìn anh, thế nhưng sao anh lại không đoán ra được bạn đang cần điều gì ở anh ngay lúc này? Anh không biết, anh không để tâm hay anh biết, nhưng anh thờ ơ?
Mang danh yêu nhau 5 năm, ắt hẳn mọi người ai nhìn vào cũng sẽ tấm tắc khen tình yêu của bạn thật đẹp, thật hạnh phúc vì người yêu bạn là siêu thám tử cơ mà. Nhưng không, Ranpo lúc nào cũng vụ án, vụ án và vụ án. Mỗi ngày trôi qua với anh chỉ là vụ án. Anh luôn bận bịu với các vụ án như một công việc của một thám tử. Nhiều khi vì quá ưu tiên cho phá án mà anh quên luôn sinh nhật bạn, quên luôn những lời hẹn hò của hai đứa. Bạn buồn lắm, lắm lúc cũng muốn thét lên giận dỗi, nhưng lại thiết nghĩ anh là thám tử, là trụ cột của Trụ sở dính vào những vụ án đột xuất cũng là điều khó tránh khỏi. Thế là biết bao lời trách móc, biết bao cảm xúc đau buồn, hờn dỗi lại được nuốt trôi xuống cổ họng.
Anh rất đáng yêu, nhưng cũng lại đáng ghét vô cùng!
Nước mắt bắt đầu giàn giụa, bạn thì thào trong cổ họng :
- Em chỉ là...muốn anh quan tâm em hơn một chút thôi...
.
.
.
Đã được ba ngày sau cái hôm bạn khiến anh nổi giận, nhưng hai bạn dường như chẳng thể nào nói chuyện với nhau được. Bạn từ đó cũng trở nên thất thường, bạn gần như đã tuyệt thực hai ngày, nhưng vì cái bệnh đau dạ dày nên lại gắng gượng tìm chút gì đó bỏ bụng. Tiện thể cũng gặp anh để nói chuyện làm hòa luôn.
- Ranpo, hôm nay...
- A, T/b đúng lúc lắm. Hôm nay anh có một vụ án ở Hokkaido nên chắc sẽ không ở đây 2-3 hôm. Vậy nhé!
Không để bạn kịp phản ứng hay nói thêm câu nào anh đã nhanh chóng đi khỏi bỏ lại bạn thơ thẩn nhìn theo bóng lưng anh đang dần khuất đi sau cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Tiếng "cạch" vang lên không gian yên tĩnh của căn phòng, bạn vẫn đứng chôn chân ở đó. Bạn cắn môi, tay phải siết chặt lấy tay cánh trái, cơ thể run run như sắp đứng không vững, những giọt nước mặn chát đua nhau rơi từ khóe mắt xuống gò má hồng hào.
Lại nữa rồi...
Chẳng cần bận tâm đến tâm trạng của bạn ra sao, chẳng bận tâm đến việc bạn đã hao gầy đi bao nhiêu, chẳng bận tâm đôi mắt xinh đẹp kia vì đã rơi bao nhiêu nước mắt đến độ sưng húp lên.
Anh vẫn quay đi.
- Ranpo, hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta mà.
.
.
.
21:36 p.m, Yokohama...
Giữa đường phố Yokohama vẫn còn nhộn nhịp người người qua lại, những gia đình dắt tay nhau đi về từ những quán ăn, những đôi trai gái hẹn hò vui vẻ cười đùa với nhau, những hội bạn thân huyên thuyên nói chuyện.
Đi giữa dòng người ấy, bạn cảm thấy mình thật lạc lõng. Ai ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng bạn một mình sải bước trên con đường gạch bỗng trở nên lạnh lẽo.
- Dạo này em gầy đi nhiều quá, anh đưa em đi ăn nhé?
- Thôi, không cần đâu. Em vẫn rất khỏe mà.
- Không được, em gầy quá rồi. Đi! Anh sẽ đưa em đi ăn.
Chỉ đơn gian là nghe thoáng qua một cuộc đối thoại ngắn của cặp đôi lạ mặt nọ vô tình đi ngang qua nhau lại có thể thu hút được ánh mắt của bạn. Bạn thẫn thờ nhìn theo hai bóng lưng đang nắm tay nhau đi giữa ánh đèn đường, lung linh, ấm áp lạ thường. Chợt, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, tim bạn như thắt lại. Thật ghen tị!
Ranpo, chẳng phải chúng ta cũng đã từng như thế...
Bạn hơi thở dài rồi lại tiếp tục bước đi. Nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu bạn lấy điện thoại ra. Màn hình điện thoại được bật lên, bạn nhìn vào những dòng tin nhắn anh và bạn thường hay nhắn với nhau. Lần cuối cùng bạn nhắn cho anh là cách đây một tháng. Bạn mím môi, do dự, đôi tay không ngừng run lên nhè nhẹ.
Phải mất vài phút, bạn mới ổn định phần nào tâm trạng. Bạn bấm vào màn hình, một dòng tin nhắn liền nhanh chóng được gửi đi.
"Ranpo, chúng ta...dừng lại đi. Em nghĩ...chúng ta không còn hợp nhau nữa."
Ngay lập tức, bạn liền bật khóc. Bạn yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng mà bạn cũng chỉ là một con người, bạn đã quá mệt rồi.
Tắt màn hình, bạn buông thõng tay. Hết rồi, một mối tình năm năm gìn giữ lại bỗng vụt mất chỉ trong vài giây.
Giờ nghĩ lại, có lẽ điều khiến anh trở nên như vậy một phần cũng là do bạn. Yêu nhau bao lâu, số lần hai bạn cãi nhau nhiều không đếm xuể mà lí do chủ yếu bắt đầu từ bạn. Bạn biết bản thân mình là một đứa rất hay giận dỗi lại hay tỏ ra cáu gắt vô cớ, nhưng lại chẳng thể nào sửa được. Người như Ranpo, chịu được tính bạn trong vòng 5 năm trời quả thật là quá đáng nể rồi.
Đôi môi bất chợt mỉm cười, một nụ cười giữa hai hàng nước mắt.
Em xin lỗi, có lẽ là em chưa đủ tốt.
.
.
.
*tiing tiing*
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, anh ngồi bệt xuống tấm futon được trải sẵn rồi mở máy rồi đập vào mắt anh là dòng tin nhắn chia tay của bạn. Anh đọc xong thì thất thần vài giây trước khi giọng của nữ MC trên TV đặt trong phòng vang lên:
- Hôm nay, tại Yokohama lúc 21:53 đã xảy ra một vụ tai nạn khá nghiêm trọng. Một chiếc xe Land Rover bất ngờ xông về phía đường của người đi bộ và tông phải một cô gái. Hiện tại vẫn đang tìm kiếm người nhà nạn nhân...
Đồng tử Ranpo giãn to, hình như anh đã đoán ra được điều gì đó. Tay anh bắt đầu run nhẹ, cả người toát mồ hôi lạnh. Vội vàng bấm gọi cho bạn, nhưng gọi đến năm cuộc, bạn vẫn không hề phản hồi. Anh đơ người, phải mất đến một phút sau anh lấy lại tinh thần mà gọi anh cho Yosano - sensei.
- Ồ, Ranpo - san, có chuyện gì sao? Hay anh đang cầ--
- Yosano - sensei, mau đặt vé cho tôi về Yokohama. Ngay bây giờ!
Không kịp để cho nữ bác sĩ Yosano nói hết câu, anh đã liền chặn họng nói gấp rút. Yosano ở đầu giây bên kia nghe giọng anh như vậy thì liền ngạc nhiên. Không phải chứ, vừa mới đến Hokkaido đã liền đòi về gấp như vậy, mà bây giờ cũng đã muộn. Đây là đang làm khó cô sao?
Chợt, có gì đó mách bảo cô nhìn về phía màn hình TV vẫn đang nói về vụ tai nạn ở Yokohama ấy. Cô hơi nheo mắt, không lẽ nạn nhân lại là...
Cô liền vội vàng mở cửa rầm một cái chạy sang phòng Ranpo thì thấy anh dường như đã thu dọn xong đồ đạc.
- R-Ranpo - san...
- Yosano - sensei, cô mau đặt vé về Yokohama gấp. Tôi phải về đó ngay bây giờ!!
- Nhưng mà...giờ đã quá muộn--
- Tôi không quan tâm, tôi phải về được Yokohama ngay bây giờ!!
Nhìn thái độ nóng vội, hoảng loạn của anh. Là một thám tư, liếc qua thôi cô cũng đoán ra được phần nào lý do khiến anh trở nên như vậy. Nếu thế thì chẳng lẽ nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa tin kia lại thật sự chính là...
- Ranpo - san, có phải anh cũng đã nghe về vụ tai nạn kia rồi phải không? Và nếu xét thái độ của anh bây giờ thì không lẽ cô gái bị xe tông trúng đó lại là...
- Im đi! Im đi! Không bao giờ có chuyện đó! T/b của tôi vẫn bình an! Cô ấy sẽ không sao hết!!
Anh dường như đã hét lên rất lớn trước mặt của Yosano. Khốn kiếp, giờ anh chỉ ước mong sao cái suy đoán của anh chỉ là sai lầm. Sẽ chỉ là một lần sai sót duy nhất trong cuộc đời anh. T/b, cô gái của anh nhất định sẽ không sao hết!
Yosano nhìn vậy thì rất hiểu cho tâm trạng của anh, cô cũng làm sao cố gắng nhất có thể với mong muốn về Yokohama càng nhanh càng tốt. Trên đường đi, Ranpo rất im lặng, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Từng kí ức đẹp có, buồn có, giận dỗi có, từng kí ức với bạn bất ngờ ùa về trong đầu anh. Anh ôm trán, nhớ lại cái lúc anh to tiếng với bạn, nhớ lại cái vẻ mặt vừa hoảng vừa buồn ấy của bạn, nhớ lại những lần anh đã không quan tâm đến bạn khiến anh cắn rứt không ngừng. Anh biết, anh biết những gì bạn cần, anh biết chứ, nhưng sao anh lại vẫn vô tâm, thờ ơ khiến cho bạn bao lần tổn thương? Giờ thì anh đã thật sự hối hận. Anh chưa bao giờ ước, chưa bao giờ mong, chưa bao giờ cầu nguyện thần linh, nhưng ngay lúc này anh lại ước rằng ông trời sẽ không mang bạn đi.
Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng đã về tới Yokohama phồn hoa.
Vừa đặt chân xuống đất, anh liền tức tốc kéo Yosano chạy về nhà.
Cánh cửa chính mở đến rầm một cái, anh chạy vào nhà, vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
- T/b! H/b T/b, em đâu rồi? Mau ra đây cho anh!!
Anh hết chạy vào phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ rồi phòng đọc sách lại đến sau vườn. Nhưng vẫn chẳng thấy cái hình bóng ấy đâu cả.
Anh bắt đầu trở nên lo sợ, con ngươi cũng trở nên tối dần. T/b, T/b của anh đâu rồi? Muộn như vậy rồi mà lại không thấy ở nhà.
- Ranpo - san, anh bình tĩnh trước đã!
Yosano kéo người anh khuyên nhủ. Anh ôm đầu, tâm trạng anh đang thực sự rất tồi tệ. Bao nhiêu cảm xúc lo sợ, tuyệt vọng, đau khổ, hối hận xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí anh.
Chợt chiếc điện thoại trong túi quần rung lên. Anh mở lên, là cuộc gọi của Atsushi.
- Tôi đây.
Anh nói khẽ, quả thật chẳng giống một siêu thám tử Edogawa Ranpo thường ngày chút nào.
- R-Ranpo - san...em có chuyện này muốn...muốn nói anh biết...
Ở đầu dây bên kia anh nghe rõ giọng của Atsushi đang ngập ngừng, hẳn là đang rất khó xử vì không biết nên nói như thế nào và anh dường như cũng đã và đang cảm nhận được cái không khí u ám, đau buồn ở phía bên kia.
Anh có lẽ đã quá chắc chắn với câu trả lời cho sự thật của mình rồi. Anh im lặng không nói mặc để cho Atsushi kia còn ậm ừ, thật chẳng giống anh. Nếu là anh thường ngày, anh chắc chắn sẽ rất khó chịu khi phải chờ đợi một câu nói của một người lâu như vậy, nhưng hôm nay anh lại im lặng lắng nghe những gì cậu trai tóc trắng ấy chuẩn bị nói.
Có thể, dù chỉ là nhỏ nhoi, dù chỉ là một hạt cát, nhưng anh lại vẫn đang hi vọng những lời anh sắp được nghe đều sẽ không giống như những gì anh nghĩ.
- Chị T/b...chị ấy...mất rồi ạ... Chị ấy đã mất trong vụ tai nạn vừa xảy ra cách đây 3 tiếng... Ranpo - san, chúng em thật sự chia buồn với anh.
Trái tim trong lồng ngực anh như ngừng đập, máu như ngừng chảy, sức lực như bị rút cạn sau khi nghe câu nói ấy. Bàn tay như mất hết lực nắm giữ chiếc điện thoại từ đó rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh.
Yosano đứng cạnh cũng sốc không thốt lên lời. Chuyện này thật sự quá đột ngột!
Nhưng cô cũng giữ bình tĩnh, nhặt chiếc điện thoại lên nói:
- Atsushi, giờ cậu đang ở đâu?
- Chúng em đang ở bệnh viện...
Ranpo gần như suy sụp hoàn toàn, anh thẫn thờ bước vào căn phòng trắng toát, mọi thứ trong phòng trắng đến gai mắt. Trên chiếc giường nhỏ kia là bạn. Cả cơ thể bạn được bao bọc trong tấm chăn màu trắng. Anh bước đến nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của bạn khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Vẫn là làn da trắng, nhưng đã nhợt nhạt hơn, vẫn là đôi môi đó, nhưng đã không còn đỏ như trước, vẫn là gương mặt đó, nhưng đã không còn tươi tắn, vẫn là đôi mắt xinh xắn ấy, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ mở ra nữa.
Anh nhìn bạn, giờ anh mới nhận ra, bạn gầy đi rất nhiều. Anh tự oán trách tại sao mình lại không quan tâm, để ý đến bạn nhiều hơn, để rồi anh đã mất bạn mãi mãi.
Nếu như có bắt anh quỳ xuống xin lỗi bạn ngàn lần để đổi lại bạn sẽ tỉnh dậy, sẽ về với anh, anh cũng sẽ không do dự.
Thề với Chúa, nếu như có một phép màu nào đó khiến bạn tỉnh lại, anh sẽ không bao giờ để bạn xa anh nữa, anh sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn, sẽ tập chịu đựng bạn nhiều hơn.
Nhưng chỉ tiếc là ông trời không phải lúc nào cũng cho ta một cơ hội làm lại lần thứ hai.
Và ngày hôm đó, trên đôi mắt siêu thám tử Edogawa Ranpo đã rơi xuống những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ, nuối tiếc, hối hận khi chính anh đã tự đánh mất người con gái anh yêu.
Anh xin lỗi, T/b. Xin lỗi em nhiều lắm! Anh yêu em, T/b!
----------o0o----------
Sinh nhật Atsushi mà lại đăng SE thế này, thật có lỗi với em hổ quá đi mà!!•́ ‿ ,•̀
Ngày đăng : 05/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro