[19] Ozaki Kouyou
Ume đại tỷ quá rồi các cô ạ!! (◍•ᴗ•◍)❤
----------o0o----------
Bạn mất cha mẹ từ nhỏ, ngày ngày chỉ biết loanh quanh khu ổ chuột dành cho người vô gia cư và trẻ mồ côi. Nhưng bất ngờ, vào một ngày khi bạn như thường lệ vẫn hay đi tha thẩn khắp khu ổ chuột xem có cái gì ăn được không là cướp thì bạn gặp một người phụ nữ. Ấn tượng đầu tiên của bạn về người phụ nữ là cô ấy rất xinh đẹp, mặc trên mình một bộ kimono đẹp tuyệt với ánh mắt sắc sảo có phần đáng sợ, nhưng lại nhìn bạn với ánh mắt và nụ cười dịu dàng, gương mặt như vỡ òa không giấu nổi hạnh phúc. Bạn đang ngu ngơ không hiểu gì thì cô ấy đã liền ôm chầm lấy bạn. Theo bạn nhớ thì cô ấy đã ôm bạn rất chặt, chặt đến mức khiến bạn cảm thấy khó thở và phải bảo cô ấy buông lỏng ra cho bạn thở một chút. Sau khi cô ấy buông bạn ra, bạn nhìn gương mặt ấy và bạn đã phải thốt lên trong lòng "Wow!! Sao cô ấy lại đẹp như thế". Và sau đó bạn lại càng bất ngờ hơn khi cô ấy đưa bạn tay thon dài, trắng nõn của mình lên vuốt ve gò má lấm lem của bạn và đôi mắt sắc sảo, lạnh lẽo ấy nay đã rơi xuống những giọt nước mắt. Phải rồi, cô ấy đã khóc. Bạn không hiểu, thực sự không hiểu, tại sao cô ấy lại khóc như vậy? Cho đến khi cô ấy mở miệng và nghẹn ngào thốt lên hai chữ...
Em gái!
.
.
.
Bạn thực sự cũng không nhớ rõ là đã bao lâu kể từ cái ngày hôm ấy rồi. Bạn vốn dĩ chỉ tưởng mình là một đứa nhóc mồ côi, sống nhờ vào những lần ăn cắp đồ ăn, tiền của người khác, bạn đã từng nghĩ rằng một tương lai tốt đẹp sẽ là một thứ quá xa vời đối với bạn. Bạn chẳng có ai cả, bạn không có gia đình, bạn không bạn bè, bạn cũng không có nổi một người đáng tin cậy để dựa vào. Bạn chỉ có một mình. Một mình bạn lẻ loi đơn độc, khi ngã tự mình đứng dậy, khi đau tự mình an ủi, một mình bạn làm mọi cách để có thể sinh tồn.
Ấy vậy mà lắc một cái, số phận liền thay đổi. Giờ đây bạn lại chính là em gái của quản lý cấp cao tại Mafia Cảng vụ - Ozaki Kouyou.
Có nằm mơ bạn cũng không dám nghĩ đến ngày này, bạn chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình lại chính là em gái thất lạc bấy lâu nay của một quan chức cao cấp tại Mafia Cảng vụ như vậy. Dù chỉ ở nơi nghèo nàn, hẻo lánh như khu ổ chuột thôi, nhưng bạn cũng đủ biết về tổ chức đen tối này rồi, có ai mà lại không biết đến Mafia Cảng vụ đâu chứ. Một tổ chức lớn mạnh sẵn sàng ra tay với những ai có ý định chống lại chúng. Một thế giới đáng sợ và tăm tối, trái ngược hoàn toàn với thế giới ánh sáng ngoài kia.
Ngồi trong phòng làm việc của chị mình bạn cũng đủ cảm thấy lạnh sống lưng. Thật là một tòa tháp đen lạnh lẽo!
*cạch*
Tiếng cửa phòng bật mở, bạn nhìn theo hướng cửa. Dáng người cao ráo với bộ kimono bước vào, bạn nhận ra là chị mình liền thở phào. Mặc dù chẳng ai dám động đến em gái của quản lý cấp cao Ozaki Kouyou như bạn, nhưng bạn thực sự chưa quen với nơi này lắm nên rất sợ phải tiếp xúc với những người trong tòa nhà Mafia này.
- Bé con, trông sắc mặt em không được tốt. Không thoải mái sao?
Kouyou tiến đến xoa đầu bạn, lo lắng hỏi.
- Dạ không, em ổn. Chỉ là vẫn chưa quen với nơi này lắm.
Bạn bẽn lẽn đáp, ở nơi này bạn chỉ biết mỗi Kouyou nên chỉ biết bám riết lấy chị không rời. Kouyou cũng hiểu nên ngoại trừ những cuộc họp thì chị vẫn luôn ở bên bạn.
- Nếu em muốn đi dạo hay làm gì, nhớ nói với ta nhé!
Kouyou ân cần nói, bạn gật đầu rụp một cái. Mặc dù là Mafia và là một quan chức cấp cao thì đối với em gái mình Kouyou vẫn luôn nhẹ nhàng, trân trọng như thế. Biết sao được, bởi vì bạn là cô em gái đã thất lạc suốt bao nhiêu năm qua mà chị vẫn luôn tìm kiếm mà. Kouyou trong suốt thời gian này luôn dành thời gian tối đa nhất để dạy học cho bạn, điều mà bạn chưa bao giờ được trải qua. Bạn được cái nhanh trí, nhanh hiểu nên việc học cũng không mấy vất vả. Dần dần, khoảng cách giữa bạn và chị được cải thiện đáng kể. Bạn không còn e dè, sợ chị như trước nữa mà cởi mở hơn thậm chí là làm nũng.
Được vài tháng, bạn đã dần quen hơn với nơi này. Bạn dường như đã biết gần hết các lối đi lại trong tòa nhà này, thậm chí còn quen biết và có thể nói chuyện được với cả Boss hay các quản lý khác, điển hình như là bộ đôi khình địch phá hoại - Dazai Osamu và Nakahara Chuuya bởi hai người cũng trạc tuổi bạn.
.
- Bài học ngày hôm nay em hiểu chưa?
Kouyou hỏi, một câu hỏi thường lệ chị vẫn hay hỏi bạn mỗi khi học xong. Bạn gật đầu rụp một cái cười tươi :
- Em hiểu rồi, onee - chan dạy dễ hiểu lắm!
Và mỗi lần như thế chị sẽ lại đưa tay lên xoa đầu bạn mà khen :
- Giỏi quá! À mà...
Chợt chị nhớ ra một điều gì đó.
- Hôm nay thời tiết cũng không tệ, hay ta đưa em ra ngoài mua sắm nhé!? Em cũng nên có mấy bộ đồ mới.
- Em thấy cũng ổn mà, chị mua cho em nhiều thứ quá rồi.
Bạn xua tay nói. Phải rồi, kể từ khi về đây bạn luôn được chị chăm sóc tận tình, nâng như nâng trứng, mua cho không biết bao nhiêu thứ mà các cô gái tầm tuổi bạn nhìn vào mà ghen tị. Nhưng riết mua nhiều quá lấy đâu chỗ để?
Kouyou đưa bạn đến một trung tâm mua sắm, bước vào bên trong là không gian rộng rãi, ngập ánh sáng từ những chiếc đèn chùm trên tường, quần áo ở đây đều là những mặt hàng cao cấp, chỉ những người giới thượng lưu mới có thể chạm đến. Bạn nghệt mặt, chị có cần phải đưa bạn đến những nơi này không? Bạn vốn dĩ trước kia là đứa trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột, giờ bước chân vào nơi xa xỉ này có chút không quen.
- Onee - chan, em có quá nhiều quần áo rồi. Với lại đồ ở đây đắt lắm.
Bạn quay qua nói, đáp lại chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đừng lo!
Rồi chị cầm tay bạn kéo vào.
- T/b, em xem cái váy này đẹp không? Ta thấy nó hợp với em lắm!
Chị đưa ra cho bạn một chiếc váy xòe màu đỏ. Bạn đang định đón lấy thì đột nhiên không biết từ đâu ra một bàn tay giật phắt lấy cái váy từ tay bạn làm bạn ngỡ ngàng.
- Chủ tiệm, tôi muốn lấy cái váy này!
Bạn nhìn cô gái vừa trắng trợn cướp chiếc váy từ tay chị bằng ánh mắt khó chịu.
- Này cô, cái váy này tôi lấy trước. Đừng làm hành động kém văn hóa như vậy!
Cô ta nhìn bạn nhếch mép khinh bỉ một cái. Đoạn, rút ra một tấm thẻ.
- Tôi trả giá gấp đôi. Gói lại cho tôi đi!
Cô ta đưa cho cô phục vụ gần đấy cả thẻ và váy rồi đứng khoanh tay hất mặt lên nhìn bạn và chị.
- Cô mà cũng đòi sánh với tôi? Ha, đừng có đùa. Những mặt hàng ở đây đều là đồ cao cấp, người như cô, mua được à? Người nào có tiền người đó thắng, đâu quan trọng ai đến trước đến sau.
Bạn cau mày, cái thể loại gì đây trời? Cô chiêu lên mặt khoe khoang cách tiêu tiền của giới nhà giàu ư? Cũng thật là phóng khoáng đấy.
Đúng là giới thượng lưu không bao giờ thiếu những thành phần như này mà.
Chợt, Kouyou lấy ra từ trong tay áo...một tấm thẻ đen. Chính xác là thẻ đen đó! Đưa sang cho cô phục vụ gần đó.
- Tôi mua cả cửa hàng này.
Một câu nói rất đỗi bình thường thốt ra từ miệng chị đã khiến những người xung quanh đó phải há mồm tới nỗi không ngậm được vào. Mua cả cái cửa hàng này? Có đùa không vậy!?
- Th-Thưa quý khách, cô có chắc không ạ? Tổng chi phí cũng phải lên tới vài triệu yên đó ạ.
Cô phục vụ luống cuống hỏi lại. Đáp lại là một câu nói và ánh mắt chắc chắn của chị.
- Chắc! À, tất nhiên là không cần cái váy đỏ ban nãy đâu.
Đợi cô phục vụ cầm lấy chiếc thẻ trên tay chị mới tiến lại gần cô gái ban nãy còn hống hách lên mặt giờ đã há mồm kinh ngạc như thể vẫn chưa thể tin được vào chuyện vừa xảy ra.
- Sao lại nghệt mặt ra như thế, cô gái trẻ?
Chị nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi.
- C-Cô...Cô đừng có mà ra vẻ!!
Cô ta giận quá hóa thẹn nói lớn trước mặt chị.
- Ra vẻ? Ồ, thế chả phải cô gái đây cũng vừa ra vẻ là người nhiều tiền trước mặt tôi hay sao?
- Cô---
Như bị một thứ gì đó chặn đứng cổ họng, cô ta chỉ biết đứng đó nhìn chị tức giận mà chẳng thể hé thêm một lời.
- Cô gái trẻ, người chỉ biết ăn bám vào tiền của ba mẹ như cô mà cũng đòi lên mặt với tôi? Tốt nhất cô nên biết xin lỗi, nếu không chỉ trong một đêm thôi, tôi có thể đánh sập cái tập đoàn của ba cô đấy!
Chị nghiêm mặt nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt ngập tràn tia sát khí đe dọa. Cô ta cũng có vẻ run sợ trước ánh mắt ấy. Song, cũng là cái tôi quá cao mà không cho phép cô ta đã buông một câu "Không bao giờ!" rồi vùng vằng bỏ đi. Cô ta không tin! Cô ta không tin chị có thể đánh sập cái tập đoàn lớn mạnh nhà cô ta!
Kouyou nhìn theo mỉm cười. Tiếc quá, cô gái ấy đã có sự lựa chọn không thông minh chút nào.
Bạn nhìn theo đầy ái ngại, cô gái, tôi rất tiếc cho số phận của cô! :))
- Onee - chan, sao lại mua nhiều như vậy chứ? Em sao có thể mặc hết được!? Còn bao nhiều đồ ở nhà chưa đụng đến kia kìa! Với lại tiêu tiền nhiều như thế...
Bạn như sực tỉnh sau tình huống vừa rồi liền quay qua trách. Chị chỉ che miệng cười hối lỗi rồi cũng ôm lấy bạn mà vuốt ve mái tóc mượt của bạn.
- Thôi nào, chỉ cần là cho em thôi, nhiêu đó với ta không là gì!
Chị thật sự chiều bạn quá rồi!!
Và sáng hôm sau bạn nghe Dazai và Chuuya nói về việc chị đã đánh sập một tập đoàn thuộc một chi nhánh của Mafia Cảng chỉ trong một đêm.
Bạn cười khổ, không biết bây giờ vẻ mặt của cô gái ngày hôm qua còn ngạo mạn hôm nay như thế nào?
----------o0o----------
Aizzz...sao tôi cứ thấy nó thế nào ấy nhẩy? (˘・_・˘)
03/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro