[05] Fyodor Dostoyevsky
Request của ThyNguyn744905
----------o0o----------
Ngày 15/08/20XX
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, không quá gay gắt, oi bức và khó chịu. Bạn đã bị lạc đường đến lớp ngay trong ngôi trường mới rộng lớn vừa chuyển đến. Đang trong lúc hoảng loạn không biết phải làm như thế nào thì bất ngờ hắn xuất hiện, một chàng trai cao với đôi đồng tử tím, trên đầu đội một chiếc mũ như người Nga. Bạn đến giờ vẫn còn nhớ, nhớ cái nụ cười và ánh mắt dịu dàng của hắn khi lần đầu tiên gặp bạn. Hắn là người đầu tiên khiến cho trái tim bé nhỏ của bạn đập loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt
Tên hắn là Fyodor Dostoyevsky
.
.
.
.
- Bài này phải làm như vậy, hiểu chưa con nhóc ngốc nghếch này?
Hắn sau một hồi giảng bài lia lịa cho bạn thì chốt lại một câu đồng thời tiện tay cầm cây bút gõ đầu bạn một cái. Bạn ôm trán, bĩu môi, cái tên này, hắn hở ra một tí là lại gõ đầu bạn
- Oi, Fyodor, tôi khát nước quá. Ông xuống canteen mua nước đi ( ̄◇ ̄)
Bạn ngả người lên chiếc ghế dài được đặt khắp khuôn viên trường nói với cái giọng mệt mỏi với cái tên nào đó đang ngồi ngay bên cạnh chăm chú vào cuốn sách trên tay
Hắn mỉm cười chiều theo ý bạn, gấp cuốn sách trên tay lại đi thẳng xuống canteen. Bạn nở nụ cười mãn nguyện, nhìn theo bóng lưng hắn đang dần đi khuất bạn chợt nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày đầu tiên bạn gặp hắn. Hắn đã dẫn bạn, cái người bị lạc ngay hôm đầu tiên chuyển trường đến lớp học của mình. Trùng hợp hơn hắn lại chính là đứa ngồi cùng bàn với bạn. Mới đầu chỉ là nói chuyện qua loa vài câu, xong từ lúc nào cả hai lại trở nên thân thiết. Hắn luôn luôn cư xử nhẹ nhàng với bạn còn bạn thì như một đứa trẻ con lớn xác khi đi cùng hắn, đua đòi hết cái này đến cái khác, hắn cũng không ca thán ngược lại, hắn lại rất chiều theo ý bạn. Nhưng đó chỉ là cái bộ mặt ngoài của hắn thôi, chứ hắn thuộc dạng nguy hiểm ngầm, giết người không dao, đầu chứa không biết bao nhiêu chiêu trò lừa người. Và tất nhiên những đứa ngây thơ, đầu ít chất xám như bạn sẽ luôn luôn là nạn nhân đầu tiên của hắn :))
Từ hôm đó thoắt một cái đã được 2 năm rồi. Từ ngày nào bạn với hắn chỉ là một học sinh năm nhất giờ đã thành đàn anh đàn chị năm cuối đến nơi rồi. Bạn ngước nhìn bầu trời, lòng chợt có chút gì đó buồn bã, cuối cấp rồi, sắp đến lúc phải xa trường rồi, bạn và hắn mỗi đứa rồi cũng một phương thôi... Nhiều lúc bạn tự hỏi mình có nên chủ động hay không?
Phải rồi, bạn thích hắn. Thích hắn suốt 2 năm qua. Hắn là là một người dường như hoàn hảo về mọi mặt, học tập đứng nhất khối, thể thao cũng tốt, có năng khiếu và nhiều tài lẻ, quan trọng hắn lại là nam thần trong lòng nhiều cô gái. Rất nhiều những cô gái xinh đẹp, xuất chúng để ý đến hắn. Nghĩ tới đây bạn lại cảm thấy tự ti, bạn thì có điều gì nổi bật để được hắn để ý?
- Ơ kìa, t/b - san, sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?
Bạn theo quán tính mà chú ý đến người vừa cất tiếng nói với bạn. Là cậu bạn trai cùng khối
- Là cậu à, Akiha - kun? Không có gì, ngồi đây đợi osin đưa đồ ăn đến thôi
(/ =ω=)/
Bạn nhún vai cười đáp lại, cậu bạn tên Akiha nhìn bạn cười trừ, mặt có thoáng có chút đỏ. Bạn dường như không mấy bận tâm đến vẻ mặt cậu ta cho lắm
- T/b - san...
- Có chuyện gì sao?
- Tớ có chuyện muốn nói cho cậu biết
- ????
- Tớ thíc---
- T/b, nước của bà đây. Bonus thêm bánh phô mai nhé!
Chưa kịp để cho Akiha nói hết câu, Fyodor đã không biết từ bao giờ lù lù xuất hiện ngay sau lưng cậu bạn kia nói khiến cho Akiha giật thót. Mặt bạn hơi giãn ra vì ngạc nhiên, cái tên này hắn lúc nào cũng như ma ế nhể, toàn xuất hiện kiểu bất thình lình dọa người ta phát khiếp
Mặt hắn xám xịt một mảng lại bonus thêm cái điệu cười đầy mùi nguy hiểm chết người khiến cho Akiha lạnh toát mồ hôi hột khi nhìn hắn
- Akiha - kun, nãy cậu định nói gì thế?
- À không...không có gì... Thôi, tớ có việc rồi. Tạm biệt!
Cậu bạn kia lắp bắp nói rồi nhanh chóng co giò lên mà phắn lẹ để lại cho bạn một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu
- Của bà đây
Hắn đưa cho bạn bánh và chai nước...đã bị bóp méo :DDD!!!??
- Fyodor, sao chai nước lại méo thế này? Ông bóp nó hả!!??
- Làm gì có chứ :)))
Hắn phủ nhận đồng thời khuyến mãi thêm cho bạn cái nụ cười ngây thơ vô (số) tội lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời
Mặt bạn bỗng chốc đỏ lựng, chẳng còn cách nào khác bạn đành quay mặt đi tránh cho hắn nhìn thấy lúc này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, không lạnh không nóng, không khó chịu, nhưng hôm nay lại thực sự rất lạ! Nó lạ lắm!
Hắn hôm nay không hiểu vì sao mà không đến rủ bạn đi học làm bạn tí nữa thì muộn học, vì bạn vốn đã quen với kiểu đánh thức thường ngày mà hắn vẫn hay làm với bạn. Nay không có hắn làm bạn cảm thấy không quen. Vừa đến lớp đã thấy hắn ngồi lù lù trong lớp chăm chú đọc sách
- Fyodor, sao hôm nay ông không đến gọi tôi vậy?
Bạn chạy đến lay người hắn, hắn không phản hồi. Hay nói đúng hơn là bơ đẹp bạn
Á đù, thằng này láo! Dám bơ bạn như vậy!
- Fyodor! Fyodor! Ông có nghe không đấy?
Bạn hơi giận lay người hắn mạnh hơn thì hắn chợt hất tay bạn ra lạnh giọng :
- Lớn rồi, đừng có như con nít nữa!
Đoạn hắn để bạn ở đó với cái mặt khó hiểu mà đứng dậy bước ra khỏi lớp
Hắn bị gì vậy?
Mới hôm qua còn dịu dàng giảng bài, mua đồ ăn cho bạn cơ mà. Hôm nay lại dở chứng. Bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, hôm qua liệu đã xảy ra chuyện gì không hay sao?
Đó chỉ mới là sáng sớm thôi chứ càng về sau bạn lại càng thấy khó chịu và ngộp thở. Hắn bỗng dưng như trở thành một con người khác vậy, nó hoàn toàn xa lạ với bạn. Cả ngày hắn không nói với bạn lấy một câu, khi bạn chủ động bắt chuyện với hắn thì liền tỏ thái độ độ hờ hững, lạnh nhạt thậm chí là gắt gỏng với bạn. Trong khi đó hắn lại cư xử rất mềm mỏng, lịch sự, nhẹ nhàng với người khác như thường. Chỉ có mỗi bạn là hắn cư xử khác. Như một người xa lạ vậy!
Đến giờ ăn trưa, thường thì hắn thì hắn sẽ là người đi mua đồ ăn và ngồi ăn cùng bạn, nhưng hôm nay lại không như vậy. Hắn ngồi ăn trưa cùng đám con trai trong lớp, xung quanh có vài cô gái xinh đẹp, e thẹn ngỏ ý muốn đút cho hắn ăn, hắn ưng thuận chiều theo. Thật chẳng giống hắn tí nào! Bạn nhìn cảnh đó thì muốn khóc lắm, nhưng vẫn ráng chịu đựng, tự an ủi bản thân không được khóc. Bạn biết thích thì cũng phải biết ghen chứ. Bạn nhìn cảnh đó mà chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Bạn đứng dậy đi thẳng lên lớp, bạn không muốn nhìn thấy hắn như vậy
Cả buổi học chiều hôm đó bạn chẳng thể tập trung vào bài học được dù chỉ một chút. Đầu óc bạn lúc này chỉ hiện lên những hình ảnh lúc trưa. Tại sao chỉ có bạn là hắn lạnh nhạt, ghét bỏ trong khi những cô gái khác hắn lại...? Bạn thấy tủi thân vô cùng, nếu bạn có làm gì sai thì hắn cũng nên nói cho bạn biết chứ, bạn sẽ sửa, chứ hắn đừng có như vậy...bạn sẽ cảm thấy bản thân như bị hắt hủi vậy
Nhưng...chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, phải không?
Bạn tự trấn an bản thân, cố gắng lấy lại tinh thần
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Nếu vậy lần này bạn đành chủ động, chứ cứ để mãi như vậy thật không tốt
Vừa tan học bạn nhanh chóng bay đến nhà hắn trước khi hắn trở về mà đứng đợi hắn ở cổng. Bạn cứ đứng ở đó mãi, một tiếng rồi hai tiếng, hắn vẫn chưa về. Bây giờ đã gần 6h30, trời cũng đã bắt đầu ngả sang màu trời đêm. Bạn lo lắng, bình thường hắn đâu có về muộn như vậy
Bạn vẫn nhẫn nại đợi hắn ở đó rồi ngủ gật lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì bạn thấy mình đang nằm trên giường, bạn ngạc nhiên ngồi bật dậy. Bạn nhớ rõ ràng là mình đang đợi hắn ở cổng rồi ngủ gật, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoắc
Bạn xanh mặt lập tức nhìn xuống dưới, thở phào một cái. May quá, quần áo vẫn còn :))))
Bạn còn tưởng mình bị mấy tên biến thái nào đó bắt cóc ngay lúc ngủ gật rồi bị "ấy ấy" nữa chứ. Xem ra ông trời còn thương bạn chán~~ ( ' ▽ ' )
- Dậy rồi?
Một chất giọng quen thuộc vang lên, bạn ngay lập tức có thể nhận ra giọng nói này là của ai. Bạn hướng về phía cánh cửa nơi giọng nói phát ra thì thấy Fyodor đã đứng ở đó từ bao giờ. Bạn bấy giờ mới ngộ nhận ra đây là phòng của Fyodor, dù là con trai nhưng phòng của hắn không quá cầu kì mà rất đơn giản, sạch sẽ. Bạn hơi đơ người một lúc rồi chợt nhớ ra chuyện cần hỏi bạn liền lên tiếng :
- À phải rồi, Fyodor. Ông hôm nay lạ lắm nhé! Có chuyện gì sao?
- Chẳng có gì cả
Hắn hờ hững đáp lại
- Nếu không có gì thì tại sao ông lại tránh mặt tôi? Thậm chí còn cáu gắt, lạnh nhạt với tôi nữa... Tôi đã làm gì có lỗi với ông sao? Nếu có thì chí ít ông cũng phải nói cho tôi biết chứ, ông cứ như vậy tôi...tôi...
Nói đến đây bạn liền có cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng không nói thêm được gì nữa. Bạn cúi mặt, tay bấu chặt lấy tấm chăn
- Không xong rồi...mình khóc mất! Không được! Không được khóc!
Bạn cố trấn tĩnh bản thân, cắn chặt răng quyết không rơi một giọt nước mắt
- Tôi ghét cậu, được chưa?
Câu nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim bạn. Hắn ghét bạn? Vậy tại sao trong thời gian qua hắn luôn đối xử tốt và dịu dàng với bạn như thế? Lẽ nào tất cả chỉ là giả dối? Chỉ trong một đêm thôi tại sao hắn lại trở nên xa lạ tới như vậy? Nghĩ đến đây bạn không kìm được nữa mà bật khóc nức nở
- Quá đáng! Sao ông quá đáng vậy!!!?? Tôi thích ông mà, tôi thích ông suốt 2 năm qua đấy ông biết không? Cái lúc ông để cho đám con gái đút ăn hay thậm chí là ngồi cạnh giảng bài, ông có biết tôi ghen không? Tôi thích ông như thế vậy tại sao...tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?
Bạn thật sự là không kìm nén được nữa liền hét lên nói ra hết những tâm tư, suy nghĩ trong đầu của mình mà không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa. Nước mắt rơi ngày một nhiều cho dù bạn đưa tay lên gạt đi bao nhiêu lần
Hắn nghe vậy thì chợt thay đổi sắc mắt nở một nụ cười mỉm như thường ngày hắn vẫn hay làm
- Thế bà có hiểu cái cảm giác hôm qua của tôi chưa?
- Ể?
Bạn hơi ngớ người, ngưng khóc nhìn hắn chợt nhận ra đó là gương mặt cười mỉm nhẹ nhàng thân quen
- Là sao?
- Hôm qua lúc tôi đi mua nước, bà ở cùng ai?
- Thì... Akiha - kun. Có vấn đề gì sao?
Hắn đang cười thì chợt nụ cười ấy tắt ngấm sau khi nghe cái câu vừa được bạn phát ngôn ra. Hắn biết bạn ngốc, nhưng không phải đến mức đó chứ. Dẫu vậy hắn vẫn cố chịu đựng, bình thản nói :
- Bà nói bà biết ghen, lẽ nào tôi lại không biết?
Bạn chính thức đơ người trong 3s
Sau 3s đầu bạn đã nổ một cái bùm. Mặt bạn đỏ lên vì xấu hổ, luống cuống không biết phải nói tiếp lời như thế nào. Hắn nhìn bộ dạng bối rối của bạn thì cười thầm, đáng yêu thật! Không chỉ riêng mình bạn yêu thầm hắn mà hắn cũng như vậy. Hắn thích cái tính cách ngây ngô, trẻ con hết sức đáng yêu của bạn, thích cả cái tính cách lạc quan của bạn. Ở bên cạnh bạn, bạn luôn đem lại cho hắn cảm giác bình yên khó tả. Nhưng chỉ có một điều mà hắn không thích ở bạn, đó là sự thân thiện. Ờ thì nhờ cái tính cách này mà bạn hút không ít vệ tinh a~ Còn cái đếch gì khó chịu hơn khi hắn cứ phải giương mắt nhìn mấy thằng đực rựa tán tỉnh bạn!? :)))
- Nhưng...nhưng...ông mới nói ghét tôi...
Khó khăn lắm bạn mới nói ra được câu này. Hắn không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cho lắm đáp lại bằng một câu hỏi :
- Hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Hả? Ờ...ngày 1 tháng 4... Không phải sinh nhật tôi, cũng chẳng phải sinh nhật ông... Ủa---
Bạn đơ người, hắn vẫn tròn mắt nhìn phản ứng tiếp theo của bạn
- Đậu má!!! Hôm nay là Cá tháng tư mà!!!!
Bạn hét toáng lên sau khi nhận ra được điều đặc biệt của ngày hôm nay. Lạy trúa'ss, sao bạn có thể quên được ngày này nhỉ?
- Đúng rồi, đúng là vậy đó
Hắn bật cười tiến đến gần bạn, bạn theo quán tính hơi lùi lại thì liền bị hắn nhanh tay giữ lấy. Hiện tại mặt hắn với mặt bạn đang rất gần nhau a~ sơ sẩy chút là khóa môi đóa a~
- Tôi đã nói dối là tôi ghét bà, nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi yêu em, t/b
Kết thúc câu nói hắn liền đặt lên môi bạn một nụ hôn
Căn phòng ngày hôm đó ngập tràn màu hường với những trái tim tung tăng bay lượn
Warning : con dân FA không nên vào kẻo bị quất cẩu lương vô mặt *cười thánh cmn thiện*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 1 tháng 4 là cái ngày bạn không bao giờ quên được. Làm sao bạn quên được cái chiêu trò của hắn ép bạn phải thổ lộ trước cơ chứ. Và làm sao bạn quên được cái nụ hôn đầu đời bạn trao cho hắn ngày hôm đó
Năm 23 tuổi, bạn mặc trên mình bộ váy trắng muốt cùng hắn tay trong tay tiến vào lễ đường trao cho nhau chiếc nhẫn mang lời thề nguyện bên nhau trọn đời
Thấm thoắt đã 5 năm kể từ ngày đó, cái ngày trọng đại nhất cuộc đời bạn. Hiện bây giờ bạn cùng hắn đang sống hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ.
- Nè mẹ ơi, mẹ có yêu bảo bối không?
Cậu con trai nhỏ đang ngồi chơi bên cạnh bạn bất ngờ hỏi. Khác với hắn, con cáo già đội lốt cừu non, cậu con trai này của bạn rất đáng yêu, ngây thơ. Thật sự là cưng muốn chết lun á~
- Sao lại không chứ! Bảo bối của mẹ đáng yêu như vậy, sao mà mẹ không yêu cho được. Thơm cái nà~
Bạn lập tức bị cái vẻ ngoài cute lạc lối ấy hớp hồn vội bế cục cưng của mình lên nào là cưng nựng rồi thơm má. Thằng nhỏ cũng rất tình cảm đáp lại nha
Mà hình như bạn quên ai đó rồi thì phải... ;)))
Hắn ngồi đó tay cầm tách trà mà không tài nào đưa lên miệng uống nổi, mặt lộ rõ vẻ bất mãn, cam chịu khi bị quất một đống hường phấn do cô vợ và thằng con trai bé bỏng của mình tạo ra (. ❛ ᴗ ❛.)
- Quân tạo phản! Nếu không nhờ có ba mày thì còn lâu mày mới được sinh ra nhá. Thế mà bây giờ mày ngang nhiên cướp vợ ba mày vậy đó!
----------o0o----------
ThyNguyn744905 hi vọng cô sẽ hài lòng với trình độ và tay nghề non nớt này của tôi!! ♡( ◡‿◡ )
01/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro