Dazai Osamu - Cuddle (naked)
Hôm nay bạn đi làm về trễ và cơ thể thì rã rời hết cả ra, gương mặt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Bạn vừa mới hoàn thành xong báo cáo về bệnh nhân ngày hôm nay cho bệnh viện, và với cương vị là một bác sĩ thì giờ này đúng là giờ bạn mới làm xong việc. Hôm nay bạn không phải trực ca đêm nên mới có thời gian để nghỉ ngơi như này, nhìn đồng hồ đang treo trên phòng làm việc đã điểm đúng 8 giờ tối bạn khẽ lắc đầu.
Bạn chắc giờ này người yêu bạn - Dazai Osamu đã về nhà, nhưng nếu bạn đoán không sai vào đâu được thì anh cũng đã ăn tối mất rồi. Và bạn cũng đã ăn tối từ trước vào giờ nghỉ giải lao rồi nên giờ bạn cần nhất đó chính là về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Bạn cởi chiếc áo trắng của bác sĩ ra gấp lại cho gọn gàng rồi treo lên ghế làm việc của mình rồi khoác chiếc áo ngoài màu [màu yêu thích] của bạn rồi dọn dẹp đồ nghề của bạn để trên bàn.
Đồ để trên bàn cá nhân của bạn không có nhiều chỉ có vài cây bút để ghi cùng với mấy cuốn sách, à và còn cả cây son mà bạn đã cố gắng để mua nữa chứ. Sau khi dọn xong đồ bạn nhìn lại văn phòng lần cuối rồi cúp cầu dao và chuẩn bị ra về, vì bệnh viện của bạn làm việc ở tận Tokyo nên muốn về lại Yokohama phải lái xe về đấy. Và bạn cũng sở hữu cho mình một chiếc xe hơi để tiện đi về giữa hai nơi.
Mãi rồi bạn cũng về được đến nhà và đỗ xe ở trong một cái ga ra nằm dưới cái chung cư mà bạn cùng người mình yêu chung sống. Bạn khẽ thở dài khi đứng trước cửa nhà của mình, đừng nghĩ bạn là con người thở dài nhiều chính là người chán nản với cuộc đời này. Hoàn toàn không phải lí do như vậy mà là vì bạn cảm thấy mình làm người yêu có hơi vô tâm một chút.
Bạn luôn phải đi làm liên tục, không chừa thời gian để có thể nghỉ ngơi để ở nhà chung với người yêu mình. Bạn biết anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm vì có người yêu chỉ toàn đi làm suốt mà không để tâm đến anh. Bạn đút chìa khóa vào và mở cửa ra, bên trong chính là hành lang tối om, bạn đi vào trong nhà rồi cất giày của bản thân vào tủ. Bạn vừa đi vừa gọi:
- Osamu? Anh đâu rồi?
Nhưng tiếng gọi của bạn cũng thật khẽ, vì bạn sợ ngộ nhỡ anh đang nghỉ ngơi mà gọi lớn quá anh sẽ tỉnh giấc. Mà tính của Dazai bạn vốn đã biết, anh mà thức giấc sẽ khó ngủ lại được nên bạn luôn cố gắng làm sao để anh có thể ngủ được đủ và ngon giấc. Khi bạn chuẩn bị đi vào phòng khách thì mới dừng lại rồi mỉm cười.
Hóa ra Dazai đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha, thật là, con người này ít nhất cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ. Anh đang nằm trên ghế, sách úp vào mặt, lồng ngực thì phập phồng, hơi thở cũng đều đều vang lên. Bạn lấy áo khoác của anh đang nằm vắt vẻo trên bàn để đắp cho anh, xong việc rồi bạn định rời đi thì có người nắm lấy cổ tay khiến bạn bật cười thành tiếng rồi nói:
- Osamu? Anh vờ ngủ sao?
Nói rồi bạn quay người lại thì thấy Dazai đã bỏ sách xuống, khóe miệng nở nụ cười với bạn. Tính của anh bạn còn lạ gì nữa, bạn hiểu anh nhất đấy. Dazai nói:
- Không có, anh nghe giọng nói trong trẻo của em nên mới tỉnh đấy chứ.
Bạn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo ngã xuống vào lòng, Dazai ôm lấy bạn tay không ngừng sờ soạng khắp người bạn. Còn bạn thì lắc đầu mà nói:
- Bỏ em ra nào, em còn chưa tắm đâu đó. N-Này! A-Anh...
Dazai vùi mặt vào cổ bạn rồi hôn nhẹ lên đó, dần dần mới cắn một cái. Hai cánh tay yếu ớt của bạn cố gắng kéo tay anh ra khỏi mà nói:
- O-Osamu, đ-đừng mà...
Dazai ngước mặt lên mới nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của bạn, anh còn đắc ý hơn nữa là đằng khác. Cũng lâu lắm rồi anh chưa được ôm bạn như này, phải nói là đã nhớ mùi hương của bạn để lại khiến cho anh lưu luyến. Dazai thì thầm vào tai bạn:
- Hửm? Anh thấy em đang hứng thú là chuyện khác nữa kìa. Ngoan nào, cục cưng.
Bạn đỏ mặt quay đi, Dazai bật cười vì thái độ đáng yêu của bạn. Phải nói, bạn năm nay cũng đã 22 tuổi rồi nhưng không khác gì một đứa trẻ mới lên 3. Anh thích trêu bạn như này vì đã quen nhìn thấy bạn đỏ mặt quay đi không biết bao lần rồi. Bàn tay anh luồn vào bên trong áo khoác ngoài của bạn, tay đưa lên tháo xuống từng cúc áo của bạn.
Bạn cố gắng kìm nén lại để bản thân mình không phát ra thêm một tiếng nào khác, tay nắm lại thật chặt. Dazai đương nhiên nhận ra việc này nên anh mới đổi tư thế đè bạn xuống ghế và vội vã chiếm lấy cánh môi của bạn. Bạn mới từ ngoài về, trời về đêm lại lạnh lẽo nên cũng vì thế mà bờ môi bạn lạnh cóng. Thật ấm! Bạn nghĩ như vậy khi nhận được nụ hôn từ anh.
Sau đó bạn mới nhận ra điều này có gì đó là lạ, Dazai luồn lưỡi vào trong thúc giục bạn để anh tiến vào. Bạn là nữ nhi sức khỏe đương nhiên là không thể nào sánh bằng một gã trai rồi còn gì, nên mới để anh tiến vào bên trong khoang miệng của mình. Đầu lưỡi nóng bỏng ấy tiến vào như muốn càn quét mọi thứ, bạn để ý cơ thể mình có chút lạnh.
Dazai đã nhân cơ hội bạn đang đắm chìm vào nụ hôn rồi luồn tay ra đằng sau trực tiếp tháo áo ngực của bạn ra rồi ném thẳng nó xuống dưới ghế, bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa bóp bầu sữa non nớt của bạn. Ngực bạn không lớn, Dazai cảm nhận được như vậy cơ mà nó lại rất vừa tay anh. Anh nhào nặn nó như thể bầu sữa bạn chính là miếng bột làm bánh vậy, dễ nặn thành những hình thù khác nhau.
Cuối cùng Dazai cũng buông bạn ra khi hai cánh tay bạn gấp gáp đập lên vai anh mong sao cho anh rút khỏi nụ hôn này. Khi hai cánh môi rời nhau còn kéo theo sợi chỉ bạc, đôi mắt bạn phủ một tầng sương mù khiến cho hình ảnh của Dazai ở trước mắt mình mờ đi đáng kể. Nhân cơ hội trong lúc bạn còn không nhớ được điều gì đang xảy đến anh mới thoăn thoắt nâng cơ thể bạn lên rồi cởi chiếc áo khoác cùng với áo sơ mi của bạn ra và thuần thục ném xuống dưới.
Cánh tay anh vội vàng, gấp gáp cởi khóa quần tây bạn đang mặc cùng với quần lót ra. Đã xong, cơ thể bạn trước mắt anh thật đẹp. Những đường cong đều hiện ra rõ ràng trước mắt, Dazai nói:
- Chà, coi nào. Nàng công chúa nhỏ của anh vẫn luôn đẹp như vậy sao?
- Đ-Đừng có nói nữa.
Dazai bật cười khi nghe bạn nói vậy, nét mặt anh giãn ra rồi áo sơ mi của anh cũng bị bỏ xuống. Anh vùi mặt vào người bạn rồi lầm bầm cái gì đó, tóc anh rối bù lại còn cạ cạ vào người khiến bạn ngứa ngáy. Đến lúc bạn chịu không nổi anh mới ngẩng đầu lên, đứng dậy và bế bạn lên khiến bạn hoảng hốt nói:
- S-Sao vậy? Anh định...
- Không, anh tắm cho em.
Đã có ai nói Dazai Osamu là tên lúc nào cũng thích chọc cho bạn ngượng mặt lên như này chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro