Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 9: Không chạm được đến người

*Tiêu đề: Khách mời

Ngày anh dẫn cô dâu vào lễ đường cũng là ngày em biết mình sắp chết, hôm đấy em đến dự lễ cưới của anh. Nhìn anh rạng rỡ trong bộ đồ chú rể, nụ cười trên môi khiến em rơi nước mắt. Nhưng mà... thật tiếc em không phải là người khoác lên bộ váy trắng cô dâu ấy. Em chỉ là một vị khách mời đứng giữa đám đông mà thôi

*Char: Edogawa Ranpo

*Ghi chú: Được lấy ý tưởng từ bài hát Khách mời, cảnh cáo trong này có chứa cặp RanYosa nếu bạn không thích hoặc ghét cặp này có thể đừng đọc.
Bạn đã được cảnh báo.

---

- [Tên] này, không phải em đang bệnh nặng lắm mà sao còn đến giúp chị nữa?

Yosano hỏi trong khi bạn đang nhẹ nhàng chải tóc cho chị, bao nét mặt của bạn đều hiện lên trên tấm gương soi. Thoạt đầu, Yosano thấy bạn giật mình khi nghe chị hỏi nhưng rồi bạn cũng mỉm cười mà nói:

- Hôm nay là ngày trọng đại của chị mà, em làm sao có thể không tới chứ?

Bạn dù nói vậy nhưng trong lòng thì đau nhói, đôi bàn tay tiều tụy của bạn lướt trên mái tóc xinh đẹp của chị. Bàn tay cầm lược mau chóng chải chuốt để cho hôm nay làm sao chị là người đẹp nhất trên thế gian này. Bạn định sẽ búi tóc lên cho Yosano như kiểu truyền thống hệt như bao cô dâu khác nhưng mà chưa kịp làm chị đã nói:

- Em có thể để tóc xõa được không? Tại tóc chị không quen búi lên ấy.

- Vâng ạ.

Bạn đáp rồi lấy điện thoại mình ra lướt lướt một hồi rồi đưa nó ra trước mắt chị rồi hỏi:

- Chị xem kiểu này có được không?

Yosano nhìn qua điện thoại bạn đang cầm trên tay mới gật đầu, và bạn cũng biết mình cần phải tạo kiểu tóc nào cho chị rồi. Bạn vội vàng đặt điện thoại xuống trên bàn rồi vừa nhìn vừa tạo mẫu tóc cho chị, sau đó rồi mới nói:

- Xong rồi, chị xem có đẹp không?

- Đẹp quá, em khéo tay thật đấy. 

Yosano khen rồi đưa tay lên mái tóc chị đã được bạn thắt bím một bên rồi dùng một vòng hoa thủ công mà bạn mang theo rồi cài lên. Nhìn chị mỉm cười bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, Yosano chính là người chị bạn thương nhất. Cửa phòng trang điểm vừa mở ra thì một giọng nói của một cô gái vang lên:

- Oa, bác sĩ Yosano nhìn đẹp quá.

Hai người nghe giọng nói liền quay ra thì mới thấy người đó chính là Naomi vừa mới mở cửa ra và nhìn thấy kiểu tóc bạn giúp Yosano làm xong. Bạn thấy cô đến liền vội vàng chạy ra và hỏi:

- Naomi, chị nhờ em mang giùm chị đến bộ váy cưới cho chị Yosano đó. Em mang đến chưa?

- Rồi ạ, may là chị để ngay ngoài cửa nên em tìm thấy ngay.

Naomi nói rồi đưa cho bạn chiếc giỏ giấy mà bạn để quên mất, lần này đám cưới của Yosano là do bạn tự tay chăm cho chị mọi thứ. Hôm trước là bạn dẫn chị đi mua một đôi giày cao gót trắng mới tinh, váy cưới của chị đương nhiên cũng là do bạn may giúp chị. Đương nhiên là Yosano rất vừa ý khi nhìn thấy thiết kế của bạn, nó tinh tế và cũng hợp chị vô cùng. Bạn liếc đồng hồ đeo trên tay rồi nói:

- Thôi chết, sắp đến giờ vào lễ đường rồi. Chị Yosano mau lên nào, váy cưới của chị đây.

Bạn vội vã lấy bộ váy cưới ra rồi trao vào tay Yosano và đẩy chị vào phòng thay đồ để chị thay bộ đồ bình thường ra thành bộ váy cưới mà bạn mới nhờ Naomi mang đến. Thời gian gần đây vì bệnh nên bạn cũng hơi mệt và kết quả là bỏ quên bộ váy cưới dày công chuẩn bị khi đến giúp chị Yosano. Sau khi chị rời đi bạn mới khẽ buông một tiếng thở dài, Naomi thấy vậy mới nhỏ tiếng hỏi:

- Chị [Tên] này, không lẽ chị vẫn không quên được sao?

- Ừm, chị vẫn yêu anh Ranpo nhiều lắm. Nhưng vì chị bệnh nặng quá nên không thể lấy anh ấy được, đời anh ấy vì chị sẽ khổ mất.

- Nên hai người chị mới chia tay ạ?

Naomi nói vậy bạn cũng chỉ biết gật đầu, tay vội vàng đưa lên lau đi nước mắt vương trên đôi mắt mình. Bạn lên tiếng nói:

- Được rồi, Naomi. Em mau lựa hộ chị màu cây son nào là đẹp nhất đi.

- Được rồi ạ.

Cùng lúc đó khi hai chị em đang lựa son thì Yosano đẩy cửa phòng đi ra, bộ váy cưới do bạn thiết kế rồi may đúng là đẹp thật. Nhìn chị Yosano mặc nó khiến bạn vô cùng hài lòng, khi chị đi đến giữa phòng bạn mới nhìn quanh một lần nữa để giúp chị kiểm tra xem váy cưới có bị lỗi gì không. Sau cùng bạn mới giục chị ngồi xuống ghế để bắt đầu trang điểm cho chị trong khi Naomi thì vội vàng cài khăn cài đầu lên giúp Yosano, khi hai bạn vừa xong thì cũng vừa kịp lúc.

- [Tên] ơi, chị xong chưa? Chuông nhà thờ sắp reo rồi đó.

Tai nghe bộ đàm của bạn vang lên giọng nói của Atsushi bạn bật cười khúc khích rồi nói:

- Được rồi, bọn chị xong rồi. Để Naomi đưa chị Yosano đến trước chị còn phải ở lại đánh thêm tí son đã nhé.

Naomi dẫn Yosano rời đi khỏi phòng trang điểm để lại bạn một mình trong phòng, bạn hít lấy một hơi thật sâu rồi tự trấn an mình mà nói:

- Được rồi, không được khóc. [Tên] à, mày phải mạnh mẽ lên, hôm nay là ngày vui của Ranpo và cũng là của Yosano nữa chính mày là người tác hợp cho họ mà.

Bạn nhìn gương mặt mình trong gương, bạn có hơi tiều tụy một chút nhưng rồi bạn cũng nghĩ mình phải ráng để vượt qua nên lại lau nước mắt đang chảy dài trên đôi mắt [màu] xinh đẹp. Bạn vội vàng lấy son môi ra để tô lên cho nó đậm một chút, xong rồi mới tắt đèn phòng trang điểm và đi ra bên ngoài. Khi bạn ra đến nơi và ngồi vào hàng ghế dành cho khách mời cạnh Atsushi thì cậu mới nói:

- May là đến kịp giờ, mà chị [Tên] mới khóc ạ?

- Sao chị phải khóc chứ, hôm nay là ngày vui mà sao chị lại khóc được? Cậu nghe lầm rồi đấy.

Bạn ngay lập tức từ chối, vừa lúc đó tiếng chuông vang lên người người đều hướng ánh nhìn của mình xuống cuối lễ đường. Đi đầu là Naomi và Kyouka cứ cách vài bước lại rải hoa, theo sau chính là ngài chủ tịch khoác tay chị Yosano đi vào lễ đường. Bạn nghe tiếng người ta khen chị Yosano khiến bạn có thấy hãnh diện hơn một chút, Dazai cũng có mặt ở đây. Bằng chứng là anh ta đang đứng ngay trên bạn và đang vỗ tay khi Yosano đi đến bên cạnh Ranpo.

Fukuzawa trao tay Yosano vào tay Ranpo trong khi Kyouka và Naomi đứng ở hai bên dãy ghế mà mỉm cười, đến lúc này bạn mới được nhìn thấy Ranpo. Thật hoài niệm, ngày trước bạn cũng từng mơ ước được như vậy. Bạn đã từng mơ đến ngày bạn được dắt tay vào lễ đường, với nụ cười trên môi được gả cho Ranpo người bạn yêu nhất. Nhưng mà giờ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau xong thì chị Yosano bắt đầu tung hoa cho những người bắt được, trong số người đứng chờ để bắt hoa cô dâu cũng có bạn. Đúng lúc bạn đang ngơ ngác không biết điều gì thì bó hoa hồng đỏ tươi rơi ngay trước mắt khiến bạn theo trực giác mà đón lấy, mọi người ai ai cũng nở nụ cười rồi trêu chọc bạn.

Trên tay bạn giờ đây chính là tấm ảnh chụp bạn của thời khắc đó, giờ đây bạn đang phải nằm viện và vào lúc này bệnh của bạn đã thực sự trở nặng rồi. Bạn bị máu trắng, và chỉ mới phát hiện cách đám cưới chị Yosano mới được 1 năm cho nên bạn quyết định sẽ lo hậu sự đám cưới cho chị bằng mọi cách. Và cũng là vì bạn muốn được nhìn người mình yêu trước khi cưới sẽ như nào.

Ranpo và Yosano mới nhắn tin cho bạn, họ mới có con. Đương nhiên bạn cũng đã nhìn qua ảnh của đứa bé mới biết nó đáng yêu như nào. Họ cũng mong bạn có thể làm mẹ đỡ đầu cho bé nhưng bạn nói giờ bạn đang bệnh ngộ nhỡ bạn mất rồi thì bé sẽ không biết mẹ đỡ đầu mình là ai. Nhưng vì chị Yosano cứ khăng khăng nên bạn đành phải làm theo lời chị nói và bạn giờ đây là mẹ đỡ đầu của đứa bé đó.

Bạn yêu Ranpo lắm, hai người trước đây cũng đã từng là người yêu. Nhưng vào thời khắc chuẩn bị đám cưới vì biết mình mắc bệnh nên bạn đã chia tay với anh, bạn giờ đây đã cảm nhận được như nào là không thể chạm được đến anh. Nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt [màu] của bạn, theo thói quen bạn lại lấy ống tay áo lau nước mắt.

Rồi bạn đặt tấm ảnh lên bàn ở bên cạnh và nằm xuống, không ai biết được lúc ấy một khi nằm xuống bạn đã vĩnh viễn không tỉnh lại vào buổi sáng ngày hôm sau.

[Lời mời dự ngày vui của anh
Thấy anh bên người biết có đành?
Vẫn luôn nhủ ngày ấy sẽ qua đâu thể tránh
Lặng lẽ ngang qua tham dự lễ cưới hai người
Trông anh thật rạng rỡ giữ nụ cười
Còn em khẽ đứng bên đây giống bao khách mời
Lạc giữa đám đông mà thôi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro