Ngày 3: Đột nhiên cảm thấy bất an
Tiêu đề: Thoáng qua
Nhiều khi thứ cảm giác thoáng qua đó lại chính là sự thật, về một xúc cảm bất an xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của ta.
*Char: Nakajima Atsushi
---
- Atsushi? Anh có nghe em nói không thế?
Atsushi lặng người một hồi lâu nên chẳng buồn trả lời câu hỏi của bạn và đó cũng là lí do vì sao mà bạn phải hỏi xem anh có còn nghe bạn nói hay không. Anh nghe bạn hỏi mới hoàn hồn lại và nói:
- A, em vừa nói gì thế? Anh quên mất rồi.
Ở đầu dây bên kia anh nghe bạn buông một tiếng thở dài, Atsushi biết bạn luôn lo anh rất nhiều bởi vì công việc của anh có hơi nguy hiểm cho nên việc đó cũng đồng nghĩa với ranh giới sinh tử gần đến mức nào. Chưa kể hai người còn đang có con với nhau nữa, đương nhiên hai người bạn sẽ luôn rất bảo vệ con mình như nào. Bạn cũng là một quân cờ tốt của Mafia Cảng, mà một con cờ thì nguy hiểm đến mức nào đi nữa. Vì một con cờ khi cần dùng đến thì sẽ rất nâng niu cẩn trọng nhưng chỉ cần không còn tác dụng sẽ bị xử lý theo quy trình. Bạn là bác sĩ của Mafia Cảng, một trong những năng lực gia duy nhất của nơi này có khả năng chữa trị vết thương.
- Sắp tới em sẽ được nghỉ phép thai sản, em tìm được người giúp rồi.
Bạn nói, đây là tin tốt đối với Atsushi. Bởi vì anh luôn lo lắng rằng tại sao bạn đang mang thai lại còn đi tới đi lui nhiều như vậy ngộ nhỡ sẩy thai thì phải biết làm sao, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng cuối cùng anh cũng ép được bạn phải nghỉ ngơi vào thời gian chuẩn bị sắp sinh này. Atsushi ở đầu dây bên kia cũng thở dài một tiếng coi như nhẹ nhõm khiến bạn khúc khích cười mà nói:
- Làm sao thế hả? Anh nghe em nghỉ việc vui lắm sao?
- Vui chứ? Tối nay, ăn gì cũng được anh nấu cho.
Giọng Atsushi ở đầu dây bên kia vô cùng chắc nịch, bạn gấp lại tập hồ sơ để trên bàn liếc nhìn lên đồng hồ có lẽ cũng đã trễ rồi. Sắp đến giờ anh tan làm để đến đây đón bạn, cũng vui ra phết thật. Bạn cũng đang dọn dẹp đồ đạc cho thật gọn gàng để người hôm sau đến làm thay bạn không phải vì nơi này quá bừa bộn mà bỏ về không làm. Có lẽ hôm nay Atsushi sẽ lái xe đến đón bạn đấy, vì đống đồ lần này quá nhiều không thể nào một hiệp ôm về bằng tay hết được cho nên bạn đã nhờ người đem ra bên ngoài giúp mình.
Khi mọi người đều giúp bạn đặt đồ ở bên ngoài xong hết thì Atsushi cũng vừa tới, bạn vội vàng bưng thùng đồ của mình lên nhưng anh đã ngăn bạn lại mà tự mình bê hết lên xe. Bạn lại lắc đầu mà nói:
- Chỉ là mang thai thôi chứ đâu có bị tật nguyền gì đâu mà anh làm quá vậy?
- Mang thai cũng cần giúp đỡ nha, em đừng có mà cãi anh. Lên xe đi nào.
Atsushi thẳng thắn đáp lại bạn như vậy khiến bạn phì cười rồi cùng anh về nhà trên chiếc xe của bạn nay được anh cầm lái. Lí do Atsushi tự mình lái xe là vì anh cũng không thể nào tin tưởng mà để bạn tự lái xe về nhà được. Khi đến nhà anh cũng tự mình đỡ bạn đi vào trong nhà sau hết rồi mới đem đồ đạc của bạn bỏ vào trong.
Mọi ngày hai vợ chồng bạn đều có thói quen chào hỏi đứa nhóc trong bụng, hôm nay cũng thế Atsushi lại để bạn dựa vào lòng anh, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng đã vượt mặt của bạn. Anh chăm bạn rất kĩ, có thể nói anh quan tâm đến bạn và con rất sâu sắc. Từ lúc mà bụng bạn lớn thì không bao giờ có một vết rạn, thời gian này bạn cũng không tăng cân lắm vì anh luôn biết cách chăm sóc cho thai phụ thông qua sách vở và học hỏi mọi người chung quanh. Anh hỏi:
- Hôm nay con có làm mẹ khó chịu không đó?
Bàn tay anh lướt nhẹ lên bụng của bạn, dường như đứa nhỏ cảm nhận được rằng cha nó đang hỏi han mới chuyển mình một cái khiến cho bụng của bạn có hơi nhô lên anh mới vui vẻ đáp:
- Chắc là không rồi nhỉ?
- Anh có vẻ hiểu con quá nhỉ? Đúng là em sắp bị ra rìa rồi phải không?
Bạn đang dựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng trách móc. Tay bạn cũng đang đặt lên nơi đứa nhỏ chuyển động, đôi mắt nhắm lại. Atsushi cũng khẽ hôn lên mái tóc của bạn rồi nói:
- Không có, anh thương em nhất thế gian này.
Bạn phì cười, tay thôi không để lên bụng mình nữa mà đặt lên tay còn lại của anh. Hai chiếc nhẫn cưới cọ vào nhau khi tay hai người kề bên khiến bạn thấy hạnh phúc.
Nhưng mà người ơi, hạnh phúc đến rồi đi nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Atsushi thở hồng hộc khi vừa đến phòng khám của Yosano ở trụ sở, vì bạn chẳng thể nào tin tưởng được người ở Mafia Cảng cho nên đã nhờ chị. Yosano cũng là người quen của bạn cho nên chị đã chấp nhận ngay lập tức. Anh vì nghe được mọi người báo bạn đang trong trạng thái quá nguy kịch, có thể sẽ mất mạng nên anh đã bỏ hết nhiệm vụ chỉ để chạy về nơi này với bạn.
Trên đường về đến đây bỗng dưng Atsushi cảm thấy có hơi bất an một chút, tự dưng có một thứ gì như nói với anh về một sự mất mát. Ngay cả anh cũng không biết đó là gì, chỉ vì khi thời khắc ấy đến quá nhanh lồng ngực bỗng dưng lệch mất một nhịp tim. Mọi người đều tề tựu ở đây, trước mắt Atsushi đều đang vô cùng lo lắng. Anh vội vàng hỏi:
- Em ấy, [Tên], em ấy không sao chứ ạ?
- Tôi cũng không biết nữa, bác sĩ Yosano đang cố gắng hết sức rồi.
Kunikida nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cánh cửa đang được đóng lại. Được gần hai tiếng sau mọi người mới thấy cửa mở ra, Yosano đi ra khỏi đấy. Không khí khác hẳn, từ hồi hộp chuyển sang buồn bã. Chị bước ra bên ngoài rồi chính cái lắc đầu ấy đã khiến cho Atsushi như gục ngã, Yosano nói:
- Xin lỗi Atsushi, tôi đã làm hết cách rồi. Không cứu được cô ấy, chỉ cứu được đứa nhỏ thôi. Cậu có thể gặp cô ấy lần cuối.
Atsushi ngồi bệt xuống nền đất, đôi mắt mở to. Anh cứ lắc đầu liên tục với vẻ không tin được cớ vì sao chuyện này lại xảy đến. Mọi người ai cũng đều im lặng, không khí trở nên nặng trĩu đi rất nhiều, anh vùng dậy mở tung cửa để chạy vào trong với bạn. Atsushi đang mong đây chỉ là lời nói dối, vì mới cách đây mấy tiếng trước khi anh rời đi để làm nhiệm vụ bạn vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.
Nhưng khung cảnh trước mắt khiến cho tim anh như vỡ thành ngàn mảnh, bạn đang nằm trên giường bệnh. Chiếc khăn trắng được đắp kín người chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt bình yên như đang ngủ. Anh chậm rãi đi đến gần, nước mắt rơi lã chã trên gò má anh. Atsushi nắm lấy tay bạn dưới lớp khăn ấy rồi áp nó lên má mình mà nói:
- [Tên] này, em mau tỉnh lại đi. Không phải em hứa sau khi con ra đời ta sẽ cùng nhau chăm sóc con sao?
Bạn vẫn không đáp lại, Atsushi càng thêm tuyệt vọng. Anh cúi người xuống thật thấp, chóp mũi anh đụng vào chóp mũi của bạn. Nước mắt anh rơi trên gương mặt nhợt nhạt của bạn, tay còn lại của anh đưa lên má của bạn khẽ vuốt ve mà nói:
- [Tên] à, em đừng giỡn với anh nữa. Em biết anh sợ mà, sao em còn giỡn với anh nữa?
Đôi mắt vẫn khép lại như đang ngủ, hơi thở của bạn cũng đã không còn nữa. Atsushi vòng tay ôm lấy người của bạn mà khóc thật lớn. Bỗng nhiên cảm giác bất an của anh trở thành sự thật ngay trước mắt anh như này quả thật nhẫn tâm quá mức với anh đi mất. Mọi người đều đứng ở đằng sau đều chứng kiến chuyện này ai nấy đều xót xa.
Bạn không còn mở mắt nhìn anh thêm một lần nữa, tay của anh đặt mái đầu của bạn lên vai anh. Atsushi đang cố gắng truyền ít hơi ấm của anh cho bạn, anh biết bạn sợ lạnh nên cũng vì thế mà anh luôn cố gắng giữ ấm cho bạn. Nhưng mà giờ cho có làm bạn ấm áp lên bạn cũng chẳng còn mở mắt nữa. Yosano đằng sau lên tiếng:
- Cậu có muốn ôm đứa nhỏ không?
Atsushi quay người lại gật đầu cái rụp. Bàn tay anh lẩy bẩy đón lấy thiên thần nhỏ trong tay, đây là một bé gái. Gương mặt bé giống hệt như bạn vậy, anh lảo đảo đem đứa nhỏ lại gần bạn rồi hỏi:
- Này, em nhìn đi. Con gái của hai đứa mình giống em chưa này, chỉ mong... em đừng bỏ anh và con mà...
- Atsushi!
Tiếng của Yosano vang lên át cả tiếng khóc của anh khiến cho anh phải quay người lại. Chị đang vô cùng nghiêm túc, đôi lông mày cau lại rồi nói:
- Sau đó khi biết không thể cứu được cô ấy, tôi đã đem máu của cô đi xét nghiệm. Trong máu của [Tên] có chứa một loại độc tố gây chết người, nhưng mà nó phải rất lâu mới có tác dụng. Thật may vì đứa nhỏ không bị dính chất độc này, nếu như vậy thì lần cô ấy trúng độc sẽ là những tháng cuối cùng của thai kì.
Atsushi mở to mắt, anh lắc đầu quầy quậy. Thời gian gần đây bạn đều nằm trong tầm mắt của anh, không thể nào trúng độc được. Chuyện này là bất khả thi quá đà rồi! Yosano nhíu mày lại rồi nói:
- Không loại trừ người của Mafia Cảng muốn giở trò đ-
- [Tên] cô ấy là người của Mafia Cảng, là người được Mori xem trọng. Ông ta không có thể nào điên đến mức lại hạ độc cô ấy cả.
Dazai lên tiếng cắt ngang Yosano. Hắn biết bạn từ trước, từ khi hắn theo ông ta đã thấy bạn đi theo Mori rồi. Và cũng vì loại siêu năng lực chữa thương tiện lợi này mà ông ta luôn cố gắng bảo vệ bạn rất kĩ, bây giờ chung quanh đây có lẽ cũng đã có người của Mafia Cảng theo dõi và báo cáo về cho Boss để ông ta vào cuộc điều tra. Atsushi lắp bắp nói:
- Không lẽ...
- Là tư thù cá nhân chăng? Nhưng mà tính cách của [Tên] vốn rất tốt, người trong Mafia Cảng biết ơn cô ấy còn không hết nữa. Vậy chỉ còn một khả năng là ghen tị với tài năng của cô ấy mà thôi.
Dazai kết luận vô cùng chắc nịch, nếu như suy luận của hắn là đúng. Chỉ còn trong ít phút nữa, người của Mafia Cảng sẽ đến đây để báo tin cho mọi người và cũng đồng thời để chia buồn mà thôi.
- Cô ấy bị chính cấp dưới của mình hạ độc sao?
Atsushi run rẩy khi nhận được tin dữ cũng từ chính miệng của người ở Mafia Cảng, người đưa tin ấy đến cũng là một cấp dưới khác của bạn. Người này được giao nhiệm vụ điều tra đằng sau cái chết của bạn và đã tìm ra người đầu độc bạn chính là người quen thuộc với bạn nhất. Và cô ta cũng trúng giải độc đắc khi ra tay với quân vua của nơi này.
***
- Ba, ba...
Atsushi bừng tỉnh khi nghe tiếng có ai gọi mình, một đứa bé với mái tóc [màu] dài qua vai, đôi mắt [màu] long lanh đang ôm con hổ bằng bông nhỏ của mình. Bé đang đứng cạnh anh, tay dụi dụi mắt với vẻ vô cùng buồn ngủ. Atsushi đành bỏ ngang công việc của mình rồi bế bé lên người để bé ngồi lên đùi mình rồi hỏi:
- Con không ngủ tiếp sao, Hitomi?
- Con mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm.
Hitomi lí nhí nói, mái đầu của bé dựa lên đầu Atsushi. Anh lại vỗ về bé mà nói:
- Vậy bây giờ con ngủ đi được không? Ba ru con nhé?
- Nhưng mà khi ác mộng vừa đến, con lại mơ thấy một người phụ nữ. Bà giống hệt như con vậy, bà đẹp lắm đó ba. Bà mặc một cái váy trắng dài, trên lưng cũng là đôi cánh trắng to rộng. Lúc đó bà vòng tay ôm lấy con mà vỗ về.
Hitomi nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt của bé có gì đó mơ màng về người bé đã gặp trong mơ. Em nghĩ sao người đó đẹp quá, lại còn giống mình nữa. Phải chăng sau này em lớn lên sẽ đẹp như người phụ nữ đó không? Atsushi nghe Hitomi nói anh lại hơi chặn lòng một chút, anh với tay lấy tấm hình để ở trên mặt bàn của anh rồi đưa trước mặt bé rồi hỏi:
- Giống người này không con?
Hitomi nhìn vào khung hình một hồi lâu, lông mày bé nhíu lại để xác nhận lại cho thật rõ. Cuối cùng Atsushi thấy bé há hốc miệng, tay đưa lên che miệng đi rồi nói:
- Đúng rồi là bà ấy, sao ba lại có hình của bà ấy vậy?
Atsushi mỉm cười khi nghe Hitomi hỏi như vậy, tay vẫn cầm khung ảnh. Tay còn lại của anh đưa lên xoa nhẹ mái tóc của Hitomi bé vẫn nhìn đăm đăm vào bức ảnh trong tay của anh. Atsushi mới nhẹ nhàng nói:
- Là mẹ đó, con với mẹ giống hệt nhau. Mẹ đẹp nên con cũng vậy đó, Hitomi chắc là lần đầu gặp mẹ đúng không?
Hitomi gật đầu, hai bàn tay em vươn ra nắm lấy khung ảnh của bạn, con gấu bông rơi xuống đất em không còn để tâm nữa. Lúc này đây, đôi mắt của em chỉ đang nhìn đăm đăm vào bạn. Trong tấm hình ấy chính là bạn đang mỉm cười, mái tóc bay trong gió, trong tay là bó hoa và bạn đang mỉm cười với bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro