Ngày 2: Bức thư chưa được gửi/Tin nhắn chưa được phát
*Tiêu đề: Không đến được tới anh
"Khi chia cắt ta trở nên quá xa vời để đến được với nhau."
*Char: Nakahara Chuuya
---
"Chuuya, hôm nay em về muộn một tí anh nhé."
Chuuya đọc tin nhắn của bạn xong không khỏi buông một tiếng thở dài, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người bạn. Cuối cùng bạn và anh cũng đã bên nhau được tròn 5 năm, thời gian ấy quả thật không biết trải qua bao nhiêu là sóng gió mà vẫn chung sống với nhau được. Anh đồng ý là hôm nay có lẽ là bạn phải bận ở bên trạm xá của Mafia Cảng nên về trễ cũng là chuyện đương nhiên.
Thực ra bây giờ Chuuya đã chuẩn bị đồ gần hết cho kỉ niệm ngày cưới của hai người bạn rồi. Anh cố tình không nhắc để bạn có nhớ không. Nhưng không... Bạn lại vì công việc bận rộn mà quên mất. Có lẽ là hôm nay Chuuya lại phải tự mình tận hưởng buổi kỉ niệm một mình rồi, anh đánh mắt nhìn qua chai rượu vang được nằm trong chiếc xô bằng thiếp ướp bạc. Đôi mắt trong như viên ngọc Sapphire có hơi buồn, do dự một chút anh mới nhắn lại cho bạn.
"Không sao đâu, việc của em quan trọng hơn. Làm việc đi bé, anh yêu em."
Ở bên kia bạn vừa nhận được tin nhắn của anh cũng có hơi buồn, trên tay bạn đang bưng một khay những cuộn bông băng còn mới. Đôi mắt [màu] đã đọc được dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khóa, bạn nhớ chứ. Dĩ nhiên làm sao quên được kỉ niệm ngày cưới của chính mình chứ, phải đãng trí lắm như nào mới quên. Cơ mà vì hôm nay bạn có việc do có quá nhiều người bị thương trong chiến dịch gần đây cũng vì thế mà bạn phải chăm cho họ.
Bạn được mệnh danh là một trong những vị bác sĩ trẻ nhất trong lịch sử của Mafia Cảng vì bạn có năng lực trị thương lẫn kĩ năng làm bác sĩ chuyên nghiệp. Siêu năng lực của bạn cho phép bạn chữa thương cho người bệnh với việc nếu họ bị một tác nhân vật lý khiến họ bị thương. Nhưng đó không phải là điều duy nhất mà siêu năng lực này mang lại, đó chính là mỗi lần chạm vào để khiến vết thương họ lành đi bạn cần phải được bổ sung máu. Là máu đấy! Nhưng không phải máu người đâu. Chỉ cần là máu là được, là máu của động vật cũng ổn. Nếu không được uống máu bạn sẽ bị siêu năng lực dày vò đến chết.
Song song với danh là người bác sĩ trẻ nhất của lịch sử Mafia Cảng nhưng bạn cũng còn bị gán thêm cho một cái biệt danh mới nữa.
- Dơi hút máu, cô mau lên coi!
- Tôi sẽ đập cho cậu ra bã nếu còn gọi tôi như vậy nữa đấy.
Bạn trợn mắt lườm người mới đến dám gọi mình như vậy, một cậu thanh niên. Hắn ta nom chừng cũng ngang tuổi bạn, đúng rồi là Akutagawa - thành viên cấp cao của Mafia Cảng. Hắn ta đương nhiên vừa mới chỉ huy đội của mình đi làm chiến dịch cướp kho súng nào đó, và cái giá phải trả là thêm người thương vong về cho bạn. Ngay cả hắn cũng đang bị thương kia kìa, bạn nheo mắt chạy lại gần đấy.
Đôi mắt nhắm lại với vẻ khó chịu khủng khiếp, bạn đặt tay lên vết thương trên tai của hắn. Kể cũng ngộ có La Sinh Môn cắt không gian mà còn bị thương? Kì diệu thật đấy! Sau khi vết thương của Akutagawa lành lại bạn cũng vội vàng lấy bình nước nãy giờ cầm trên tay để nhấp một ngụm. Từ nãy đến giờ đều như vậy, mái tóc [màu] bết lên trán của bạn. Sau khi ngụm máu vừa rồi trôi xuống cổ họng bạn mới cảm thấy đỡ hơn một chút rồi lại chuyển sang bệnh nhân khác, cuối cùng sau khi chữa trị xong hết và họ được nghỉ ngơi.
Bạn giờ đây mới gục xuống bàn làm việc của mình, lười biếng nhấp lấy một ngụm nước trắng. Mùi tanh của máu đầy khắp khoang miệng, người trong Mafia Cảng gọi bạn là dơi hút máu cũng chính vì lí do này. Đây không phải bí danh gì ráo; thực chất là bạn là người duy nhất ở đây cần tiếp máu sau khi chữa trị vết thương và chỉ có một mình bạn. Bạn nhìn lên đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã quá nửa đêm rồi.
Mi mắt bạn rũ xuống, bạn ngả lưng ra ghế làm việc của mình. Bàn tay che đi đôi mắt mệt mỏi, mái tóc từ nãy giờ được bạn buộc vội lên bằng một sợi dây suy băng giờ đây đã được gỡ ra để cho suối tóc [màu] trải dài trên ghế. Bạn vội vàng dọn dẹp đồ đạc, cởi bỏ áo blu trắng để khoác áo lên mà chạy ngay về nhà. Bạn không muốn Chuuya phải buồn, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai đứa bạn mà. Ít nhất bạn cũng muốn làm gì đó cho anh, rõ ràng bạn là người lên kế hoạch hôm nay sẽ làm những gì khi hai người có thời gian cho nhau nữa đấy.
Cửa nhà vừa mở ra, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Đón bạn chính là bóng đêm trong dãy hành lang tiến vào bên trong căn hộ của hai người, bạn nhìn xuống dưới sàn nhà chính là những cánh hoa hồng còn nến có lẽ đã bị thổi tắt mất rồi. Bạn đóng cửa lại, thị lực bạn trong bóng đêm vẫn tốt cho nên bạn có thể nhìn kĩ được thứ gì ngay trước mắt mình. Bạn tiến vào trong phòng bếp liền nghe thấy tiếng của Chuuya vang lên:
- Em về rồi sao? Đồ tồi, rõ ràng ai nói hôm nay muốn cho anh bất ngờ kia chứ?
Nghe giọng Chuuya như này, bạn cũng biết có lẽ là anh đã uống rượu rồi nên mới say và nói năng không kiêng kị điều gì cả. Chuuya nằm gục trên bàn ăn cơm, chiếc mũ fedora che kín cả mái tóc màu hoàng hôn lẫn cả gương mặt anh. Ly rượu vang rót ra đã vơi đi quá nửa, bạn nhẹ nhàng chạy lại gần. Bàn tay lạnh toát của bạn chạm lên vai khiến anh rùng mình, hơi men say đã nói thay nỗi lòng của anh:
- Đồ khốn nạn! Em nói sẽ cùng với anh đón kỉ niệm ngày cưới. Vậy mà... Vậy mà...
- Em xin lỗi, tại hôm nay ở trạm xá nhiều người bị thương quá.
Chuuya ngẩng đầu lên khiến chiếc nón rớt ngay xuống đất, anh vòng tay ra ôm lấy người bạn hệt như trẻ con vòi mẹ. Bạn cũng nhẹ nhàng vỗ về anh rồi hôn lên mái tóc bạn rất thích ấy, anh dụi mặt vào chiếc áo sơ mi của bạn mà tiếp tục nói:
- Đồ tồi! Đồ khốn nạn!
- Em tồi, em khốn nạn... Anh có muốn cùng em đón kỉ niệm không?
Bạn đáp lại, Chuuya lúc này đã tỉnh. Hơi men lên não khiến cho đầu anh nhức như búa bổ, đôi mắt màu Sapphire ngước lên nhìn bạn. Đôi mắt khiến cho bạn cảm thấy mình thực chất là người có lỗi, bạn cúi người xuống rồi hôn lên trán anh mà nói:
- Được rồi, Chuuya. Mình đón giờ này có muộn không anh?
- Hết rượu rồi, anh tính hai đứa mình sẽ cùng trao nhau ly rượu như thuở ấy.
Chuuya thở dài mà nói. Bạn ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo tay anh lên điều này như khiến Chuuya phì cười, anh hỏi:
- Làm sao đấy, công chúa nhỏ? Em muốn làm gì sao?
- Mình khiêu vũ đi, anh có muốn giống như ngày đó không?
Bạn mỉm cười, Chuuya cũng vì chiều lòng bạn mà anh đứng dậy. Hai người bạn cùng nhau đi ra phòng khách của hai người, bạn bật một bài nhạc giao hưởng thật êm tai. Đây chính là bản giao hưởng ngày ấy hai người bạn cùng nhau khiêu vũ. Bạn nhớ như in ngày hôm đấy bạn khoác lên mình bộ váy trắng tinh tươm, khăn trùm đầu màu trắng đính lên mái tóc [màu] xinh đẹp, trên môi là nụ cười thật tươi. Chuuya cũng thế, anh cũng mặc một bộ vest trắng rồi hai người bạn ôm nhau khiêu vũ trên biển.
Thuở đó đám cưới của hai người bạn được diễn ra trên một bờ biển, thời điểm lúc ấy cũng đã vào lúc hoàng hôn. Khi đó nghi thức đều đã kết thúc, mọi người đều ra về anh và bạn mới cùng nhau khiêu vũ. Bạn mở một bản giao hưởng nghe thật êm tai rồi hai người bạn nương theo điệu nhạc để nhảy dưới ánh chiều tà. Thời khắc này giờ đây cũng như vậy, Chuuya nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của bạn. Bàn tay còn lại của anh đặt lên eo bạn, bạn cũng thế một bàn tay còn lại đặt lên ngực của anh rồi hai người cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc.
Thời gian ấy sao thật đẹp như mơ, giờ đây cũng là người con trai ấy. Cũng là Nakahara Chuuya, anh đang đứng trước mặt bạn, nhưng không phải người trước đây hứa sẽ cùng bạn đi hết một đời này nữa. Bạn đứng bên một vách vực, nhìn xuống dưới có thể thấy được biển cùng những mỏm đá ngầm thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn thủy triều. Anh hỏi:
- Em phản bội tôi sao?
Bạn gật đầu, đôi mắt [màu] ngập nước. Nụ cười vẫn còn trên mặt, bạn khẽ nhắm mắt một cái. Bạn biết trong lúc mình nhắm mắt để nước mắt rơi xuống này anh sẽ không làm gì bạn cả, vì hai người bạn đã dành tới gần 9 năm để thương yêu nhau rồi. Cũng sắp rồi, khi ánh bình minh kia tỏa sáng hai người sẽ cùng nhau bước qua năm thứ 10 bên nhau.
Bạn thực chất là một gián điệp của tổ chức đối địch với Mafia Cảng, bạn gia nhập với tư cách là bác sĩ để nắm được tính chất sức khỏe của những người ở đây và tìm ra điểm yếu của những nhân viên ở đây. Nhưng bạn yêu anh, điều này không thể nào chối cãi, đó là lí do bạn tiến vào cuộc hôn nhân này mà chưa bao giờ ra tay hại chết hay làm gì anh cả. Giờ đây phản bội lại cả hai tổ chức, nếu không bị Mafia Cảng xử lý bạn cũng sẽ bị chính người trong tổ chức của mình giết chết.
Nhưng mà đã thề, dù cho có chết chính mình cũng sẽ chết dưới tay của anh. Cũng là lí do vì sao mà anh và bặn gặp nhau ở đây và bạn cũng kể hết mọi thứ cho anh nghe. Bạn nói:
- Em không phản bội anh, em phản bội tổ chức. Và bây giờ bản án cho em chính là bản án tử, có phải Boss nói anh nhân cơ hội này hãy thủ tiêu em không?
Dương như điều này đã chọc đúng vào công việc anh được giao phó ngày hôm nay, bạn mỉm cười. Đôi mắt nhắm lại như một nửa vầng trăng vậy, dưới làn gió mát lạnh này mái tóc của bạn cũng không ngừng tung bay. Chuuya quay mặt đi, đúng rồi. Nhiệm vụ của anh hôm nay là kết liễu bạn, nhưng anh không muốn thẳng tay làm như những Mafia khác. Đá gãy hàm của bạn rồi bắn ba phát vào ngực, anh không nỡ làm vậy cho nên anh làm vậy để ngăn cản bạn khỏi cái chết đau đớn. Trong lúc anh đang cố gắng lấy hết can đảm để làm thì bạn nói:
- Chuuya, anh làm đi. Từ giờ hãy coi người trước mắt anh là kẻ địch, em không còn là vợ anh nữa.
Bạn tiến lại gần anh, bàn tay lạnh ngắt của bạn nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh. Nước mắt trào ra từ khóe mắt, bạn kéo anh gần đến vách vực hơn, bạn ôm anh. Hai cánh tay vòng qua cổ Chuuya khiến anh nghẹn ngào, bạn đang khóc. Lâu lắm rồi anh chưa thấy bạn khóc, Chuuya giờ đây cũng không còn can đảm để đặt tay mình lên an ủi bạn nữa. Giọng nói bạn khàn khàn vang lên bên tai anh:
- Cảm ơn anh vì 9 năm qua đã luôn tin tưởng và yêu thương em, những điều này với em là quá nhiều rồi.
Anh chưa kịp đáp lại bạn đã buông tay anh ra rồi khi ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống trên mái đầu bạn đã ngã xuống từ trên vách núi cao, Chuuya không kịp làm thêm gì khác. Anh chỉ biết đứng đó thảm khốc gọi tên của bạn, trong giây phút đó anh đã thấy nước mắt rơi từ khóe mắt bạn.
- Chuuya.
Kouyou đứng đằng sau lên tiếng, đúng là chị đã đi theo anh từ lúc đầu. Nhưng giây phút ly biệt chị cũng biết hai người cần thời gian cho nhau vào phút cuối. Chị đi lên ngang hàng với anh, ánh bình minh chiếu rọi trên mái tóc chị. Chuuya vẫn lặng im đứng ở đấy, anh cố nén lại những giọt nước mắt. Kouyou lấy trong tay áo chị ra một phong thư mà nói:
- Của cô ấy gửi cho cậu đấy, tôi chưa kịp đưa cho cậu.
Chuuya nhận lấy phong thư gật đầu một cái coi như lời cảm ơn, nhưng sau khi đọc xong phong thư đó anh đã không nhịn được mà hét lên. Đó chính là những gì bạn ghi ra, từng nét chữ gọn gàng ngay ngắn hệt như con người của bạn. Dòng cuối cùng trong đó của bạn đã khiến cho anh phải thật sự hét lên.
"Chuuya, em có thai rồi. Xin lỗi vì đã giấu đến lúc này, thực ra em định nếu không gì xảy ra sẽ nói cho anh biết. Nhưng mà mọi chuyện đã dồn em đến nước này rồi, vậy thì em sẽ không nói. Mong rằng ở trên Thiên đường, em và con sẽ sống với nhau thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro