Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Soukoku•

Đêm khuya thanh vắng , Chuuya đang ngủ ngon thì 'Đùng' cánh cửa bị ai đó tông ra . Bóng đen lao thẳng lên giường rồi chui vào chăn của anh , đột nhập à? Ban đầu anh cũng nghĩ vậy , nhưng không phải .
Dưới lớp chăn bông là đứa em đang run cầm cập , miệng thì lẩm bẩm điều gì đó
"Khuya rồi đéo định cho tao ngủ à?" - Anh vò vò mái tóc cam đã sớm rối từ lâu , khó chịu liếc nhìn nó.
"Anh hai..cho em ngủ chung tối nay đi"
"Mắc mẹ gì? Nay mày ngứa cựa à?"
"Có cục cứt ! Em mà không mơ thấy ác mộng là còn lâu mới chịu sang ngủ với anh"
"Tao cũng chả thèm mày sang"
"..."
Nói gì thì nói , thấy con bé im lặng anh cũng lo bỏ miẹ đấy chứ.
"Rồi sao mà gặp ác mộng?"
"Anh không biết đâu , nghỉ tết được mấy ngày rồi mà tự dưng em lại mơ mình xuất hiện ở lớp rồi bị ông già dạy toán hành lên bảng làm bài. Mẹ nó , toán hình mới chịu"
"Chỉ thế thôi?"
"Vậy còn muốn kể gì nữa?!"
"À không.."
"Nói chung là cho em ngủ tối nay nha?"
"...."
"Không cho á? Thôi em biết rồi , anh hết thương em rồi chứ gì?"
"K-không , ý anh không phải.."
"Vậy là cho đúng hong? Đúng là chỉ có anh thương em ."
Dứt lời , con bé liền nằm xuống giường của anh mà ngủ . Con gái con lứa , không có ý tứ gì hết trơn.
Chịu thôi...dù sao ngủ với nó cũng chả mất mát gì.
Vốn dĩ anh đã quen với điều này lâu rồi . Hai đứa không có người thân , là anh đi làm để nuôi em . Trước đó , khi mà chỉ đủ tiền để thuê chỗ có một phòng ngủ . Ban đầu , anh còn cắp gối ra sofa ngủ nhưng lâu dần thì hai đứa lại nằm chung với nhau . Dẫu sao chỉ còn hai người nương tựa với nhau thôi mà.
_____

"Anh hai...chiều qua đón em đi." - Con bé nắm nắm góc áo của anh mà dựt .
"Sao mà phải đón?"
"Thôi mà, anh cứ đến đón đi. Không là em không về được đâu.."
"Sao? Hay là đứa nào bắt nạt mày?"
"Em nói thì anh đập nó hộ em nhá?!"
"Ơ mẹ thế có thật à?"
"Vậy anh bụp thằng đó cho em nha?"
"Ừ. Rồi nó là thằng nào?"
"Dazai. Hôm qua ổng nhắn hẹn gặp em ở cửa nhà cô dạy thêm , nên anh đi đón em đi."
Anh ngơ một lúc rồi mới nói:"Ủa rồi làm mẹ gì mà nó hẹn tẩn mày?"
"À..cái này anh không nên biết đâu..Nói chung là chiều đón em . 7 giờ nhá!" - Cô nói rồi cắp cặp phóng ra ngoài , nhảy lên xe nhỏ bạn .
__Flash back__
Bạn canh thời cơ thằng anh đã ngủ say như chít liền lôi máy ra chụp 7749 tấm với ảnh . Định bụng là khịa lão Dazai chút nhưng ai ngờ bị hẹn đấm đâu.
    [Hoho, liu liu cái    đồ không được nằm cùng Chuu Chuu]
    [Hình ảnh]
    [Chiều mai mi có đi học thêm nhỉ? Ra cửa anh đợi]
Mùi thuốc súng nồng nặc sộc qua màn hình , bạn nhanh chóng tắt điện thoại rồi cút đi ngủ . Huhu , em lỡ dại .
__End Flash back__

Bạn rời khỏi lớp học thêm , từ xa xa đã thấy con cá thu cao ngất đứng đợi bạn. Bỏ mẹ rồi..Anh hai ơi..sao anh chưa đến cứu em!?
"Y/n , sao không về đi mà đứng trước cửa lớp chi vậy?"
"À..mày về trước đi , mai sang ăn giỗ tao nhé"
"Ủa là sao?"
"Kiếp này không ăn được tiền goods của cậu , kiếp sau cậu trả đủ tớ nhé.."
Đang muốn tuôn thêm một tràng với con bạn thì từ xa có tiếng chí choé , cứu tinh của bạn đến rồi!
"Anh!" - Xách cặp chạy đến chỗ Chuuya , bạn cười khẩy liếc đểu Dazai . Dễ gì ăn được chụy?
"Con cá thu này , tránh ra chỗ khác coi ." - Anh đẩy gã ra , nhưng gã vẫn ngoan cố chặn trước đầu xe.
"Heh..? Chuuya ác quá vậy..Cún hư."
"Ngậm mỏ lại nha . Ai cún mi?"
"Tôi có nói đâu , vậy cậu tự nhận mình là cún của tôi à?"
"Tch. Câm mẹ mồm vào!"
__Trên xe__

Bạn thường ngựa ngựa lôi điện thoại ra quay mấy video nhảm cít để chọc Chuuya rồi sẽ up Facebook hoặc đâu đó mà ảnh không biết. Đương nhiên là không bán vào Deepweb đâu.
"Anh hai"
"Sao?"
"Nếu em biến thành con chó thì anh có nuôi em không?"
"Ừ , may ghê . Anh mày đang định móc tiền túi ra mua chó , giờ tự dưng có con chó free"
"Heh? Vậy là anh không cùng em biến thành con chó sao.."
"Thành chó rồi ai nuôi mày?"
"Anh"
"..Wolf.."
"!??"
_________

Hôm nay cô đi học sớm hơn thường lệ , còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng nữa . Chuuya còn tưởng con em mình nó đã lớn và biết chăm sóc cho anh trai rồi , đang mừng gớt nước mắt ra thì bên kia đứa em quý hoá của anh đã ngồi trên xe Dazai và giao dịch thứ gì đó chắc chắn là không tốt đẹp.

"Ok chốt . Hợp đồng em sẽ đi photo thêm mấy bản nữa"
"Anh mày không nuốt lời đâu"
"Cứ vậy đi cho chắc"
________

"Ê y/n , dạo này có người yêu đúng không?"
"Không , người thì không có . Chứ chuột thì có đấy"
"Bớt bịp , mấy hôm nay ai mà chả biết mày tán học được một anh rõ đẹp trai đứng chờ tan học về rồi mua đồ ăn cho"
"À không...anh rể tao /thật ra là ô sin hợp đồng/"
"Thật không đấy~? Tao thấy còn cười xong xoa đầu cơ mà"
"À..cái này thì.."
Giờ chả lẽ kêu đó là nghĩa vụ của ô sin đón chủ hay gì? Cười cười thế thôi , chứ có mình bạn thấy ánh mắt giết người của gã . Người khác dễ gì thấy được?
     Tại sao lại vậy nhỉ?
  -> Cùng nói về hợp đồng <-
"Bây giờ anh phải là ô sin không công cho em trong vòng 2 tháng , em sẽ giúp anh rước anh hai về"
"Tin được không đó?"
"Y/n này nói là làm!"
"Rồi rồi , đồng ý"
"Oki, giờ ký vào đây"
"Sao nghe nó bất lợi cho anh vcl vậy?"
"Thế là không muốn cưới Chuu Chuu nhà em rồi.."
"À không , ký thì ký"
_____

"Dazai nè , à nhầm. Anh rể , em nghĩ mình cần làm một cú chốt hạ. Trúng thì anh làm thêm tuần nữa cho em."
"Tại sao?"
"Đi mà.."
"Không"
"Thế chắc là không muốn rước về sớm rồi..."
"Tch...được rồi"
"Hôhô, anh rể . Mua kẹo cho em nha , hết òi"
"Tém tém mỏ đi , cháy túi anh rồi"
"Chịu đi"
Đang đi ăn đồ ăn bằng tiền anh rể tương lai thì có người đứng chặn trước mặt hai người.
"Nah, y/n"
"Hm? Sao nay anh lại đến đón em vậy?"
"Thế anh không được đến à?"
"K-không ạ" - Bạn lắc đầu
"Èo ôi..tình cảm thí nhờ" - Gã đứng bên cạnh , giương mắt lên nhìn cặp tình nhân trẻ . Bồ thì chưa hốt được mà nốc một đống cơm chó rồi.
"Bép xép là em mách anh hai"
"Hm..? Dazai cũng ở đây à?"
"Yeah , vậy ngươi ở đây làm gì ? Fyodor?" - Gã hỏi một câu mà chính gã cũng biết câu trả lời.
"Đón người của ta đi" - Fyodor kéo tay bạn về phía mình , nhìn gã như thể muốn băm sống ngay giữa đường . 
"T-thôi mà..mình đi về đi . Anh rể , còn gì thì mình bàn sau nhé . Tối em nhắn cho anh"
Bạn kéo chuột nhỏ đang giận dỗi của mình đi , sao có thể quên túi kẹo Dazai mới mua cho bạn chứ?
_____
Bạn và gã đã bàn xong kế hoạch , bây giở cần một bước đột phá và sau đó rước nàng về dinh . Có nhiều cách bạn có thể chọn nhưng hai đứa liều lại muốn được ăn cả ngã vô viện .
Đó là bạn sẽ đi chọc lũ giang hồ trường mình cho chúng nó đập , rồi Dazai sẽ đến xử chúng nó rồi xách bạn về . Nhờ đó Chuuya sẽ tổ chức hoặc mời Dazai đi ăn một buổi để cảm ơn . Việc còn lại là chuốc rượu cho say mèm rồi.....còn lại để Dazai . Anh hai à...em xin lỗi!
"Ê ! Nhắm trụ được đến khi tôi đến cứu không?"
"Chết sao được? Anh không đến kịp thì em bụp hết lũ đó luôn cũng được"
"Được không đó?"
"Anh nghĩ em là em gái của ai chứ? Chỉ cần bị thương vừa thôi , không cần kiểu sống dở chết dở đâu"
"Được thôi , bây giờ thì bắt đầu thôi"
Cô và gã đập tay với nhau , chốt kèo!
___________
"Ăn ở sao mà bầm dập vậy em?" - Chuuya thở dài , tay thoăn thoắt thay băng ở tay và đầu cho bạn .
"E-"
"Vấn đề kĩ nănggg!" - Dazai không kịp để bạn nói hết , đã thò mặt vô phòng bệnh của bạn .
"Mày câm , cút ra ngoài"
"Heh? Chuuya đuổi tôi ! Tôi mà không đến kịp là nhỏ nằm nó chết queo rồi đó . Ít nhất phải cảm ơn chứ~?"
"Tch.."
"Thôi mà anh hai , anh ra ngoài một chút nhé ? Em có chuyện cần nói với Dazai"
"Thôi được rồi , nghe em tất"
Awww , biết kiếm đâu được người anh trai như này nhỉ? Nhưng mà người anh này bị Dazai xí mất rồi...Đáng ghét!
"Không ngờ chúng nó chơi luôn thế này đấy"
"Im đê , sắp chết rồi đây này ."
"Thôi lát anh mua đồ cho mà ăn , ai mà biết được chúng nó mang toàn vũ khí đâu..? May là chưa bị chúng nó lôi dao ra xiên cho phát đấy"
"Không sao..Vài ngày là khỏi mà ."
__Vài ngày sau__
Yay , bạn đã lành lặn . Giờ là đến khúc bán đứng anh em .
"Chuuya mời tôi chầu này đúng không ?"
"Không muốn ăn thì phắn"
"Thôi mà anh.."
Ngồi xuống bàn rồi bắt đầu thôi . Ừm , đồ ăn cũng ngon thật . 
Sau khi ngồi được một lúc , Chuuya bị dụ nốc hết chén này đến chén khác  . Người đã say mèm , mềm oặt như sợi bún rồi.
"Anh rể , anh trai em giao lại cho anh đấy"
Bạn nháy mắt rồi đẩy anh sang chỗ gã . 
"Rồi rồi , mai anh gửi đồ qua cho chú"

Tối hôm đấy , Chuuya-san đã không trở về nhà . Ai cũng có thể tưởng tượng được tối đấy ở nhà Dazai họ đã làm gì với nhau .
    [Anh hai , anh đi đâu vậy? 2 ngày nay anh không về rồi.]
Hỏi cho có tí tình cảm anh em quan tâm nhau thôi , chứ bạn biết chắc câu trả lời rồi.
"Dù có hay không, anh hai cũng phải cảm ơn em đấy . Chiến dịch giúp anh hai thoát ế đại thành công!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro