Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Phản ứng của các nhân vật khi bạn đột nhiên làm nũng đòi được ôm [Fluff]

1. Ranpo Edogawa

"Lạnh ghê..."

Bạn vòng hai tay ôm lấy người, mau chóng đóng cửa nhà lại để tránh gió đông lùa vào mặt mình vì trời cũng lạnh mà đâu thể nào hành hạ bản thân như vậy được chứ. Vừa vào đến nhà một cái thì hơi ấm của lò sưởi phả lên khắp mặt khiến bạn có chút hài lòng, thế này là được rồi nhỉ. Bạn chỉ ao ước được ấm áp như này thôi, bạn treo chiếc khăn quàng cổ lên trên giá, xếp gọn đôi giày vào trong một góc và đi vào bên trong.

Giờ này lò sưởi mà bật cũng có nghĩa là Ranpo cũng đã về nhà. Và bạn đoán rằng anh chắc chắn sẽ ở đâu đây mà thôi, khi mở cửa phòng khách ra bạn bỗng chốc mỉm cười. Y như chóc mà, bạn đoán không bao giờ sai. Ranpo đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm nghiền, bạn nghĩ có thể là anh đang ngủ nên mới rón rén đi đến gần.

Bạn cố gắng nhẹ nhàng đến nỗi mà có thể nghe được tiếng Ranpo thở luôn cơ. Sau khi tiếp cận được đến anh, bạn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên vuốt mái tóc mềm mại của anh mà thì thầm.

"Nhìn anh giống mèo con ghê..."

"Nhìn anh giống lắm hở?"

Bạn giật mình khi nghe giọng nói Ranpo vang lên, đôi mắt xanh ngọc he hé nhìn bạn. Môi vẽ nên nụ cười tinh nghịch, bạn toan rút tay ra thì Ranpo đã dí sát tay bạn vào đầu anh mà nói.

"Hông cho em bỏ tay ra đâu đấy. Lỡ rồi thì làm đến cùng đi."

"Thật là... anh cứ như em bé vậy đó."

Bạn cười cười rồi nói, Ranpo được vậy thì bật dậy mà nói.

"Hông có giống em bé đâu, em mới giống."

"Được rồi, em giống." Bạn khúc khích cười, luồn tay mình ra để nắm lấy tay Ranpo. Khi cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay của anh thì bạn nhoài người ra sà vào lòng anh. Bạn dụi dụi trong lòng ngực anh, co người lại thật bé hệt như bản thân là con mèo con vậy. Bạn cuộn tròn trong lòng anh mà nói.

"Ôm em đi, Ranpo..." Bạn dụi dụi thêm vài cái nữa rồi lặp lại câu ấy. "Ôm em đi, Ranpo..."

Ranpo không phải để bạn nói đến lần thứ ba, anh vòng tay ôm lấy bạn ngay lập tức còn tiện thể hôn lên tóc của bạn nữa. Cơ thể mềm mại của bạn khiến cho Ranpo sướng rơn, được ôm bạn như vậy anh có thể dễ dàng hôn bạn hơn.

2. Edgar Allan Poe

"Edgar..."

Bạn mệt mỏi quay người sang một bên, đầu gối trên chiếc gối mềm mại, đôi mắt [màu] mở he hé nhìn Poe đang đọc sách. Tiếng chăn cọ vào da thịt bạn kêu lên mấy tiếng sột soạt, bạn mè nheo gọi lên lần nữa.

"Edgar..."

"E-Em có chuyện gì sao?"

Poe quay sang bạn, quyển sách trên tay anh đang đọc dở phải ngay lập tức đóng lại vì bạn. Anh nhìn sang người đang nằm cạnh bên mình, bạn có vẻ như đang mệt mỏi lắm nhưng vẫn có vẻ như không muốn đi ngủ một tí nào cả. Bạn vòng tay ôm lấy eo người mình yêu, gối đầu lên đùi anh mà bảo.

"Edgar..."

"Anh nghe em mà, có gì sao?"

Poe kiên nhẫn đáp lại, bàn tay của anh nhẹ lướt trên mái tóc [màu] dài suôn mượt của bạn. Bạn dụi đầu mình vào bụng của anh, cũng vì thế mà Poe có hơi nhồn nhột. Bạn lại nhỏ nhẹ gọi.

"Edgar... em mệt quá."

"Em mệt hả?" Poe hỏi, giọng anh lúc này vô cùng bình tĩnh không còn lắp bắp như ban nãy nữa. Anh còn cúi người xuống để hôn lên trán của bạn, bàn tay vẫn dịu dàng mơn trớn với mái tóc của bạn. Bạn gật đầu rồi nói.

"Em muốn được ôm..."

"Hửm?" Poe có vẻ hơi khó hiểu, anh đang cố hình dung xem bạn đang nói gì. Bởi vì giọng nói của bạn giờ đây rất nhỏ mà khó có thể nghe được rõ nên anh đang cố gắng để đoán xem bạn đang muốn truyền đạt thứ gì. Bạn lại lần nữa lặp lại.

"Em muốn Edgar ôm em..."

Poe nghe vậy ngay lập tức nằm xuống cạnh bên bạn, anh kéo bạn vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán ẩn sau tóc mái. Tay của anh đặt lên eo bạn, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mại của bạn mà nói.

"Được rồi, anh ôm em." Poe đưa tay lên xoa lưng bạn mà tiếp. "Ngủ đi, công chúa nhỏ."

Bạn gật đầu rồi dùi dụi vào lòng anh mà chìm vào giấc ngủ. Có thể bạn không biết nhưng khi thấy bạn dụi mình như này, Poe liền nghĩ hay là anh thay thế Karl thành bạn nhỉ...

3. Jouno Saigiku

"[Tên]..."

Jouno quay người lại mà cất tiếng gọi, thường ngày thì bạn sẽ là người nấu cơm nhưng mà hôm nay bạn lại đùn đẩy trách nhiệm đó qua cho anh. Nói là đùn đẩy chứ hôm nay thực chất là bạn mệt thật nên Jouno mới ép bạn đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nhưng mà lần này Jouno không nghe tiếng bạn đáp lại nên lại lên tiếng gọi lần nữa.

"[Tên] ơi, em có nghe anh gọi không thế?"

Đáp lại anh vẫn là một khoảng không im lặng đến bất ngờ. Jouno thở dài rồi tắt bếp, đóng nắp nồi lại để cà ri vẫn nóng và đi vào phòng ngủ tìm bạn. Khi cửa phòng ngủ mở ra, Jouno gọi.

"[Tên]..."

Không thấy đâu, nếu bạn ở đây thì ắt hẳn đã nghe tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp tim yên bình của bạn. Jouno nghĩ một hồi rồi đi về phía phòng khách. Và đúng như anh nghĩ, ở phòng khách anh nghe được nhịp thở đều đều của bạn mà còn thêm cả tiếng nhịp tim bình bình không chút lo lắng. Có thể bạn đang ngủ khá say, Jouno nghĩ vậy.

Anh đi lại gần bạn, tay chạm lên người thì thấy bạn không đắp chăn, người lạnh hết cả lên như này mà đến cái chăn cũng không thèm đắp. Bạn co ro trên ghế, khi thấy có người chạm vào mình thì cựa quậy mà xua tay đuổi người ta đi. Tay của Jouno bị bạn đánh vào một cái, anh thở dài mới nhẹ lay bạn dậy mà nói.

"Công chúa nhỏ, dậy đi nào. Ăn tối đã rồi nghỉ tiếp."

"Em không ăn đâu... Để em ngủ đi mà, mệt lắm." Bạn lèo nhèo nói, tay chân không ngừng múa may điên cuồng. Jouno lắc đầu, anh luồn tay vào eo bạn rồi thọc lét bạn mà nói.

"Dậy đi nào, công chúa nhỏ."

"A... Anh phiền quá đi mà. Từ từ chờ em một chút nào."

Bạn ngồi bật dậy, giọng nói kèo nhèo mà nói. Jouno ôm chặt lấy bạn hôn lên trán của bạn mà nói.

"Ngoan, anh nấu xong rồi. Ăn tối đi rồi ngủ, không thì em sẽ bị đau dạ dày đó nhớ không?"

"Em biết rồi, anh chờ em đi mà."

Bạn đáp lại. Jouno đứng dậy rồi đi vào trong bếp, bạn cũng thôi không lèo nhèo nữa mà đi theo anh vào trong bếp. Trong lúc Jouno đang dọn cà ri ra khỏi đĩa thì bỗng dưng có người ôm chầm lấy anh từ sau lưng, một mái đầu mềm như nhung dụi dụi lên người anh. Giọng nói mè nheo của bạn vang lên.

"Saigiku, em mệt quá."

"Anh biết rồi, ăn tối rồi em mới được ngủ." Jouno đáp lại rồi sau khi múc đến phần cà ri thứ hai xong anh đặt đĩa thứ hai lên bàn, đậy nắp nồi lại và tiếp. "Bỏ ra nào, công chúa. Em muốn ngủ thì phải ăn tối nhanh chứ."

"Không muốn..." Bạn lè nhè đáp lại.

Jouno quay lưng lại thì bạn ngay lắp tự nằm bẹp trong lồng ngực của anh, bạn nhân cơ hội dụi dụi má vào ngực anh mà nói.

"Em mệt..." Im lặng được một lúc bạn lại tiếp. "Em muốn ôm anh cơ...."

"Nhưng phải ăn tối đã-"

"Không, em muốn anh ôm cơ." Bạn đáp lại, đoạn ngước mặt lên nhìn anh rồi phồng hai bên má lên mà mè nheo nói. "Không ôm thì em sẽ không ăn tối đâu, anh nhớ đó."

Nghe giọng bạn như này Jouno cũng biết là nếu anh không chịu ôm bạn sẽ giãy nảy lên cho mà xem nên anh ôm lấy bạn, hôn lên trán mà bảo.

"Rồi, rồi, ôm thì ôm."

Jouno vòng tay ôm lấy bạn, tay đặt lên tóc mà vuốt ve mái tóc mượt mà, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng bạn mà nói.

"Được chưa..."

Bạn gật đầu, lòng thỏa mãn khi được người mình yêu ôm trong lòng. Jouno cảm thấy trong lòng anh có gì đó vui vui, có thể là do cái ôm của bạn chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro