Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special chap : Suehiro Tetchou - Ngự kiếm

Tiêu đề: Ngự kiếm
Warning: maybe OOC

Tôi vẫn yêu cái au Suehiro vệ sĩ x YN công chúa !!!

---

Mùa hoa mận năm đó

Tetchou Suehiro bước vào điện Thụy Minh với bộ giáp bạc còn vương bụi đường, ánh nắng buổi sớm phản chiếu từng nét cứng cáp trên khuôn mặt còn rất trẻ. Anh mới mười lăm, nhưng đã là một trong những kiếm sĩ trẻ xuất sắc nhất của đội cận vệ hoàng gia. Cũng vì thế, anh được giao một nhiệm vụ "đặc biệt" – bảo vệ công chúa út, tiểu thư Y/N, khi ấy vừa tròn tám tuổi.

Tetchou khi ấy chưa từng tiếp xúc với trẻ con, đặc biệt là loại trẻ con hoàng thất – mảnh mai, hay khóc, và giỏi làm nũng đến lạ kỳ.

"Ta không muốn học chữ! Ta muốn cưỡi ngựa như hoàng huynh cơ!" – công chúa hét lên, nước mắt giàn giụa khi bị ép vào học đường.

Tetchou đứng phía sau như cột đá, không nói gì. Một lúc sau, công chúa quay lại nhìn anh, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay áo của anh mà mếu:

"Ngươi bảo với họ đi... là ta ốm. Ta sẽ cho ngươi ăn kẹo hoa hồng... được không?"

Chàng vệ sĩ trẻ khựng lại. Một bên là nhiệm vụ, một bên là đôi mắt long lanh đang chờ đợi. Anh lúng túng... rồi gật đầu, lặng lẽ quay đi nói với thầy giáo rằng công chúa không khỏe. Chiều hôm đó, anh nhận được hai viên kẹo hoa hồng bọc giấy lụa đỏ. Và một nụ cười toe toét.

---

Mười năm trôi qua như mây trôi qua thềm cung điện. Giờ đây, Y/N đã là thiếu nữ mười tám tuổi – dáng người thanh thoát, ánh mắt biết cười, nụ cười thì khiến bao vương công quý tộc si mê. Nhưng Tetchou vẫn thấy em là cô bé ngày nào, mặc váy lụa màu hồng nhạt chạy chân trần trong vườn thượng uyển, ngã trầy đầu gối rồi bắt anh thổi "cho hết đau".

Mỗi sáng, anh đứng cạnh cửa điện Thiên Tường – nơi công chúa ở – ánh mắt bình lặng, tay đặt lên chuôi kiếm, không bao giờ rời vị trí. Nhưng khi cánh cửa hé mở, em sẽ bước ra, tay cầm một chiếc khăn tay mới thêu, dúi vào ngực giáp anh rồi cười:

"Khăn này để lau mồ hôi khi ngươi tập kiếm. Có mùi oải hương, ta tự làm đó."

Tetchou chưa từng quen với những thứ mềm mại như thế. Nhưng anh giữ lại tất cả. Dưới gối trong phòng nghỉ, nơi không ai được vào.

---

Khi hoàng thượng hạ chỉ gả công chúa Y/N cho thái tử nước láng giềng, khắp cung râm ran tin tức. Y/N không khóc, cũng không làm loạn như ngày xưa. Chỉ lặng lẽ ngồi thêu khăn hoa trong điện, cánh tay khẽ run, mắt vẫn chăm chăm vào từng mũi chỉ.

Tetchou đứng ngoài hiên. Trời đổ mưa.

Em ra gọi anh vào. Họ ngồi cách nhau một bàn trà nhỏ, nến cháy một nửa. Mùi hoa oải hương phảng phất.

"Ngươi nghĩ... ta sẽ sống tốt ở nơi đó không?"

Tetchou không trả lời ngay. Tay nắm chặt chuôi kiếm đến trắng cả khớp ngón.

"Điện hạ thuộc về nơi có ánh sáng. Nơi có hòa bình."

Em cười. Rất khẽ. Nụ cười của người vừa đánh mất một điều quan trọng, nhưng không dám níu giữ.

"Còn ngươi?"

"Ta... sẽ canh gác nơi này. Như trước."

Tối đó, mưa trút xuống mái điện như khóc. Và Tetchou, lần đầu trong đời, không đi tuần đêm – mà đứng dưới mái hiên phòng công chúa đến sáng. Bên trong, ngọn đèn trong phòng em sáng suốt đêm. Không ngủ.

Một người đã học cách bảo vệ, nhưng không học cách từ bỏ.
Một người lớn lên trong yêu thương, nhưng chẳng thể lựa chọn lấy điều mình yêu.

----

Đêm vài ngày trước lễ đính hôn, công chúa đột ngột biến mất khỏi điện Thiên Tường.

Tetchou phát hiện điều đó khi phiên canh đã quá nửa. Cửa sổ hé mở, chiếc dây vắt trên lan can, dấu chân nhỏ in trên nền gạch ướt. Anh nhanh chóng thay áo choàng, lấy kiếm và rời khỏi cung bằng lối ngầm cũ.

Em ở đó – chợ đêm phía nam thành. Ánh đèn lồng treo dọc lối đi, hoa giấy đỏ rơi nhẹ từ mái hiên các quán trà. Em mặc áo choàng thường dân, tóc búi cao giấu trâm ngọc, tay cầm xiên kẹo hồ lô, miệng thì cười như chưa từng có ngày mai.

"Tìm thấy ta rồi à?"

"Không khó để tìm người mà ta quen từng bước chân."

Em cười – nụ cười tự do hiếm hoi không bị gò ép trong khuôn mẫu hoàng thất. Cả hai đi dọc phố. Em thử đủ món, mua vài thứ nhỏ nhặt, chạm vào những điều vụn vặt mà mười năm qua không một lần được gần. Còn Tetchou thì lặng lẽ đi sau. Nhưng lòng thì như bị kéo căng từng sợi.

Họ ngồi xuống bên cầu đá, ngắm đèn trôi trên sông. Ánh nước chập chờn phản chiếu gương mặt em – không phải công chúa, mà là YN.

"Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ còn ở đó chứ?"

Tetchou nhìn em. Trầm ngâm. Rồi đáp:

"Ta sẽ không để người phải gặp nguy hiểm một mình."

Lời nói ấy – đơn giản như lời thề.

---

Sáng hôm sau, khi vừa đưa công chúa trở lại cung bằng lối bí mật, Tetchou đã nhận được mật báo từ một cánh chim lạ mang dấu hiệu của mật quân phương bắc. Người gửi là Tachihara – thành viên đội ảnh vệ cũ, hiện đang làm gián điệp trong nội cung nước láng giềng.

Trong thư viết:

"Hôn ước chỉ là vỏ bọc. Thái tử có âm mưu liên kết với phản thần trong triều ta để tiến hành soán ngôi. Hắn cần công chúa để thâu tóm danh nghĩa. Nếu lễ cưới diễn ra, kết cục không chỉ là một cô dâu, mà là một cuộc đổi triều máu đổ."

Tetchou đọc xong, lòng như có dao cứa. Bàn tay cầm thư run lên – điều chưa từng xảy ra trong suốt mười năm cầm kiếm. Anh đi thẳng đến mật phòng của đội cận vệ hoàng gia, giấu bức thư.

Anh đứng im rất lâu, nhìn ngọn lửa cháy trong lò đồng. Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt – ánh mắt biết cười, và giọng nói đêm qua bên bờ sông:

"Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi vẫn sẽ còn ở đó chứ?"

Tetchou siết chặt chuôi kiếm.

Hôn ước này... phải bị hủy.

Cho dù có phải phản thánh chỉ.

Cho dù có phải đặt cả thanh danh và mạng sống trên bàn cờ.

Vì đó không chỉ là một công chúa, mà là người mà anh không thể để mất.

---

Tetchou trở lại điện Thiên Tường lúc giờ thân. Căn phòng quen thuộc vẫn sáng đèn, rèm lụa tím buông nhẹ xuống khung cửa, mùi oải hương dịu nhẹ còn vương trong không khí. Nhưng anh không thấy em đâu. Trong lòng bỗng có một dự cảm bất an.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Em từ hậu viện trở về, tay áo còn dính vài cánh hoa nhài trắng.

"Ta đã nghe rồi." – em nói khẽ, không cần anh mở lời.

Tetchou nhìn thẳng vào mắt em. Em không né tránh.

"Là thư từ gián điệp gửi đến, phải không? Nhưng cha ta chưa biết đâu. Tachihara cũng từng là vệ sĩ dưới quyền của ta mà. Giờ có nói, ông ấy cũng chỉ coi như ta đang cố viện cớ thôi."

Tetchou khựng lại. Em nắm tay chặt lấy tà váy, môi mím lại đến trắng bệch.

"Ta đã biết. Nhưng vẫn muốn nghe từ miệng ngươi. Vì nếu ngươi im lặng ta sẽ hận ngươi mãi mãi đó."

Tetchou quỳ xuống. Trong suốt mười năm bên cạnh em, đây là lần đầu anh chủ động quỳ gối để xin cô thứ gì đó.

"Điện hạ, xin người ra lệnh. Cho dù là bỏ trốn, hay đối đầu với cả triều đình, ta đều nguyện theo."

Em ngồi xuống, đối diện anh. Bàn tay lạnh khẽ chạm vào má anh.

"Nếu chúng ta trốn, sẽ là tội đồ. Nếu chúng ta ở lại và chống lại hôn ước, sẽ là phản thần. Dù chọn đường nào cũng sẽ có máu đổ."

"Miễn sao không phải máu của người." – anh đáp.

Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, em mỉm cười:

"Vậy hãy chọn con đường khiến cả hai chúng ta còn có thể sống – mà không phải sống trong bóng tối nữa."

---

Ngày thành hôn diễn ra trong ánh nắng mùa thu trong trẻo. Đèn kết hoa rợp khắp cung, quan khách khắp các nước đều có mặt. Công chúa bước đi trong lễ phục đỏ rực, trâm ngọc cài cao, môi điểm son, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn sự bình thản lạnh lẽo.

Tetchou đứng phía sau, trong bộ giáp nghi lễ, mắt không rời khỏi từng bước chân em. Tay anh đặt sẵn lên chuôi kiếm. Mọi người cho rằng anh chỉ đang làm nhiệm vụ.

Nhưng không ai biết – trong tay áo anh, là mật lệnh do chính em viết, có con dấu máu của công chúa : mưu kế lật lại thế cờ, lôi tất cả quan phản ra ánh sáng.

Khi lễ rót trà bắt đầu, khi thái tử vừa đưa tay chạm vào tay em – tiếng hét từ phía tả điện vang lên. Một đội quân áo giáp đen ập vào, nhưng không phải thích khách. Đó là cấm quân trung thành tuyệt đối với hoàng hậu cũ – mẹ ruột công chúa.

Tetchou rút kiếm.

"Tất cả dừng tay. Phản thần bị bắt tại trận. Hôn lễ này, không còn hiệu lực."

Người người nhốn nháo. Thái tử biến sắc. Em quay lại nhìn Tetchou, mắt ngấn nước – không vì sợ, mà vì nhẹ nhõm sau bao năm bị trói buộc.

---

Sau biến cố, hoàng thượng đích thân tuyên bố hủy hôn ước. Các phản thần bị trừng phạt, thái tử rút lui. Em được trả lại tự do, nhưng cũng bị ép rút lui khỏi hoàng cung trong một thời gian.

Tetchou xin từ chức đội trưởng cận vệ. Cả hai rời đi trong đêm, mang theo vài hành lý đơn sơ và một lệnh miễn truy cứu từ hoàng hậu.

Em không nói nhiều trên đường. Chỉ đôi khi ngồi phía sau ngựa, ôm anh thật chặt và thở dài, buông bỏ một đời xa hoa nhưng ràng buộc.

Tại một trấn nhỏ ven rừng, họ dừng lại.

Một căn nhà gỗ đơn sơ, có giàn hoa nhài trắng ngoài hiên. Em cởi bỏ trâm ngọc, thay vào mái tóc buộc lỏng.

Tetchou nhìn em, rồi nói:

"Từ giờ, người không cần gọi ta là vệ sĩ nữa."

Em cười khẽ:

"Vậy ngươi là gì?"

"Là người duy nhất sẽ đi cùng người, đến tận cùng đời này."

Em không trả lời. Chỉ bước đến, dựa đầu lên vai anh, nghe tim đập bình yên như trống lễ ở quê hương xa lắc.

Một công chúa không còn ngai vàng. Một kiếm sĩ không còn chủ nhân.

Cuối cùng họ cũng có thể chọn lấy điều mình yêu.

---

Mùa xuân 2 năm sau, hoa nhài lại nở trắng giàn trước hiên nhà. Trong căn nhà gỗ lặng lẽ bên rừng, em đang ru đứa bé vừa tròn một tuổi ngủ trong vòng tay. Đứa nhỏ có đôi mắt của em, nhưng mái tóc lại nâu sẫm, cứng và bướng như cha nó.

Tetchou đứng ngoài cửa, tay cầm chiếc rổ đựng măng non, áo sơ khô mồ hôi sau buổi sáng làm vườn. Anh ngẩng lên, thấy em nhìn ra, mỉm cười – nụ cười giản dị đến nỗi anh nghĩ, có lẽ cả đời cũng chỉ cần ngắm như thế là đủ.

Tiếng chim rừng ríu rít, gió lùa hương cây cỏ qua cửa sổ, mọi thứ tưởng như đã bình yên trọn vẹn. Cho đến khi chú tiểu sứ từ kinh thành cưỡi ngựa đến, mang theo một cuộn lụa được niêm phong bằng triện đỏ của Hoàng thượng.

Tetchou mở thư, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Em đọc cùng anh, bàn tay khẽ run khi nhìn dòng lệnh cuối:

"Triều đình mời công chúa Y/N trở lại cố đô, giữ chức Nhiếp chính thay cho Hoàng hậu dưỡng bệnh. Mong phò mã Tetchou Suehiro hộ giá."

Một lời mời – nhưng thực chất là chỉ dụ.

Em nhìn con, rồi nhìn anh.

"Chúng ta đã sống yên ổn. Họ muốn gì nữa?"

Tetchou không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ quỳ xuống, vuốt mái tóc mềm của đứa con nhỏ vẫn đang ngủ yên trong lòng em. Ánh mắt anh không phẫn nộ – chỉ có sự bình tĩnh đáng sợ của một người đã quá quen với sóng gió.

Tetchou đứng dậy, kéo nhẹ tay em, thì thầm:

"Dù sao nàng cũng là công chúa út. Chúng ta không thể mãi trốn tránh được."

Em ngồi xuống thật chậm, ôm con vào lòng. Làn da bé thơ áp vào ngực em, ấm áp và mềm như một mảnh của hạnh phúc mà em từng nghĩ sẽ giữ được mãi mãi.

Cuối cùng, em gật đầu.

---

Họ trở lại cố đô trong sự ngỡ ngàng của triều thần. Lệnh triệu hồi là cho em và Suehiro – nhưng đón họ ở bậc thềm đại điện là chính Hoàng thượng, sắc mặt hiền hậu, ánh mắt nặng trĩu những năm tháng.

Sau khi cho lệnh lui, người đưa một cuộn chiếu thư vàng cho Tetchou, rồi nói bằng giọng như sấm giữa trời quang:

"Ngươi là người đã bảo vệ dòng máu hoàng thất khi mọi thứ suýt đổ. Là người mà cả kẻ thù cũng nể sợ, mà dân chúng vẫn truyền nhau danh tiếng trong thầm lặng."

"Ngai vàng này – trẫm để lại cho ngươi. Không vì dòng máu, mà vì đức hạnh và lòng trung. Vì ngươi có một trái tim biết gìn giữ, và một thanh kiếm không vấy máu vô nghĩa."

Tetchou đứng lặng, em thì sửng sốt đến mức không thốt nên lời. Không ai ngờ – kẻ từng đứng sau lưng công chúa mười năm, lặng thầm như cái bóng – lại là người được chọn kế thừa ngai vị.

Hoàng thượng xoa đầu YN:

"Còn con gái ta – đã là người mẹ, người vợ, người thấu hiểu hơn bất kỳ ai. Triều đình này cần một người như con, không phải để làm công chúa, mà là hoàng hậu."

Đứa bé một tuổi được bế đến. Trong tay nhỏ xíu của nó, là chiếc vòng ngọc từng thuộc về tổ mẫu – biểu tượng cho người kế thừa đời sau.

Em nhìn Tetchou. Anh nhìn lại em. Rồi cả hai cùng nhìn đứa trẻ.

Tetchou siết nhẹ tay em, gật đầu. Bên ngoài điện, tiếng trống nghi lễ vang lên. Một triều đại mới – đã sẵn sàng bắt đầu.

---


Tachihara gián điệp đa vũ trụ đcm =)))))))) xin lỗi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro