
Special chap : Suehiro Tetchou - Giữa bao ngã rẽ, cuối cùng cũng tìm được em.
Tiêu đề: Giữa bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng cũng tìm được em
Warning: Maybe OOC
---
Trụ sở Hunting Dogs – 07:52 sáng.
Bạn đứng trước cánh cửa kim loại dẫn vào khu điều hành trung tâm, cổ áo đồng phục đỏ thẫm hơi gập. Tay bạn mồ hôi. Một phần vì căng thẳng, một phần vì háo hức. Có gì đó trong không khí khiến bạn thấy bất an nhẹ – dù rõ ràng đây là ngày đầu gia nhập tổ chức chính quy nhất thuộc Chính phủ.
"Không ai ở đây là người thường."
Đúng. Và bạn cũng không phải ngoại lệ. Với năng lực (...) – tốc độ phản ứng đặc biệt, bạn được tuyển chọn. Nhưng điều làm bạn lăn tăn, không phải kỹ năng.
Mà là ánh mắt của người đó – người đầu tiên bạn nhìn thấy sáng nay khi vừa bước vào.
Tetchou Suehiro.
Bạn đẩy cửa. Căn phòng họp sáng trưng, mọi người đã ngồi gần đầy đủ.
— Cô là tân binh mới nhỉ?
Giọng nói lười biếng nhưng sắc bén của Jouno vang lên đầu tiên. Anh vẫn nhắm mắt, gương mặt ngả nhẹ ra sau ghế.
— À, đây là Y/N, tân binh mới nhất được cấp trên chuyển về. Cô ấy từng làm trong đội truy kích bí mật dưới quyền trực tiếp của Bộ trưởng. Giỏi lắm đấy.
Fukuchi – thủ lĩnh của bạn, đập nhẹ tay lên vai bạn.
Bạn gật đầu chào cả đội, cảm thấy hơi hồi hộp. Cũng phải thôi – trước mặt bạn là những cái tên được xếp vào danh sách "đáng gờm nhất của quân đội."
Tachihara vẫy tay, vui vẻ:
— Ồ, dễ thương thế. Trông cô có vẻ hơi lo lắng. Đừng sợ, tôi giúp cô làm quen nha!
Bạn chưa kịp đáp, thì mắt bạn bắt gặp Tetchou.
Anh ngồi im. Nhưng ánh mắt sâu hút. Như thể anh không nhìn bạn ở đây – mà nhìn bạn từ một nơi rất xa trong quá khứ.
Thứ cảm giác khiến bạn rùng mình.
---
Hai tuần đầu – yên lặng lạ lùng
So với sự ồn ào của Tachihara, sự vui vẻ của Teruko, sự nghiêm khắc của Jouno hay sự nghiêm nghị của Fukuchi, thì Tetchou giống như không tồn tại.
Anh không bao giờ chủ động nói gì. Không nhìn ai lâu – trừ bạn.
Mỗi lần bạn đi ngang, anh sẽ ngước lên. Không né tránh. Không biểu cảm. Chỉ là chăm chú nhìn theo.
Tachihara từng trêu:
— Tớ nói thật nhé, cậu làm gì mà Tetchou cứ nhìn cậu suốt vậy? Ảnh nhìn kiến cũng không chăm thế đâu.
— Sao ai cũng nhắc đến chuyện ảnh ngắm kiến vậy?
— Vì ảnh dành cả giờ nghỉ để ngồi ngắm kiến mà không chớp mắt. Lần đầu thấy ảnh quan tâm con người nhiều hơn kiến đấy.
Bạn cười nhẹ. Nhưng sâu trong tim, có một nhịp lệch.
---
Bạn và Tetchou lúc nào cũng cùng một tổ. Không ai thắc mắc, ngoài bạn.
— Tại sao lúc nào cũng là tôi và anh ấy?
Jouno nở nụ cười nửa miệng:
— Vì Tetchou tự đề xuất.
Bạn sững người.
— Vì sao thế?
— Tôi không biết. Hỏi cậu ta ấy. Mà cậu ta đâu có nói nhiều. Ánh mắt với nhịp tim nói đủ rồi.
Bạn quay sang nhìn Tetchou – vẫn như thường lệ, lặng lẽ kiểm tra súng, chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện.
---
Bạn thường đến phòng tập để luyện thêm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tetchou cũng ở đó.
Anh không nói gì. Chỉ đưa bạn một khăn lau mồ hôi và lon nước mát.
— Cảm ơn.
— Không cần.
Tạm dừng. Rồi anh nhìn bạn:
— Em luôn tự ép mình mạnh mẽ hơn, dù không ai yêu cầu.
— Vì tôi sợ mình bị bỏ lại.
Bạn trả lời theo phản xạ. Nhưng chính bạn cũng không hiểu vì sao mình nói vậy.
Tetchou không đáp. Chỉ nói:
— Chăm sóc bản thân đi, đừng có bỏ bê nữa. Lúc nào em cũng vậy cả.
Bạn ngỡ ngàng, không hiểu anh nói vậy là có ý gì. Chỉ cảm thấy có gì đó thật ấm áp và quen thuộc, như đã từng xuất hiện.
---
Tổ chức Hunting Dogs nhận được tin một tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị truy nã đã xuất hiện gần đây.
Đối tượng: cựu kỹ sư quân sự – bị truy nã vì giết hại một gia đình quân nhân với lí do trả thù cá nhân và đốt trụi toàn bộ căn nhà vào 13 năm trước.
Y/N nghe cái tên đó trong báo cáo, lòng bỗng nhói đau không rõ lý do.
— Hắn từng bị tình nghi gây ra nhiều vụ án nhưng luôn lẩn trốn được.
Tachihara nghiêm túc hơn mọi ngày.
— Có khả năng đang tìm kiếm nhân chứng còn sống... nếu có.
Jouno chen vào, giọng như thể vô tình buông lời – nhưng ánh mắt anh lướt qua bạn một cái. Lạnh. Sắc. Như biết gì đó.
Bạn khẽ cứng người.
Bên cạnh, Tetchou nhíu mày. Không rõ vì câu nói, hay vì bạn đang bất thường.
---
21:14 – Khu nhà kho ngoại vi quận Nakano
Bạn và Tetchou vẫn là một tổ. Anh im lặng suốt chuyến đi, nhưng tay luôn nắm chặt thanh kiếm ngắn bên hông.
— Nếu chốc nữa có gì bất thường, cứ báo vị trí. Tôi sẽ xử lý. — Anh nói, giọng dứt khoát.
— Lúc nào anh cũng lo lắng thái quá. Tôi có thể tự bảo vệ mình mà. Tôi là thành viên Hunting Dogs rồi, anh nhớ không?
Tetchou nhìn bạn một thoáng. Mắt anh dịu đi:
— Không phải tôi nghi ngờ em.
Bạn chớp mắt.
— Chỉ là...không có gì đâu.
— ...Hả?
Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ xoay người, bước tiếp.
---
Bạn và Tetchou chia ra để bao vây hai lối vào. Bạn cẩn thận bước qua dãy hành lang tối om, đèn pin trong tay hắt ánh sáng chập chờn lên tường.
Gió rít qua khe cửa kính vỡ. Một nơi như thế này — lạnh lẽo, bức bối... khiến bạn đau đầu nhẹ.
"Khu vực phía Tây an toàn. Không có dấu hiệu."
Tetchou báo qua tai nghe.
"Tôi sẽ kiểm tra khu kho cũ phía Đông."
Bạn đáp. Tay cầm chắc súng.
Bạn đẩy cánh cửa thép rỉ sét.
Một bóng người quay lại — ngay khoảnh khắc đèn pin của bạn chiếu tới.
Tóc xám lởm chởm. Mắt dại. Một bên má có vết sẹo sâu hình chữ X.
Hắn nhìn thấy bạn. Và cười.
Bạn lùi lại một bước. Chân va vào thùng sắt đằng sau. Cả người gần như tê liệt.
Không thể thở.
Hắn nghiêng đầu.
— Vậy ra là mày còn sống thật à? Không uổng công tao đợi nãy giờ.
Bạn đông cứng.
Hắn tiến từng bước. Ánh mắt nheo lại.
— Tao cứ tưởng đã đốt sạch cả nhà. Lúc đó mày thoát kiểu gì vậy?
Bạn cố rút súng bắn, nhưng bàn tay run rẩy khiến viên đạn lệch hướng
— Mày không nhớ đúng không? À... tất nhiên, tụi nhóc sau chấn thương thường mất trí đấy.
Tim bạn như sắp nổ tung. Một phần muốn hét. Một phần muốn chạy. Nhưng cơ thể không cử động được theo ý muôn. Rốt cuộc hắn là ai?
— Nhưng tao nhớ. Cái mặt mày... đúng là không thay đổi nhiều. Tao đã rất bất ngờ khi thấy mày nối bước cha mẹ mày đấy.
Bạn sững sờ.
Giọng nói đó.
Gương mặt đó.
Ký ức vụt đến như dao cắt.
Khung cảnh căn nhà cháy.
Mùi khét.
Tiếng gào của mẹ.
Cha bạn đổ sập xuống nền gạch. Máu tràn.
Bạn — bé xíu, run rẩy, trốn sau cánh cửa tủ áo.
"Cha ơi—!"
"Mau trốn vào tủ—!"
"Đừng ra, Y/N, dù nghe gì cũng không được—!"
Phụt... phụt... tiếng máu bắn lên ván sàn
"Mày đâu rồi... con nhỏ chết tiệt..."
RẮC! Tiếng lửa bắt đầu bùng lên, cháy lan vào màn đêm
Bạn rụng rời.
Cả người run lên. Không cử động nổi. Không thở nổi.
Hắn tiến lại. Từng bước. Như một con thú tìm lại được con mồi cuối cùng còn sót.
— Mày là lí do khiến tao mất ngủ khi tao biết tin mày còn sống đấy. Giờ thì chào tạm biệt đi, con khốn.
Bạn cố xoay người bỏ chạy — nhưng đã quá trễ.
Hắn đuổi theo cực nhanh, quật bạn xuống sàn. Vai bạn va vào cột sắt.
Bạn chới với. Tay run.
— Trễ rồi.
Hắn dùng dị năng khiến những lưỡi dao dị năng xuyên qua cơ thể YN.
ẦM!
Một tiếng nổ. Gạch vỡ. Cánh cửa bật tung.
Không nói, anh xông vào như gió.
Tetchou.
Bạn gần như nằm lịm đi dưới sàn. Mắt nhòa, tim đập loạn. Nhưng bạn thấy ánh mắt Tetchou lần đầu đầy phẫn nộ.
— Bỏ cô ấy ra ngay, lão già khốn kiếp!
Hắn bật cười điên dại:
— Gì vậy? Người yêu hả? Trông mày có vẻ sốt sắng quá đấy. Mục tiêu của tao chỉ là con bé này thôi, sau đó mày muốn giết tao hay gì tao cũng không quan tâm.
Tetchou không nói gì. Nhưng ánh mắt anh lúc ấy – đầy lửa giận.
Rồi một nhát kiếm chém dọc vai tên tội phạm. Rồi nhiều nhát chém khác.
Hắn gào lên, ngã gục. Tetchou vẫn không dừng – nếu không có bạn lên tiếng, anh có thể đã ra tay chí mạng.
— Đủ rồi, Tetchou... Em ổn rồi.
Anh quay lại, nhanh chóng tiến tới nắm lấy vai bạn, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và xót xa.
— Ngốc! Em bị thương, cố lên, không được chết, đừng rời bỏ tôi...
— Tại sao anh lại nói thế...?
— Vì tôi đã từng mất em một lần rồi.
—
Tất cả như vỡ òa.
Hơi thở nghẹn lại. Bạn không hiểu tại sao nhưng tim bạn đau như ai đó đang kéo mạnh thứ gì đó ra khỏi lồng ngực.
—
Hồi tưởng – 13 năm trước
Một sân chơi nhỏ. Cô bé Y/N 6 tuổi đạp xe ngã sấp mặt. Cậu bé tóc nâu vội chạy đến đỡ cô nhóc đang khóc bù lu bù loa dậy:
— Không sao. Em ngốc lắm. Đừng khóc. Ngã bao nhiêu lần anh cũng sẽ đỡ em.
— Em không ngốc...! Hức...
— Ừ, em không ngốc. Chỉ hơi lơ ngơ. Nhưng dễ thương.
— Vậy lỡ em bị lạc thì sao?
— Thì anh sẽ tìm. Dù mất bao lâu cũng sẽ tìm.
Khói. Tiếng hét. Cảnh sát. Những vệt máu. Căn nhà cháy rụi.
Cậu bé đứng gào lên giữa đám người:
— Y/N! Em ấy đâu rồi?! Em ấy đâu rồi!?
Một người lớn kéo cậu ra.
— Cô bé không qua khỏi đâu. Đừng nhìn nữa!
Hồi ức chấm dứt.
---
Trạm y tế – Sáng hôm sau
Vết thương sâu nhưng không nguy hiểm. Bạn tỉnh lại , được băng bó kỹ.
Cạnh giường, là một chiếc khăn tay cũ, xếp ngay ngắn. Trên mép khăn có thêu một bông hoa nhỏ.
Bạn thấy quen.
Một tiếng gõ cửa. Bạn quay đầu.
Tetchou bước vào.
Không mặc quân phục, mà là áo khoác mỏng, tóc vẫn còn ướt – chắc anh vừa rửa mặt xong.
Bạn muốn nói gì đó, nhưng anh đã lên tiếng:
— Em vẫn ổn?
— Ừ. Không đau nữa.
— Tốt.
Anh kéo ghế ngồi xuống, đối diện bạn. Một khoảng im lặng rất dài trôi qua.
Rồi anh nói.
— Năm mười một tuổi, anh có một người bạn nhỏ hơn một vài tuổi, tóc mềm, hay lén giấu bánh ngọt vào hộp cơm của anh.
Bạn mở to mắt.
— Bạn đó từng gọi anh là "Su-chan". Và từng khóc bù lu bù loa khi té trong lần đầu đi xe đạp. Cũng hay lạc đường và để anh đi tìm cả ngày.
Bạn siết chặt mép chăn.
— Sau đó một trận cháy xảy ra. Anh không tìm thấy em. Chỉ còn giữ chiếc khăn thêu chưa kịp trả.
Bạn không kịp ngăn, nước mắt trào ra.
— Em... em nhớ rồi.
Bạn nức nở.
Mọi hình ảnh dồn về như thác đổ: nắng chiều rọi lên má Tetchou nhỏ tuổi, tiếng cười khúc khích khi hai đứa chia những viên kẹo bạc hà, chạy theo đàn kiến "nó đi đâu vậy?"
Và khói.
Lửa.
Mọi thứ vụn vỡ.
Bạn may mắn sống sót và được cứu khỏi đống đổ nát, nhưng mất ký ức. Một gia đình tốt bụng nhận nuôi bạn. Tên tuổi cũng thay đổi.
Bạn cứ tưởng đó là mộng. Bạn run rẩy ôm lấy anh.
Ban đầu, anh đứng yên, bất động.
Rồi anh ôm lấy bạn. Siết rất chặt. Như thể một lần nữa, anh tìm thấy người anh tưởng đã mất.
---
Hai tuần sau – Vườn huấn luyện phía Nam
Bạn và Tetchou ngồi bên cạnh nhau, cùng xem đàn kiến bò theo hàng dài. Anh không nói gì, chỉ đặt một viên kẹo bạc hà vào lòng bàn tay bạn.
Bạn hỏi nhỏ:
— Nếu em không gia nhập Hunting dogs, mãi không nhớ ra anh thì sao?
Tetchou nhìn bạn.
— Anh vẫn sẽ tìm. Vì anh chưa từng ngừng tin em còn sống.
Bạn cười.
— Su-chan.
Anh giật mình. Rồi gật nhẹ.
— Ừ. Anh thích khi em gọi như vậy.
Bạn nghiêng đầu, chạm nhẹ trán vào vai anh.
— Vậy anh có thích em không?
Tetchou đỏ mặt. Nhưng không né.
— ...Nhiều hơn việc anh thích ngắm kiến.
Bạn bật cười.
— Em cũng vậy. Nhiều hơn việc em thích kẹo bạc hà.
---
Tui thích anh này, mà ảnh flop nên ít khi viết TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro