
Special chap : Dazai Osamu - Trà Hoa Cúc
Tựa đề: "Mùi hương giữa đêm mưa"
Warning: Maybe OOC, Omegaverse , chap dài.
---
Port Mafia là nơi không thuộc về sự dịu dàng. Những con người ở đây mang theo máu, quyền lực, và những cái chết chẳng bao giờ được báo trước.
Vậy nên, khi Dazai gặp em – một Omega có ánh mắt lặng như sương sớm – cậu gần như không biết phải phản ứng thế nào.
Không có ánh mắt dè chừng, không có sợ hãi.
Chỉ là... em ngồi một mình trong góc kho lạnh của trụ sở, đang uống trà.
Trà hoa cúc. Trong cái nơi chỉ toàn mùi thuốc súng và kim loại.
"Cô là người mới à?" – Giọng Dazai vang lên sau lưng, bất cần như thường lệ.
Em không giật mình. Chỉ ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh. "Tôi là YN. Được phân về hỗ trợ tình báo."
Rồi, sau một nhịp chậm: "Còn anh là Dazai Osamu, đúng không?"
Người ta thường nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi hoặc ngưỡng mộ điên cuồng. Em thì không. Em chỉ nhìn như đang đọc một quyển sách cũ – có vẻ từng bị ai đó làm rách gáy, nhưng vẫn đáng để đọc lại.
"Mùi trà thơm thật đấy," Dazai nói, ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm, "Omega mà bình tĩnh vậy, tôi thấy hiếm."
Em mỉm cười. "Tôi cũng thấy anh là Alpha kỳ lạ."
"Ồ? Vì tôi không cưỡng ép cô ngồi vào lòng tôi ngay lần đầu gặp à?"
"Vì anh không che giấu việc mình mệt mỏi sống đến mức nào."
Dazai im lặng.
Câu nói ấy không mang sự công kích. Chỉ như một lời ghi chú trung tính trong hồ sơ. Nhưng lại đánh thẳng vào vỏ bọc dày mà cậu dựng lên từ lâu.
---
Từ sau hôm đó, Dazai thường xuyên ghé qua khu tình báo hơn. Có khi chẳng để làm gì. Chỉ là đến, ngồi trên bàn em, nhón lấy một chiếc bánh, hỏi:
"Hôm nay lại là trà hoa cúc à?"
"Muốn một chút không?"
"Cô có biết mình là mùi hương duy nhất ở nơi này khiến người ta không muốn giết nhau không?"
Em chẳng nói gì. Chỉ rót một tách khác cho cậu.
Ở nơi mà người ta giành giật mạng sống, em vẫn giữ được cách nói chuyện nhẹ nhàng, cách pha trà yên tĩnh như thể thế giới không thể làm phiền em.
Dazai thì cứ như một bản nhạc đen trắng: cười đùa vô nghĩa, nhưng ẩn trong đó là vết xước không đáy.
Em không hỏi tại sao tay cậu luôn có băng. Không hỏi vì sao ánh mắt cậu trống rỗng mỗi khi ai đó nói từ "hy vọng".
Em chỉ ở đó, lặng lẽ như một cái cây mùa đông – không đâm chồi, nhưng vẫn tồn tại.
---
Một lần, sau nhiệm vụ, Dazai bị thương. Cậu đến khu tình báo trong khi máu vẫn chảy dọc cổ tay.
"Cô rảnh không? Giúp tôi băng lại." – Cậu cười, nhưng hơi thở nặng hơn bình thường.
Em im lặng, lấy hộp y tế. Khi chạm vào tay cậu, Dazai bỗng khựng lại.
Mùi hương của em – hương trà và hoa dịu, hơi ngọt – phảng phất gần kề. Cảm giác giống như đứng giữa cơn mưa đêm và bỗng thấy ánh đèn vàng hắt ra từ một cửa sổ xa.
An toàn.
Cậu bật cười.
"Cô biết không?" – Dazai nhìn em, mắt tối đi – "Nếu tôi muốn đánh dấu cô, ngay lúc này, không ai trong Mafia có thể ngăn tôi."
Em không ngẩng đầu, tay vẫn quấn băng.
"Và nếu tôi để anh làm, cũng không ai ngăn được."
Câu trả lời khiến Dazai ngẩn người.
Em không thách thức. Cũng không khuất phục. Chỉ là một Omega hiểu rõ giới hạn và lựa chọn của mình.
Dazai nhìn em rất lâu.
"...Cô đúng là nguy hiểm."
"Vì cô khiến tôi muốn sống lâu thêm một chút."
---
Một tháng sau, Mafia có một nhiệm vụ lớn. Máu đổ, mạng mất. Tin đồn nói Dazai suýt chết – bị kẹt lại giữa tàn tích của một toà nhà đổ sập.
Lúc cậu quay về, áo choàng rách tơi, tóc vương bụi, mắt đỏ ngầu vì khói và kiệt sức – em đang ngồi đó, vẫn uống trà.
Không hỏi cậu có sao không. Chỉ nói:
"Trà hôm nay hơi đắng. Anh uống không?"
Dazai không đáp. Cậu tiến đến, cúi xuống, và lần đầu tiên, chạm trán vào trán em.
Một dấu hiệu mang tính bản năng giữa Alpha và Omega – không phải đánh dấu, chỉ là... xác nhận sự tồn tại.
"Tôi còn sống là vì muốn uống trà với cô thêm một lần."
"Nếu tôi chết, sẽ không còn ai chọc ghẹo cô mỗi chiều nữa."
Em bật cười. Nhẹ như gió. Rồi khẽ nói:
"Vậy anh đừng chết, Dazai."
Vài năm sau, khi Dazai rời Mafia, không một ai biết rõ lý do. Chỉ có vài lời đồn rơi rớt lại.
Rằng cậu đã chán sống. Rằng cậu muốn đi tìm cái chết ở nơi khác. Rằng cậu phản bội tất cả.
Chỉ có em – vẫn ngồi uống trà ở cùng một góc nhỏ năm nào – biết rằng:
"Dazai không rời đi vì chán sống.
Mà vì cuối cùng, cậu ấy đã tìm được lý do để sống. Và không thể để lý do ấy vấy máu thêm nữa."
Và mỗi chiều, khi mùi trà hoa cúc phảng phất, em lại nhớ về ánh mắt Dazai hôm đó.
Không còn trống rỗng.
Mà đầy hy vọng.
---
Ánh sáng ở Cơ quan Thám tử Vũ trang khác hẳn ánh sáng trong lòng Port Mafia.
Không có sắc đỏ rực như máu.
Không có mùi sắt hanh khô ám lấy da thịt.
Ở đây có nắng, có tiếng cười đùa của Atsushi, có tiếng càu nhàu khổ sở của Kunikida, và đôi lúc là tiếng giọng Ranpo lười biếng than phiền vì hết bánh.
Dazai nghĩ, nếu năm đó mình không rời đi... chắc anh sẽ còn sống trong bóng tối đến tận bây giờ.
Nhưng đôi khi, trong những ngày mưa kéo dài – khi tiếng nước đọng từng giọt trên cửa kính – anh lại nhớ đến mùi trà hoa cúc thoảng trong không khí.
Và một ánh mắt trầm lặng từng khiến trái tim anh ngừng rơi.
Em.
---
Họ gặp lại nhau lần đầu sau ba năm.
Không phải ở Port Mafia, cũng chẳng phải trong trận chiến. Mà ở một buổi đàm phán tạm thời giữa hai tổ chức – nơi Fukuzawa và Mori đồng ý cùng nhau giải quyết một nguy cơ ngoài kiểm soát.
Dazai bước vào phòng họp, lười nhác như thường lệ, vai đeo áo choàng ADA, miệng ngáp không giấu.
Rồi anh khựng lại.
Em đang đứng ở phía đối diện – vẫn là đôi mắt ấy, giọng nói ấy – nhưng tóc đã dài hơn, sắc mặt điềm tĩnh hơn. Em mặc đồ đen nhã nhặn, không còn là Omega phụ trách tình báo ngồi uống trà mỗi chiều.
Em bây giờ... trông như một giấc mộng anh từng rơi khỏi.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng em không run. Nhẹ như thể ba năm chỉ là một chớp mắt.
Dazai bật cười. "Em vẫn còn sống. Tôi bất ngờ đấy."
"Anh cũng vậy."
Cả hai không nói thêm gì nữa. Cuộc họp diễn ra như thể chưa từng có quá khứ nào bị bỏ lại.
Nhưng chỉ Dazai biết: suốt cuộc họp đó, anh không nghe thấy ai nói gì. Chỉ nghe được tiếng tim mình đập – không phải theo nhịp đếm của lý trí, mà là nhịp đập duy nhất từng khiến anh muốn sống.
---
Sau cuộc họp, Dazai không quay về trụ sở. Anh đứng trên mái nhà cao nhất gần bến cảng Yokohama.
Ở đó, em đã chờ sẵn.
"Em biết tôi sẽ tới?" – Dazai hỏi.
Em quay sang, ánh mắt dịu dàng. "Anh vốn không thay đổi mấy. Chỉ là bây giờ có nắng chiếu vào mắt thôi."
Gió thổi qua tóc em, mùi hương quen thuộc của một Omega mà Dazai từng gần như đánh dấu trong một buổi chiều đẫm máu – giờ lại khiến tim anh siết lại.
Cơn đau không rõ ràng. Như thể sống mũi cay cay vì một bài hát cũ tình cờ phát lại.
"Em vẫn uống trà chứ?"
"Vẫn uống. Nhưng không còn ai trêu mỗi chiều."
Một khoảng lặng. Dazai khẽ ngồi xuống cạnh em. Vai chạm vai.
"Mỗi khi trời mưa," anh nói, "tôi lại nhớ đến lúc ngồi nhìn em pha trà trong kho lạnh."
Em im lặng.
"Ngày tôi rời đi, em có giận không?" – Giọng anh trầm xuống.
"Không."
Dazai quay sang, hơi bất ngờ.
Em mỉm cười, ánh mắt xa xăm. "Vì em biết... nếu anh còn ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ chết."
"Và em sẽ phải nhìn thấy điều đó."
"Thà là em nhớ anh trong một căn phòng ấm, còn hơn nhìn anh rơi xuống trong tay mình."
Dazai ngẩng đầu, ngửa ra phía sau, nhìn trời. Cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ. Không phải nước mắt. Chỉ là...
Thứ gì đó như cảm xúc vẫn còn sống.
"Dazai," em gọi anh bằng tên lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, "Anh có hối hận không?"
"Vì đã rời đi?"
"Vì... đã để em lại."
Dazai quay sang.
Lúc này, ánh nắng hoàng hôn rọi nghiêng xuống, nhuộm đôi mắt em thành màu cam dịu. Anh từng nghĩ, nếu có ánh sáng nào dịu dàng hơn cái chết – thì đó chính là ánh nhìn này.
Anh không trả lời ngay. Mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc lòa xòa trước trán em, vuốt nhẹ ra sau tai.
"Nếu lúc ấy tôi đưa em theo... Liệu mọi chuyện giữa chúng ta có khác?"
Em nhắm mắt một giây.
Dazai rút tay lại. Không ép. Không buộc.
Nhưng giây tiếp theo, chính em là người nghiêng đầu, tựa lên vai anh.
"Lần sau, nếu anh lại muốn rời đi, hãy để em biết trước."
"Vì em sẽ chờ."
Gió trên cao mang theo vị muối từ vịnh Yokohama. Khi em tựa vai vào Dazai, mùi hương Omega dịu ngọt quanh em—trà hoa cúc —thoáng đậm lên một nhịp. Dazai lập tức cảm nhận được: vòng cổ ức chế của em đã hạ tác dụng, chắc vì gió ẩm và thời gian chờ họp quá dài.
Anh nghiêng đầu, giọng cố giữ bình thường nhưng hầu họng khô khốc:
"Thuốc ức chế của em còn hiệu lực không?"
Em chớp mắt, kiểm tra miếng dán mỏng dưới cổ áo: chỉ còn màu trắng nhạt—dấu hiệu nồng độ đã giảm.
"Còn chừng nửa giờ... Nhưng không sao đâu, anh đừng lo."
Vấn đề là một Alpha thuần như Dazai chưa từng đặt mùi hương Omega "riêng" nào bên mình kể từ khi rời Mafia. Dù đã dung hoà ở ADA, bản năng vẫn còn đó: muốn bao bọc, muốn che chắn, và... muốn đánh dấu.
Anh hít sâu, cố ý chuyển pheromone thành "Alpha trung tính"—mùi gỗ tuyết tùng khô, pha chút thuốc sát trùng quen thuộc của băng quấn—để không kích thích em. Thế nhưng chỉ riêng việc kiểm soát cũng làm tim anh đập nhanh khó hiểu.
"Anh ngửi rõ đến vậy à?"
Giọng em pha chút bối rối. Omega ít khi hỏi trực tiếp—nhưng trước mặt Dazai, em luôn thẳng thắn.
"Cũng giống lúc ở Mafia thôi," anh mỉm cười,
"Mùi hương của em là cách duy nhất nhắc tôi rằng thế giới này còn thứ gì đó không đen. Một chút nồng hơn cũng đâu phiền."
"Anh đã gần như đánh dấu em ngày đó." Em nói, mắt hướng về xa xăm.
"Tôi biết."
Dazai siết tay trong túi áo. Đúng vậy
Ngày em kiệt sức ngã vào lòng anh sau nhiệm vụ, cổ em chỉ cách nanh Alpha một sợi tóc.
"Tôi đã dừng lại. Vì tôi không muốn giữ em lại bằng bản năng."
Em nghiêng đầu.
"Em không van xin anh. Vì lúc đó em nghĩ nếu đánh dấu, em sẽ bị 'được giam' trong cuộc đời anh mãi. "
Dazai cười. Nụ cười của một Alpha biết mình đã thua trước ánh mắt dịu dàng không cần nài ép.
"Tôi không xứng với em. Không phải khi đó."
Gió lạnh thoảng qua. Em vòng tay ôm lấy cánh tay mình, hơi rùng mình.
Phản xạ Alpha trỗi dậy. Dazai cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai em. Mùi pheromone Alpha phảng qua – dịu và ấm, không lấn át.
Em ngẩng lên, nhìn anh, khẽ hỏi:
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ tôi vẫn không muốn giữ em bằng cách đánh dấu."
"Tôi chỉ muốn ở cạnh em đủ lâu để em chọn ở cạnh tôi."
Mùi hương của em dậy lên – một mùi trà hoa cúc quen thuộc ấm áp, đầy xúc cảm. Là dấu hiệu của Omega chấp nhận Alpha, không vì bản năng, mà vì niềm tin.
Pheromone của anh lỡ tràn—một tia gỗ tuyết tùng ấm dịu, pha bạc hà the nhẹ—tín hiệu Alpha trấn an. Em hít sâu, bờ vai thả lỏng. Hai mùi hương quấn vào nhau lặng lẽ như hai nốt nhạc hoà cùng bản ballad cuối hoàng hôn.
"Áo này vương nhiều mùi băng gạc với thuốc sát trùng," anh trêu, "hy vọng không át mùi trà của em."
"Không đâu," em khẽ cười, kéo vạt áo ôm sát người hơn. "Nó giống mùi nhà."
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách Alpha/Omega, Mafia/ADA, quá khứ/hiện tại như hoà thành một. Không cần cắn đánh dấu, không cần lời hứa nửa‑kiếp; chỉ là hai mùi hương quấn lấy nhau trong gió chiều, ấm vừa đủ để cả hai biết—vẫn còn lý do mà sống.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng Dazai mang theo hộp trà hoa cúc đến trụ sở.
Thỉnh thoảng, em gửi cho anh một gói bánh nhỏ, nhắn kèm: "Uống trà thì đừng quên ăn ngọt."
Họ không vội vã yêu lại. Nhưng cũng chưa từng dừng yêu nhau.
----
Đêm ở Yokohama yên ắng lạ thường.
Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ phía sau hiệu sách cũ – nơi Dazai thuê tạm mỗi lần cần biến mất vài ngày khỏi ADA. Không có tiếng còi xe, không có hơi thở vội vàng của Mafia, chỉ có ánh đèn vàng ấm hắt qua rèm và tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Em ngồi trên giường, quấn trong áo choàng của anh – mùi hương Alpha của Dazai đã thấm dần vào từng sợi vải, mang vị tuyết tùng khô lạnh pha bạc hà, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Họ chọn một bộ phim tình cảm kiểu Pháp – đơn giản, đời thường, nhưng đẹp như một bản nhạc piano không lời.
Giữa chừng phim, Dazai khẽ nghiêng đầu. Anh không tập trung vào màn hình, mà nhìn đường nét gương mặt em – ánh đèn phản chiếu qua mắt, môi mím nhẹ, vẻ chăm chú ấy khiến trái tim anh lỡ một nhịp.
Em vô tình quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy.
"Anh không xem à?"
"Tôi đang xem." – Anh trả lời, không chớp mắt. "Nhưng bộ phim tôi xem không nằm trên màn hình."
Sau bộ phim, họ không nói gì nhiều. Chỉ ngồi tựa vào nhau, im lặng trong sự thoải mái lạ lùng.
Pheromone của em lúc này phảng phất hơn bình thường – như thể cảm xúc khiến hormone hòa quyện nhẹ trong không khí. Dazai cảm nhận rõ từng luồng khí quấn lấy mình, mà vẫn không hề thấy ngột ngạt. Trái lại, dễ chịu một cách đáng sợ.
"Tôi đã từng nói," anh lên tiếng, "nếu tôi đánh dấu ai đó... người đó sẽ không thể rời khỏi tôi."
Em không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào mắt anh – cái nhìn đã theo em từ Port Mafia đến những tháng năm đơn độc, cái nhìn từng khiến em tin rằng người này, dù lạc lối đến đâu, vẫn có một phần trái tim còn sống.
"Tôi cũng từng nghĩ: mình không có quyền giữ ai lại."
"Nhưng lần đầu tiên..." – anh ngừng lại, bước chậm đến trước mặt em – "...tôi muốn giữ lại thứ gì đó cho riêng mình."
Dazai cúi xuống, quỳ gối trước em. Tay anh chạm nhẹ lên vai em, kéo phần cổ áo trễ xuống một chút, để lộ khu vực tuyến mùi ngay giữa cổ và vai – nơi mềm nhất, yếu nhất của Omega, nơi Alpha để lại dấu ấn suốt đời.
"Tôi sẽ không làm nếu em không sẵn sàng. Một khi đánh dấu... em sẽ cảm nhận pheromone của tôi bất cứ khi nào thay đổi tâm trạng. Và ngược lại."
Em chạm tay lên má anh, khẽ gật đầu.
"Em muốn cảm nhận anh. Muốn trở thành người đầu tiên – và cuối cùng – anh đánh dấu."
Khoảnh khắc ấy, Dazai nghiêng đầu, áp trán mình lên trán em. Nhịp tim hai người chạm nhau. Pheromone Alpha tỏa ra nồng ấm – không áp đảo, không cuồng loạn – mà là bản năng che chở nguyên thủy, mềm như tiếng thở đêm.
Rồi anh khẽ cắn xuống tuyến mùi của em – vừa đủ sâu để đánh dấu, vừa đủ dịu để không đau.
Khoảnh khắc ấy, mùi hương của hai người trộn lại thành một: hoa cúc mật ngọt pha tuyết tùng bạc hà, dịu dàng, ấm áp – như sương sớm tan vào lòng gỗ rừng.
Làn da nơi đó khẽ đỏ lên – một vết dấu tròn mờ, như một đoá hoa nhỏ mọc trên xương quai xanh, nơi chỉ riêng anh biết.
Pheromone hòa vào nhau. Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ có tiếng thở chậm của hai người đang dựa trán vào nhau, mắt nhắm, tay siết chặt tay – như thể vừa vượt qua một cơn bão.
Dazai là người phá vỡ im lặng trước, bằng một câu... chẳng giống Alpha chút nào:
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Em mở mắt, cười khẽ, ngón tay chạm lên cổ anh – nơi tim đập mạnh mẽ.
"Là em chọn. Và em biết rõ mình đang chọn ai."
---
Kể từ hôm đó, mỗi khi gió đổi mùa, Yokohama lại mang theo hai mùi hương lẫn vào nhau—tuyết tùng và hoa cúc. Ai nhạy cảm pheromone sẽ thoáng ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám chen vào. Vì tất cả đều hiểu: đó là một bản giao hưởng hiếm hoi, viết bởi Alpha từng chìm trong bóng tối và Omega duy nhất khiến anh muốn bước ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro