
Special chap: Dazai Osamu - Thật hay đùa?
---
Phòng làm việc của ADA, 8 giờ sáng. Mặt trời chưa lên hẳn, cà phê còn chưa kịp nguội, nhưng cái tên phiền phức hình người đã đến nơi.
" Y/N-chaaaaannnnnn, em có nhớ anh không?" — giọng nói của Dazai vang lên như báo hiệu ngày làm việc sẽ không yên bình.
Bạn chưa kịp trả lời thì cổ áo đã bị kéo nhẹ về phía sau. Dazai thản nhiên chống cằm lên vai bạn, như thể lưng bạn là gối ôm cá nhân.
"Anh đã mơ thấy em đêm qua đó. — Hắn thì thầm, giọng rề rà như cố tình kéo dài cho rõ mờ ám."
"Mơ thấy tôi cầm súng bắn vào đầu anh chứ gì?"
Bạn lạnh lùng gạt tay hắn ra, rồi tiếp tục gõ báo cáo trên máy. Đây đã là ngày thứ 126 kể từ khi bạn bị chuyển đến tổ điều tra cùng Dazai, và ngày thứ 126 liên tiếp hắn không để bạn yên một giây nào.
Dazai chỉ cười, rồi kéo ghế xoay đến sát cạnh bạn.
"Hôm nay có nhiệm vụ đôi đó ~ Đoán xem ai sẽ đi với em nào?"
Bạn dừng gõ.
" Này..."
"Chính là anh đây!"— Dazai vẫy tay như đắc thắng. — "Hai chúng ta, như hình với bóng, như cà phê với đường, như—"
"Như tôi với cái bao cát. Và anh là người bị đánh."
---
Trên đường đi làm nhiệm vụ
Bạn cố tình ngồi cách xa ghế lái, nhưng Dazai cứ nhìn bạn trong gương chiếu hậu. Rồi hắn bắt đầu hát. Hát sai nhạc. Sai lời. Và rất to.
"Em biết không, nếu em mà không phải đồng nghiệp thì chắc anh đã rủ em đi tự tử đôi rồi."
Bạn thở dài:
"May thật đấy."
"May vì không phải đồng nghiệp?"
"Không, may vì tôi không đi hẹn hò với mấy người có xu hướng rủ con gái nhà lành tự tử đôi để giải trí."
Dazai nhếch môi:
"Nhưng em quan tâm tới chuyện sống chết của anh vậy là có tình ý rồi còn gì?"
Bạn nhấc tập hồ sơ đập nhẹ lên đầu hắn:
"Câm."
---
Cả hai đang điều tra một vụ bắt cóc người. Dazai lẽ ra phải nghiêm túc, nhưng hắn lại cứ cố tình đi sát bạn, thi thoảng ghé tai nói mấy câu rợn người như:
"Nhỡ đâu có bẫy, em phải đi sau anh chứ. Lỡ chân anh kẹt, em kéo sao kịp?"
" Cũng đúng, kéo không kịp thì khỏi cứu luôn."
" Ánh mắt này là ánh mắt của một người yêu chưa dám nói, phải không?"
Bạn lườm hắn. Hắn cười, lại quay đi như thể không có gì.
Cuối cùng, vụ việc kết thúc gọn gàng. Dazai, tất nhiên, không quên làm màu bằng cách chắn cho bạn một cú đánh dù anh ta hoàn toàn né được.
"Em nợ anh mạng sống rồi đó nha."
''Anh nợ tôi một cú đánh thì có."
---
Bạn đang dọn đống hồ sơ sau nhiệm vụ, thì Dazai bước vào, tựa lưng vào cửa. Không ồn ào như mọi khi. Im lặng lạ thường.
"Hôm nay em không bực mình à?" — hắn hỏi, giọng nhẹ hẳn.
Bạn nhìn hắn, hơi ngạc nhiên:
" Vì sao?"
" Vì cả ngày nay anh không trêu em nhiều như bình thường"
Bạn bật cười, lần đầu trong ngày.
" Tại anh trúng đòn nhiều quá nên không còn sức à?"
Hắn đi đến, đứng trước mặt bạn. Ánh đèn vàng chiếu xuống đôi mắt nâu sâu thẳm.
" Anh nghĩ hôm nay thử một cách khác."
" Cách gì?"
Dazai cúi người, khoảng cách chỉ còn vài tấc. Ánh mắt ấy không còn đùa cợt.
" Tán tỉnh em mà không dùng cách trêu chọc."
Bạn khựng lại.
"...Tức là những cái trước giờ, không phải trêu chọc à?"
Dazai mỉm cười, lùi một bước như không có gì:
"Ai biết được. Có khi anh chỉ đang luyện tập cho một mối tình đơn phương kéo dài cũng nên."
— ...
Bạn ngẩn người nhìn theo khi hắn rời đi. Đến tận khi cánh cửa đóng lại, bạn mới thở ra một hơi thật chậm.
Lần đầu tiên, bạn không thấy phiền vì Dazai.
Chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
---
Buổi sáng hôm nttại trụ sở ADA bắt đầu bằng… không có Dazai.
Bạn bước vào văn phòng, yên lặng treo áo khoác, mở máy, chuẩn bị hồ sơ mới. Mọi thứ… bình yên một cách lạ thường. Quá lạ. Đến mức bạn phải nhìn quanh một lượt.
Không có tiếng hát nhép sai lời, không có cảm giác bị rình từ phía sau, không có ai đột nhiên dựa vai vào bạn mà thở dài “hôm nay anh nhớ em quá”.
Bạn không thừa nhận, nhưng có chút… thiếu thiếu.
"Y/N, Dazai vẫn chưa đến à?"– Kunikida hỏi, đang tra lịch họp.
"Chắc ngủ nướng hoặc đang nhảy sông kiếm cớ trốn việc."
"Dazai san vẫn như mọi khi." - nhóc Hổ
Bạn gật đầu. Nhưng trong lòng thì hơi… khó hiểu. Thường ngày, đến cái tin “em trông dễ thương hơn khi bực mình” hắn còn kịp thả trước 9h sáng. Hôm nay đã gần 10h.
Cả buổi sáng trôi qua, không tin nhắn, không gọi chọc phá, không Dazai.
---
Giữa trưa.
Bạn đang đứng pha cà phê thì điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn hiện trên màn hình:
[Dazai]: “Hôm nay em không nhớ anh thật à? Anh buồn đấy.”
Bạn lườm điện thoại. Nhắn lại:
[Y/N]: “Anh đang ở đâu?”
[Dazai]: “Ngoài ban công tầng thượng, suy ngẫm về tình yêu đơn phương.”
---
Tầng thượng ADA.
Bạn đẩy cửa bước ra, thấy Dazai ngồi tựa lan can, mắt ngước nhìn bầu trời xám lặng. Ánh nắng mỏng phủ lên vai áo hắn, trông bình yên đến lạ. Không còn dáng vẻ lười nhác thường ngày.
"Định tập tành nhảy thật đấy à?"
Hắn quay sang, cười:
"Em đến rồi à? Vậy là em cũng nhớ anh đúng không?"
"Tôi đến để xách anh về. Kunimama đang chưởi loạn lên đó. Cái gì mà suy ngẫm về tình yêu đơn phương chứ?"
Dazai nghiêng đầu, ánh mắt long lanh giả vờ ngây thơ:
"Thì đúng mà. Đơn phương ấy, khổ lắm."
"Xàm xí riết quen. Cảm lạnh ghê."
"A, Y/N chan làm anh đau lòng ghê". — Hắn đưa tay lên ngực, ra vẻ tổn thương. — "Nhưng thôi, anh quen rồi."
Bạn nheo mắt nhìn hắn, cảm thấy từ “đáng đánh” đang bật trong não.
"Mà anh nói thế là sao? Tình yêu đơn phương của anh là ai?"
Dazai chớp mắt. Rồi, không nhanh không chậm, hắn ngả đầu tựa vào lan can, mắt nhìn lên trời, giọng nhẹ tênh:
"Là một người hay cau mày mỗi khi anh bước vào phòng.
Lúc làm việc thì nghiêm túc đến phát mệt, nhưng lại rất dễ đỏ tai khi bị trêu.
Người đó lúc tức giận sẽ ném tập hồ sơ rất chuẩn, và mỗi lần làm vậy, anh thấy đáng yêu đến phát khùng."
Bạn im lặng. Tim đập hơi sai nhịp. Nhưng lý trí lập tức kéo bạn về thực tại:
"Chắc không phải tôi đâu."
Dazai quay đầu lại, chống cằm lên tay, ánh mắt ấy cong cong như đang giữ một bí mật.
"Sao em chắc vậy?"
"Vì anh lúc nào cũng đùa đùa kiểu đó. Tôi không phải lần đầu làm việc với anh, Dazai."
"Ừ. Em không phải người đầu tiên anh trêu, nhưng có thể là người đầu tiên khiến anh không muốn đùa nữa."
Bạn siết nhẹ tay lại. Trong lòng rối loạn. Hắn đang đùa tiếp, hay là…?
"Nếu anh đang nói thật thì tệ lắm đấy."- bạn lẩm bẩm.
" Sao lại tệ?"
" Vì tôi bắt đầu không biết nên tin hay không."
Dazai cười. Nhưng không như mọi khi. Lần này dịu hơn. Thành thật hơn. Một cách kỳ lạ.
" Nếu em không tin… thì cứ nghĩ là anh đùa đi."
"Còn nếu tôi tin?"
Hắn đứng dậy, tiến lại gần. Không sát quá, nhưng đủ để bạn nghe rõ hơi thở của hắn giữa không khí loãng chiều muộn.
" Thì anh sẽ không đùa nữa."
Bạn mở miệng, nhưng không nói được gì.
Vì ngay lúc này, bạn nhận ra rằng
Hoặc là Dazai giỏi diễn xuất đến phát sợ...
Hoặc là hắn thật sự thích bạn.
Và bạn không chắc điều nào đáng sợ hơn.
Bạn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn theo Dazai đang mỉm cười. Nụ cười ấy không còn kiểu “tôi đang trêu cậu đây” nữa, mà là một nụ cười làm bạn thấy bối rối.
Không phải kiểu ngượng ngùng đỏ mặt như mấy nhân vật nữ trong tiểu thuyết. Không.
Chỉ là bạn ghét cái cảm giác mình đang không nắm được thế chủ động.
Và tệ hơn, là có chút mong chờ cái người đang khiến bạn mất kiểm soát kia nói thật.
Bạn thở dài, vờ như chán nản:
" Anh đúng là rảnh."
Dazai nhún vai, lùi một bước như thể đã xong nhiệm vụ trêu chọc. Nhưng trước khi quay đi, hắn nghiêng đầu hỏi:
"Tối nay có rảnh không?"
"Lại gì nữa?"
"Đi ăn với anh. Không phải hẹn hò. Chỉ là anh không muốn ăn một mình."
Bạn nheo mắt.
"Vậy tôi có được ngồi bàn riêng?"
"Không, nhưng em có thể ném đũa vào mặt anh nếu thấy phiền."
Bạn nhếch môi. Trả lời bằng một cái lườm nhẹ
Không từ chối.
---
Buổi tối – quán ăn nhỏ gần trụ sở ADA
Dazai chọn quán có phòng riêng. Không sang trọng, nhưng đủ ấm cúng và khó có ai làm phiền. Bạn cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện hắn. Trên bàn, là lẩu, vài món phụ và nước hoa quả. Không có rượu. Cũng không có lý do để gọi rượu.
Bạn nhìn khung cảnh, rồi nhìn Dazai đang đổ nước vào nồi.
Một thoáng lạ. Không trêu, không đùa.Chỉ yên lặng làm mấy việc lặt vặt. Hắn thấy bạn nhìn, liền cười:
"Nhìn gì vậy?"
"Nhìn xem anh có phải bản sao ai đó đang đóng giả Dazai không."
"Vẫn là anh thôi. Nhưng khi đi ăn với người mình thích thì anh không trêu nữa. Tạm thời."
Bạn nghẹn.
"…Thế bây giờ là hẹn hò à?"
Dazai chống cằm, nhìn thẳng vào mắt bạn. Không cười nữa.
"Em nghĩ sao?'
Bạn cúi đầu. Một phần vì khó trả lời, một phần vì không muốn hắn thấy tai bạn… hơi đỏ.
"Nếu tôi nói không phải, thì anh sẽ thôi đùa kiểu đó chứ?"
"Không đâu. Vì anh đâu nói đây là đùa."
Bạn mím môi. Câu trả lời như thể hất cả nồi lẩu vào tim bạn vậy. Ấm. Mặn. Và hơi cay.
Suốt bữa ăn, hắn không đụng vào chuyện tình cảm nữa. Chỉ kể mấy chuyện cũ trong ADA, thỉnh thoảng hỏi bạn một hai câu cá nhân. Nhưng giọng thì nhẹ, mắt thì nghiêm, không hề “cà khịa”. Như thể hắn đang thật lòng muốn hiểu bạn.
Và bạn, vì lý do gì đó, bạn không thấy phiền.
---
Sau bữa tối – về lại trụ sở ADA
Dazai tiễn bạn đến tận cửa. Cả đoạn đường, hắn không nói gì. Không như hắn thường ngày. Đến lúc bạn định lên tiếng hỏi, hắn mới nói trước:
" Em biết không? Có những người càng muốn ở gần thì càng phải giữ khoảng cách."
Bạn nhìn hắn, không hiểu.
"Vì nếu tới gần quá, sẽ lỡ nói thật mất."
Bạn im lặng.
Nếu hắn đang diễn, thì diễn quá giỏi.
Còn nếu hắn đang thật lòng... bạn nên làm gì đây?
Bạn mở cửa, bước vào. Rồi quay đầu lại.
"Này Dazai."
"Hm?"
"Tôi vẫn chưa rõ… đây là đùa hay là thật."
"Vậy cho anh thêm thời gian, được chứ?"
"Để làm gì?"
Dazai mỉm cười, nhưng lần này không cong môi đùa giỡn nữa.
"Để em rung động luôn cho tiện."
Cửa khép lại. Nhưng tim thì mở hé từ lúc nào.
---
Sáng hôm sau, trời mưa. Bạn đến trụ sở ADA với đầu tóc còn ẩm, lòng thì nửa mong – nửa sợ gặp ai đó. Và điều đáng ghét nhất là:
Bạn không chắc mình đang mong hay sợ nhiều hơn.
Và đúng như bạn “lo”, Dazai ngồi sẵn ở bàn, chống cằm, mắt sáng rỡ như thể đã thấy được ngày tận thế.
" Y/N-chan~ Anh lại nằm mơ thấy em đêm qua nữa rồi!"
Bạn ngồi xuống ghế.
"Rồi anh tỉnh dậy trong nước mắt chứ gì?"
"Không, anh tỉnh dậy với quyết tâm phải khiến em thích anh để chúng ta cùng tự tử đôi sớm hơn dự kiến."
"Bớt đi cha nội. Tôi còn muốn sống."
Bạn mở máy tính. Nhìn vào màn hình. Không thèm quay sang. Nhưng má thì bắt đầu… ấm ấm.
---
Chưa tới trưa, Kunikida bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng:
" Có báo cáo về một dị năng giả đột nhập kho vũ khí tại bến tàu phía Nam. Hai người đi xác minh ngay."
Bạn:
"Lại 'hai người'… đừng nói là..."
Kunikida gật đầu.
" Phải. Cậu với Dazai. Đội khác bận cả."
"Số phận đã định."
Bạn ngửa mặt lên trần, thở dài.
"Tôi mà chết, cho ghi tên anh đầu tiên trong cáo phó."
---
Bến tàu phía Nam – kho hàng lóng số 9
Trời vẫn mưa lất phất khi hai người đến nơi. Kho hàng hoang vắng, ánh đèn yếu ớt. Vừa bước vào, một luồng khí lạ ập tới. Dị năng.
" Đừng tách ra. "— Dazai nói, nghiêm túc bất ngờ.
Bạn gật đầu, rút vũ khí. Không khí căng như dây đàn.
Bỗng, một vụ nổ nhỏ vang lên ở cuối kho. Bạn và Dazai chạy lại — nhưng vừa đến, một cánh cửa kim loại trượt xuống rầm một tiếng.
Khóa. Bị nhốt.
" Tuyệt vời."— bạn nói, gõ thử cửa. — Hệ thống tự động kích hoạt. Phòng chứa dị năng bị phong tỏa.
" Xem ra anh và em sẽ phải kẹt ở đây một lúc."
Bạn quay lại nhìn hắn.
"Đừng có nói mấy câu như vậy, nghe ám ảnh lắm."
Dazai cười, bước đến ngồi xuống góc tường. Bạn cũng ngồi xuống, đối diện hắn, tay khoanh lại.
Căn phòng tĩnh lặng. Tiếng mưa rơi bên ngoài nghe rõ mồn một.
Một lúc sau, hắn lên tiếng:
" Em tránh anh từ nãy đến giờ."
" Tại tôi đang ngẫm xem làm sao để đập vỡ cái cửa này."
" Em sợ phải nhìn anh đúng không?"
Bạn khựng lại.
Dazai nghiêng đầu, ánh mắt không còn cười nữa:
"Em sợ nếu anh thật lòng, thì em phải thật lòng lại.
Và nếu anh không thật lòng, thì em sẽ tổn thương."
Bạn im lặng. Bởi vì… đúng.
Quá đúng.
Một lúc sau, bạn ngẩng lên, nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu anh nói thật thì giờ tôi đang rất mệt vì không biết nên tin hay chạy."
"Thế em định làm gì?"
Bạn cười nhạt:
" Tôi chưa chạy. Nên chắc vẫn đang… suy nghĩ?"
Dazai chống tay lên đầu gối, ánh mắt không rời bạn:
"Em cứ suy nghĩ bao lâu cũng được. Anh vẫn ở đây."
Bạn gục đầu lên tường, thở dài.
" Đúng là phiền thật."
Hắn cười
" Nhưng là kiểu phiền em bắt đầu không muốn tránh, đúng không?"
Bạn không trả lời.
Nhưng ánh mắt liếc qua hắn lần này dịu hơn. Rối hơn. Và tim đập thật hơn.
---
Vài giờ sau – khi đội cứu hộ mở được cửa
" Tụi em bắt được hắn rồi! Cả hai không sao chứ?! "— giọng Atsushi vang lên.
Bạn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Dazai vẫn ngồi lười bên tường, miệng nhếch lên:
" Có sao đâu\~ Chỉ là hai tâm hồn bị nhốt cùng nhau thôi mà."
Atsushi:
"…Hả?"
Bạn liếc hắn.
" Câm."
Dazai cười toe.
"Nhưng em không phủ nhận đấy nhé."
Kyoka với Atsushi - Rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa 2 người trong lúc bị kẹt vậy?
---
Bạn nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
“Mình ghét cái kiểu nói đùa lấp lửng đó của hắn.
Nhưng nếu hắn mà dừng lại thật…
...
…chắc mình sẽ nhớ lắm.”
---
Buổi sáng ở trụ sở ADA vẫn vậy: cà phê đắng, tiếng máy in rì rì, và Dazai thì vẫn không xuất hiện đúng giờ.
Bạn ngồi chống cằm nhìn hồ sơ, trong đầu là chuỗi replay của buổi "mắc kẹt" hôm qua.
Câu nói ấy, ánh mắt ấy, và cả câu "Em cứ suy nghĩ bao lâu cũng được. Anh vẫn ở đây."
Chết tiệt. Sao hắn biết nói đúng lúc thế?
Bạn đang bối rối thì tiếng ghế dịch vang lên.
Dazai, không hiểu từ đâu chui ra, chống cằm trên bàn bạn.
"Em đang nhớ anh đấy à?
"Không, tôi đang nhớ lại lý do mình chưa nghỉ việc."
"Có thể vì em lỡ thích đồng nghiệp?"
Bạn đỏ mặt. Nhưng cố giữ giọng bình thản.
"Hôm qua anh nói nếu tôi không chạy, anh sẽ chờ. Vậy hôm nay là?"
Dazai mỉm cười. Ánh mắt dịu một cách đáng ngờ.
"Hôm nay là nếu em muốn thử nắm tay anh, anh sẽ không rút lại."
Bạn lặng người. Một giây. Hai giây.
" Nếu tôi nắm trước, anh có giữ lại không?"
" Có. Dù em có đánh anh sau đó."
---
Chiều hôm đó – sau khi tan ca
Trên lý thuyết thì không ai gọi đây là hẹn hò.
Chỉ là Dazai lười về, bạn cũng rảnh, và cả hai cùng đói.
Thế là lại cùng nhau đi ăn.
" Em muốn ăn gì?" — Dazai hỏi, tay đút túi quần, bước chậm bên cạnh bạn trên vỉa hè.
"Mì udon."
"Em nói udon vì thích, hay vì đó là món đầu tiên trước anh rủ em đi ăn?"
Bạn im lặng một giây.
"Cả hai."
— A, Y/N chan nay biết thành thật rồi ~
Hắn cười, không hiểu sao cứ như đi guốc trong bụng bạn.
---
Trong quán ăn
Bạn ngồi bên cạnh, nhìn hắn húp mì nghiêm túc một cách lạ thường.
"Không phải anh chỉ biết ăn mấy món fancy thôi sao?"
"Với người anh thích thì ăn gì cũng ngon."
Bạn suýt sặc nước. Hắn cười toe:
"Đùa đấy. Udon ở đây ngon thật."
Bạn lườm. Nhưng má lại hơi đỏ. Đáng ghét. Hắn biết rõ phản ứng của bạn mỗi lần nói mấy câu kiểu vậy.
---
Sau bữa ăn.
Trời mát. Đèn đường vàng. Phố vắng.
Bạn và Dazai đi song song, không nói gì nhiều. Nhưng tim bạn thì đập rất rõ.
Bỗng một bàn tay đưa ra nhẹ nhàng, vờ như chỉnh tay áo.
Bạn liếc nhìn.
Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra ở khoảng cách bạn có thể nắm lấy nếu muốn.
Không ép. Không thúc.
Chỉ chờ.
Bạn ngập ngừng.
Tim đập như trống hội.
Rồi bạn đưa tay ra chạm vào tay hắn.
Dazai không nói gì. Nhưng siết nhẹ. Vừa đủ chắc. Vừa đủ an toàn.
"Tay anh lạnh." — bạn lẩm bẩm.
"Tại lo em sẽ không nắm."
"Còn tôi, tay ấm, nhưng lòng lo anh sẽ rút lại."
"Giờ thì biết rồi, đúng không?"
Bạn gật. Không cần nói thêm gì nữa.
Vì khoảnh khắc ấy là quá đủ.
---
Về đến trụ sở, hai người lặng lẽ chia tay nhau trước cửa.
Bạn quay đi, nhưng Dazai gọi khẽ:
"Y/N."
"Gì?"
"Nếu hôm nay là một buổi hẹn hò thì ngày mai, em muốn lần thứ hai chứ?"
Bạn quay đầu lại, ánh mắt hơi ngại.
"Lần đầu vẫn chưa gọi tên mà."
" Từ từ thôi, đã bảo anh đợi mà."
---
Thứ bảy. Trụ sở ADA vắng hơn mọi ngày.
Bạn ngồi gõ báo cáo, còn Dazai thì nằm gác chân trên ghế bên cạnh, mắt lim dim, miệng vẫn không ngơi “phát ngôn linh tinh”.
"Em biết không, có một nghiên cứu cho thấy những người hay bị đồng nghiệp trêu ghẹo thường sẽ sớm phải lòng họ."
" Nghiên cứu từ đâu?"
" Từ trái tim anh."
Bạn quay lại, ném tập hồ sơ vào trán hắn. Hắn cười toe.
" Này Dazai, anh định đùa kiểu đó đến bao giờ?" — bạn thở dài. Mắt vẫn nhìn màn hình. Nhưng tim thì không bình tĩnh như vậy.
" Đến khi em bắt anh ngừng."
Bạn im lặng.
Dazai nghiêng đầu, nghiêm túc bất ngờ:
" Em đã bao giờ nghĩ nếu anh nói thật từ đầu, liệu em có chạy mất không?"
"Có." — bạn đáp ngay.
"Vậy nên anh mới chọn trêu. Còn em, đã bao giờ nghĩ em đang thích anh từ lúc nào chưa?"
Bạn siết nhẹ tay
Thật ra… đã có những lần bạn nghĩ đến chuyện đó.
Lúc bị hắn chọc, bạn không còn thấy phiền nữa.
Lúc hắn im lặng, bạn thấy trống.
Và lúc hắn nắm tay bạn, bạn không buông.
Bạn hít sâu. Quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nếu tôi nói có thì sao?"
"Thì anh sẽ tỏ tình ngay, theo cách lãng mạn nhất trong khả năng."
Bạn gật gù:
"Cho xem thử coi."
Dazai chống tay ngồi dậy, mắt long lanh (giả trân), đặt tay lên tim:
"Y/N, từ ngày em đến, anh không còn nghĩ đến tự sát nữa."
"Gớm. Trước thì đòi tự sát đôi"
"Thật mà. Vì nếu chết rồi, anh sẽ không được thấy em cau mày mỗi sáng, không được nghe em mắng khi anh vờ quên việc, và không được em nắm tay giữa phố nữa…"
Bạn cười, cố giấu khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
"Anh nghiêm túc thật à?"
"Ừ. Anh thích em."
Dazai nói, lần này không có nụ cười trêu chọc. Chỉ là ánh mắt rất rõ ràng.
"Em có muốn thử làm bạn gái anh (tự tử đôi) không?"
Bạn im một lúc. Nhìn hắn.
"Nếu tôi nói đồng ý, anh có thôi trêu tôi không?"
"Không. Nhưng sẽ trêu với danh nghĩa “người yêu”."
Bạn bật cười. Mặt đỏ nhưng không tránh nữa.
"Ừ thì tôi thích anh thật đấy. Được chưa?"
Dazai cười rạng rỡ như vừa thắng giải Nobel.
"Quá được."
---
Vài ngày sau – tại ADA
Trời cuối thu. Lá rơi khẽ bên khung cửa sổ. Kunikida bất lực trước 2 con người làm thì ít phát cơm chó thì nhiều.
"Tôi từ chức được không?"
---
đọc lại thấy hơi lan man. mà kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro