
Ngoại truyện: Lụy (2)
Tiếp nối phần trước.
6. Edogawa Ranpo
Tôi có thể giải mã mọi vụ án chỉ bằng một cái liếc mắt.
Tôi biết ai là hung thủ, biết cả bí mật giấu trong két sắt tầng ba của giám đốc.
Nhưng tôi không biết vì sao em khóc.
Tôi nghĩ em sẽ ổn nếu tôi bận. Tôi nghĩ em sẽ hiểu nếu tôi lười nhắn tin. Tôi nghĩ chỉ cần tôi nói "YN là của Ranpo, thế là đủ", em sẽ vui.
Không.
Em đi sau một tối tôi mải mê điều tra mà quên cả sinh nhật em. Đến lúc nhận ra thì bánh đã tan chảy, hoa cũng đã héo.
Giờ tôi ngồi trong phòng điều tra, nhìn lên trần nhà, chẳng thấy gì ngoài câu hỏi:
"Liệu em còn muốn nghe tôi nói 'Em là của Ranpo' không?"
7. Tetchou Suehiro
Tôi không giỏi nói chuyện.
Tôi cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào như Tachihara hay trêu ghẹo như Jouno.
Nhưng tôi yêu em.
Tôi yêu cách em lặng lẽ đi bên tôi mỗi buổi sáng, yêu cả lúc em kiên nhẫn chờ tôi ngắm đàn kiến bò qua chiếc lá mục trong vườn đơn vị.
Tôi không nói được điều đó.
Cho đến khi em đi. Không một lời, không một lá thư.
Tôi tưởng mình ổn, nhưng tay cứ lỡ nắm vào khoảng không khi bước qua hành lang nơi em từng đứng đợi.
Nếu có thể quay lại...
Tôi sẽ học nói. Dù chỉ là những câu vụng về như:
"Em ăn chưa?" hay "Ở đây có đàn kiến đẹp lắm, ngắm với tôi chứ?"
8. Jouno Saigiku
Tôi nghe được nhịp tim của em, từng lần đập nhẹ khi đứng cạnh tôi. Nghe được cả tiếng thở dài khi em giấu đi nỗi buồn vì tôi cứ vô tâm.
Tôi biết hết.
Tôi chỉ giả vờ không biết.
Vì tôi sợ, nếu tôi để em lại gần thêm một bước, tôi sẽ không kiểm soát được cảm xúc của chính mình.
Và rồi em rời đi thật. Nhẹ như một hơi thở mà tôi không níu kịp.
Kể cả khi tôi nghe được tiếng khóc của em ở cuối hành lang hôm đó, tôi vẫn đứng yên, để em đi.
Giờ tôi đi qua căn bếp, chẳng còn ai nấu món ngọt mà tôi hay giả vờ chê. Chẳng còn ai "lỡ tay" đụng trúng tôi mỗi lần đi ngang.
Tôi muốn quay lại.
Không phải để nghe nhịp tim em nữa, mà để cho em nghe tiếng tim tôi-lần đầu tiên đập loạn vì một người.
9. Kunikida Doppo
Tôi có một cuốn sổ kế hoạch hoàn hảo. Bao gồm cả việc cầu hôn em vào năm 28 tuổi, có con vào năm 30, và cùng nhau mở một hiệu sách sau khi nghỉ hưu.
Em từng cười, nói: "Kế hoạch này có tính cả chuyện cãi nhau không?"
Tôi bảo không. Vì tôi nghĩ chúng ta không cãi nhau được, vì tôi nghĩ tôi quá lý trí, còn em quá hiểu chuyện.
Và rồi chúng ta chia tay sau một cuộc cãi vã tưởng chừng vô nghĩa: chỉ vì tôi bận lịch trình và không tới sinh nhật em.
Lý tưởng sụp đổ khi tôi về đến nhà và thấy em để lại cuốn kế hoạch em tự viết - có ghi dòng cuối:
"Nếu anh không tới, kế hoạch này vô hiệu."
Tôi muốn quay lại.
Không phải để sửa cuốn sổ, mà là để vứt nó đi-vì kế hoạch thật sự là sống bên em, chứ không phải viết ra cách làm thế nào.
------------
10. Atsushi Nakajima
Chị từng nói em là ánh sáng.
Nhưng ánh sáng kiểu gì mà lúc chị cần, em lại chẳng có mặt?
Lúc chị khóc, em chỉ biết lắp bắp, không dỗ được. Lúc chị cười vì người khác, em chỉ biết đứng sau nhìn, không chen vào nổi.
Chị tốt với em lắm. Chị giúp em chọn áo, mua bánh, kể cả lúc em vụng về làm rơi hồ sơ, chị cũng nhẹ nhàng nhặt giúp mà không phàn nàn gì.
Em tưởng... chị thích em.
Em sai rồi.
Khi chia tay, chị chỉ nói:
"Em tốt lắm, chỉ là chị không cần em phải tốt như vậy nữa."
Em không hiểu. Em về trụ sở, làm việc gấp đôi, cười gượng gạo. Mọi người cứ bảo "Atsushi dạo này trưởng thành quá", mà đâu ai biết em chỉ đang cố làm sao để chị nhìn lại.
Nếu có thể quay về...
Em vẫn không chắc mình đủ dũng cảm để giữ chị lại.
Nhưng em nhất định sẽ nói một câu mà ngày đó em không dám nói:
"Chị đừng đi... ở lại với em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro