Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Oda Sakunosuke - Request

Warning: Maybe OOC

---

Yokohama, chiều mưa đầu tháng tư.

Bầu trời bị kéo xuống bằng một màu xám chì. Mưa không lớn, nhưng đều, lặng lẽ rơi trên mái hiên, rơi trên hoa, rơi trong lòng người.

Bạn đang lúi húi kéo tấm bạt che cho dãy hoa cúc mới sắp xếp sáng nay thì bất chợt có tiếng chuông cửa. Một dáng người cao, gầy, khoác chiếc áo choàng đẫm nước, đang đứng dưới mái hiên tiệm.

— "Xin lỗi vì làm phiền... Tôi có thể muốn tránh mưa ở đây một chút được không?"

Người đàn ông có giọng nói dịu như cơn gió đầu xuân, mùi thuốc lá nhè nhẹ. Đôi mắt nâu trầm nhìn bạn, bình thản đến lạ. Bạn không biết anh là ai. Nhưng bản năng nói rằng người này, có gì đó thật đặc biệt.

Bạn đưa cho anh một chiếc khăn khô. Mắt anh khẽ mở to, ngạc nhiên, rồi cúi đầu cảm ơn.

Từ đó, anh hay ghé qua. Chẳng có lý do cụ thể. Có khi là mua một bó hoa cúc trắng. Có khi là chỉ để ngồi dưới mái hiên, nhìn mưa.

Có lần anh hỏi:

— "Cô nghĩ vì sao người ta tặng hoa cho nhau?"

Bạn ngẫm nghĩ rồi nói:

— "Vì người ta không biết cách nào nói 'tôi quan tâm đến em' bằng lời, nên đành nhờ hoa nói hộ."

Anh cười. Nụ cười nhẹ như khói sương, rồi lại quay đi.

---

Anh tên là Oda Sakunosuke. Là nhà văn. Hoặc anh nói vậy.

Còn bạn, là chủ của một tiệm hoa nhỏ ven con dốc. Hai người vốn chẳng nên có quá nhiều điểm giao, nhưng kỳ lạ là, mỗi lần anh đến, bạn đều thấy lòng dịu đi.

Anh thích ngồi bệt dưới hiên tiệm, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa, ngón tay xoay xoay chiếc bật lửa cũ kỹ. Bạn thì lại thích lặng lẽ quan sát anh như thế.

---

Một ngày nọ, trời trong xanh hiếm có sau chuỗi ngày mưa ẩm. Ánh nắng mỏng như tấm voan nhẹ phủ lên con dốc nhỏ, phản chiếu từng vệt sáng qua tán cây hoa vừa nở lác đác.

Bạn đang tỉa lại những cành cẩm chướng bên khung cửa, tay lấm bẩn chút đất và nước, thì nghe tiếng chuông gió leng keng. Không cần quay lại cũng biết là anh — người luôn bước vào tiệm như một cơn gió yên lặng, không bao giờ khiến mọi thứ rối tung lên, chỉ để lại dư âm trầm tĩnh trong không gian.

Hôm nay, Oda đến sớm hơn mọi khi.

Anh đứng giữa lối đi lát đá, nơi bạn vừa mới rải những cánh hoa khô xuống sáng nay — ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá đổ bóng lên mái tóc nâu đỏ của anh, làm nó trông nhạt màu hơn bình thường.

— "Tôi sẽ rời Yokohama vài ngày." — anh nói, tay chạm nhẹ vào mép kệ gỗ, ánh mắt dừng lại ở giỏ hoa bên cửa.

Bạn khựng lại, bàn tay đang cắm hoa cũng chững lại giữa không trung.

— "Đi đâu thế?" — bạn hỏi, giọng cố giữ bình thường, nhưng chính bạn cũng nghe thấy sự gượng gạo trong lời nói.

Anh đáp, nhẹ như thể đang nói về chuyện đi siêu thị:

— "Có một việc cần làm."

Bạn không hỏi thêm nữa. Không rõ vì không muốn tò mò, hay vì trong lòng đã linh cảm điều gì.

Trước khi rời đi, Oda mua một bó ly trắng. Mùi hương của chúng luôn khiến bạn nghĩ đến những điều vừa trong trẻo, vừa buồn bã — như một tấm khăn tang thêu hoa.

— "Gửi cho một người tôi nợ một lời xin lỗi." — anh nói, mắt vẫn nhìn hoa, không nhìn bạn.

Bạn gật đầu, bàn tay đưa bó hoa cho anh khẽ run lên.

Oda quay người bước ra, dáng người cao gầy chìm dần vào ánh nắng loang lổ trước hiên. Áo khoác dài đung đưa theo gió. Một phần trong bạn muốn níu lấy vạt áo ấy, nói với anh rằng:

"Ở lại đi."

Nhưng bạn không biết bắt đầu từ đâu. Và cuối cùng, không ai trong hai người nói gì thêm.

Không một lời chào hay cái ngoảnh lại. Không lời tạm biệt. Không lời tỏ tình. Chỉ có tiếng gió thổi qua những cành hoa treo trước cửa tiệm — lặng lẽ và dai dẳng.

---

Vài ngày sau.

Bạn pha một tách trà như mọi khi, mở kênh tin tức trên TV lên. Nhưng giữa những chương trình truyền hình đang phát dở, giọng phát thanh viên xen vào bằng một tông giọng khẩn:

"... một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu cảng Yokohama vào đêm qua. Nạn nhân là một người đàn ông chưa rõ danh tính, cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức ngầm..."

Bạn buông tay. Cốc trà rơi xuống sàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nước trà loang ra, ngấm vào nền gỗ, quyện vào mùi ly trắng còn vương trên kệ — khiến không gian trở nên cay xè và đắng chát.

Bạn lặng lẽ bước ra hiên nhà, nơi lần đầu hai người gặp nhau. Tay ôm bó ly trắng đã héo úa từ khi nào. Những cánh hoa rũ xuống, ủ rũ như chính tâm trạng bạn lúc này.

Trời lại mưa. Mưa nhẹ thôi, không dồn dập hay bão tố. Chỉ rơi đều đều như hôm anh đứng trú dưới mái hiên tiệm bạn lần đầu tiên.

Nhưng lần này lại không có ai gõ cửa. Không có ai bảo rằng "chỉ muốn tránh mưa một chút". Không có ai mỉm cười hỏi: "Hoa hồng xanh là có thật không?"

Bạn ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa gỗ đã cũ. Cơn lạnh len qua lớp áo mỏng, nhưng bạn không để tâm. Chỉ có một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại:

"Nếu hôm đó mình giữ anh lại..."

"Nếu hôm đó mình nói 'ở lại đi', liệu anh có đổi ý?"

...Nhưng Oda là kiểu người như thế. Trầm lặng. Quyết liệt. Một khi đã quyết định, sẽ không quay đầu. Anh đến như một cơn mưa, rồi lại rời đi trước nắng hạ.

Bạn vẫn ngồi đó, dưới hiên tiệm hoa đã đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Trái tim rỗng hoác, đôi mắt nhìn ra đường dốc nhỏ giờ lại loang nước.

Oda...Nếu có kiếp sau... em hy vọng mình sẽ lại gặp lại nhau, trong một tiệm hoa vào một chiều mưa. Khi ấy, xin đừng vội đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro