Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Dazai Osamu - Sống (2)

Thành phố Yokohama, năm năm sau.

Dazai dựa người vào lan can tầng thượng của cơ quan, ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu. Ánh chiều nhuộm đỏ mái tóc anh, nhưng chẳng làm ấm nổi vết sẹo trong lòng.

Chẳng ai còn nhớ cô y tá năm xưa. Không ai ngoài anh.

---

Tại một bệnh viện tuyến dưới, chuyên tiếp nhận nạn nhân bị thương trong những vụ án.

Tên cô là Reina – y tá trưởng, có tay nghề cao, kín tiếng, luôn đeo khẩu trang và để tóc dài che gần nửa mặt. Người ta nói cô từng bị bỏng nặng bên má trái, nên ghét bị nhìn thấy.

Không ai biết thật ra cô chính là Y/N.

Năm ấy cô không chết. Chỉ trốn đi.

Một ngày nọ, ADA mang đến một nhân chứng bị thương – một đứa trẻ sống sót trong vụ ám sát bất thành.

Dazai đi cùng. Và anh không hề hay biết, bước vào phòng cấp cứu nơi cô đang trực.

"Chúng tôi cần người có thể giữ bí mật tuyệt đối về bệnh án," Kunikida nói. "Cấp trên muốn mọi thông tin được bảo mật."

Reina không ngẩng đầu. "Tôi hiểu rồi."

Giọng cô vẫn trầm và nhẹ, nhưng cô cố làm nó khác đi một chút – lạnh và xa cách hơn, không để lộ gì.

Dazai nhìn cô một thoáng. Ánh mắt anh nheo lại.

Là sự nghi ngờ? Hay một phản xạ của ký ức?

"Cô Reina, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?" Anh hỏi, nửa đùa, nửa thật.

"Chắc là chưa." Cô trả lời. "Tôi không hay rời khỏi bệnh viện."

Anh cười, nhưng mắt không rời gương mặt đã bị che một nửa kia.

"Đừng có dở giọng trêu chọc phụ nữ nữa. Đi thôi, Dazai."

"Tuân lệnh."

Trước khi bị Kunikida kéo đi , anh vẫn ngoảnh lại. Là em, phải không?

---

Vài hôm sau, đứa trẻ đã được cứu sống. Còn Dazai thì quay lại bệnh viện một mình.

"Cô Reina," anh nói, tựa vai vào tường hành lang, "Tôi nghĩ tôi nhớ ra rồi."

Cô dừng lại.

"Hôm nay tôi đang bận, nếu là chuyện không quan trọng-..."

"Có một người từng nói với tôi: 'Nếu một ngày anh tìm được lý do để sống, thì đừng để nó vuột khỏi tay'."

"...Tôi không biết người đó."

"Cô chắc chứ?" Anh nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi. "Con người ấy thì thích bạc hà. Hay uống cà phê đen. Và có thói quen chép tay lời thoại phim vào sổ y bạ."

Y/N siết nhẹ bàn tay.

"Y/N, đúng chứ?"

"...Anh nhớ nhiều thật đấy."

"Còn em thì vẫn không chịu thừa nhận."

Gió lùa qua hành lang. Mùi thuốc sát trùng, mùi hoa trà. Tất cả đều như lần cuối họ gặp nhau – chỉ khác là lần này, không còn vết thương nào cần khâu. Chỉ còn khoảng cách.

"Em trốn khỏi thế giới ấy, và em tưởng tôi sẽ để em yên sao?"

Anh nhìn cô. Một khoảng lặng dài như cả cuộc đời họ rơi vào giữa tim.

"Em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em?" Giọng anh nhỏ hơn, nặng hơn. "Vì bỏ đi, không báo trước? Vì để lại mỗi một lời nhắn và biến mất như thể chưa từng tồn tại?"

Y/N ngẩng đầu.

"Không. Tôi không cần anh tha thứ."

"Vậy em cần gì?"

"Anh còn nhớ không, lần cuối tôi giúp cuốn băng cho anh, tôi nói tôi không đủ mạnh để sống trong thế giới đó."

Dazai khẽ gật đầu.

Cô mỉm cười tiếp tục:

"Xin lỗi vì đã trốn chạy. Nhưng lần này, tôi sẽ không chọn cách hèn nhát nữa."

Cô tháo khẩu trang.

Vết bỏng không có, chỉ là một vết sẹo nhỏ do mảnh kính. Nhưng trên gương mặt ấy vẫn là ánh mắt đã từng giữ anh lại nơi vực sâu nhất.

Anh im lặng rất lâu.

"Em nghĩ giờ tôi còn là Dazai năm đó à?" Anh cười, chua chát. "Tôi đã thay đổi. Cả em cũng vậy."

"Nhưng anh vẫn nhận ra tôi đấy thôi."

Cô lùi lại một bước.

"Còn anh thì sao, Dazai?"

Anh không trả lời.

Vài hôm sau, có người thấy tên tóc nâu kì lạ thường ngồi lặng ở hành lang bệnh viện trước phòng khám của Reina, tay cầm một hộp kẹo bạc hà.

Chờ.

---

Xin phép không lên request với special chap vài ngày để viết lại tất cả các chap cũ 😞 những chap đã viết vẫn lên lịch như bình thường nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro