Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Edogawa Ranpo - Thám tử biết yêu

Tiêu đề: Thám tử biết yêu
Warning: Maybe OOC
Bối cảnh: Một tháng sau khi Ranpo và bạn chính thức hẹn hò. ( Fic này khá giống series những câu chuyện ngày thường)
Thể loại: Lãng mạn nhẹ nhàng, trinh thám siêu mini.

I. Văn phòng một chiều không mưa

"Người yêu mình là thám tử giỏi nhất Nhật Bản" - nghe oách đấy.

Cho đến khi người yêu bạn là Ranpo Edogawa, và cậu ta dùng suy luận để đoán chính xác:

Hôm nay bạn ăn gì.

Bạn đang giấu snack ở ngăn bàn nào.

Và bạn đang nghĩ trong đầu là hôm nay không định dắt cậu ta đi ăn chè vì đang tiết kiệm tiền.

"Cô keo thật đó YN." - Ranpo nói, gác chân lên bàn bạn.

"Tôi chỉ tiết kiệm thôi."

"Tiết kiệm thì bảo tôi mua. Tôi có thể trừ tiền từ tài khoản thưởng phá án lần trước."

"Không phải ai cũng nhận được 300,000 yên vì chỉ nhìn qua vết giày in ngược mà biết hung thủ là vận động viên điền kinh."

Ranpo bật cười, lấy tay xoắn một sợi tóc bạn:

"Thì mới nói, cô cần một người như tôi để giữ cho đời bớt nhạt nhẽo và nhàm chán chứ sao."

II. Vụ án: "Ai lấy mất bánh rán của Ranpo?"

Một buổi sáng đẹp trời, Ranpo bước vào văn phòng.
Mở tủ đồ. Nhìn vào hộp bánh rán mà hôm qua đã giấu kỹ.

Trống trơn.

Ranpo gào lên:

"Ai ăn bánh rán của tôi?!"

Kunikida thở dài, Atsushi hoảng loạn, bạn ngồi uống trà như không biết gì.

Ranpo đi vòng quanh phòng như cá mập săn mồi.
Chưa đầy 3 phút sau, cậu chỉ vào bạn:

"YN, là cô đúng không?"

Bạn nhướn mày, còn muốn trêu chọc anh:

"Có bằng chứng không?"

Ranpo nheo mắt:

"Vụ này khó đấy... nhưng tôi nhận ra dấu vết đường bột trên tay cô còn sót lại. Ngoài ra, trong thùng rác cạnh bàn cô có túi giấy in logo tiệm tôi hay mua - mà hôm qua tôi nhớ là tôi không chia cho ai."

Bạn im lặng 3 giây.

"Được rồi... tôi đã ăn một cái ."

Ranpo bặm môi. Sau đó thở dài.

"Lần sau cậu muốn ăn thì bảo tôi.. để tôi bảo nhóc Hổ mua 2 phần."

"Ghi nhận. Thám tử đại nhân."

III. Một cuộc gọi lúc nửa đêm

Đêm mưa, bạn đang nằm trong chăn thì điện thoại rung.

Ranpo [00:14]

"YN, tôi suy luận ra một điều cực kỳ quan trọng rồi."

Bạn gọi lại, lo lắng có chuyện gì.

Ranpo bắt máy, giọng tỉnh rụi:

"Tôi nghĩ ra rồi... tôi thích cô hơi nhiều. Cô tính sao?"

Bạn bật cười trong chăn, lật người sang bên trái.

"Tôi tính sẽ ngủ tiếp. Và ngày mai mua cho cậu 2 chiếc mochi."

Ranpo cười khẽ:

"Ờ. Vậy thì tôi yên tâm ngủ rồi."

IV. Ngày sinh nhật bạn

Bạn không nói gì với ai. Cứ nghĩ Ranpo chắc chắn quên.

Đến chiều, cậu nhắn tin:

"Xuống tầng. Có vụ cần điều tra."

Bạn vội vã chạy xuống. Thang máy mở ra, bạn thấy Ranpo đứng giữa sảnh, tay cầm... một chiếc bánh gato phủ trà xanh, trên có dòng chữ viết vụng về:

"Mừng ngày sinh nhật của Yn - NGƯỜI YÊU CỦA RANPO EDOGAWA THÁM TỬ GIỎI NHẤT NHẬT BẢN, chúc cô tuổi mới ăn vụng không bị tôi phát hiện"

Bạn cười, suýt rơi nước mắt. Ranpo thì gãi tai, má đỏ như cà chua.

Ranpo, thám tử đại tài cũng biết yêu. Vì dù là thiên tài phá án, Ranpo cũng chỉ cần một người ở cạnh không vì tài năng của cậu - mà vì chính cậu là cậu.

----

Hơi nhạt ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro