Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ranpo Edogawa - Ánh dương cùng nỗi nhớ chàng

Char: Edogawa Ranpo
Warning: maybe OOC

---

Bạn mở cửa nhà, đá dép qua một bên, áo khoác cũng tiện tay vứt lên ghế sofa.

Không gian thoảng qua hương vani dịu nhẹ từ hộp kẹo quen thuộc, thứ hương từng nhiều lần trấn an trái tim mệt mỏi của bạn rằng - cuối cùng bạn đã về nhà.

Thứ bạn cần lúc này không phải giấc ngủ, không phải đồ ăn...

Mà là một vòng tay - vòng tay của người đó - để được ôm trọn, để thở ra tất cả nỗi nặng nề trong lòng.

"Anh đây! Em bé của anh về rồi à\~"

Ranpo từ trong phòng bước ra, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy bạn như thể đã chờ từ rất lâu rồi.

"Hức... Ranpo... hôm nay em có một ngày tồi tệ..." - Bạn bật khóc ngay khi vùi mặt vào vai anh.

Anh không hỏi vội. Chỉ ôm bạn chặt hơn, vuốt nhẹ mái tóc bạn, vỗ vỗ vào lưng như dỗ dành một đứa trẻ vừa vấp ngã.

"Kể anh nghe nào. Có chuyện gì vậy hả? Ai dám bắt nạt Y/N của anh?"

Bạn bắt đầu nói, giọng nức nở đứt quãng như đứa bé thút thít, kể cho anh nghe tất cả áp lực, tổn thương, những lần bị trách oan, những ngày không còn muốn tiếp tục cố gắng.

Ranpo vẫn ngồi nghe, nghiêng đầu, gật gù rồi lẩm bẩm:

"Tên sếp của em bị khùng à? Dám làm Y/N khóc à? Để anh dạy hắn một bài học!"

Bạn bật cười trong nước mắt. Chỉ Ranpo mới có thể khiến bạn cười trong lúc như thế này.

"Lần sau phải kể với anh. Biết chưa? Không được giấu nữa đấy."

"Hức... hức..." - Bạn nghẹn lời, không giấu được tiếng nấc.

"Này, đừng khóc nữa nào. Em mà cứ khóc mãi, anh đau lòng chết mất..."

Ranpo vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho bạn bằng ống tay áo khoác của anh. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến bạn muốn khóc nhiều hơn vì cảm động.

Anh cười khẽ, kéo bạn sát lại, ôm gọn cả thế giới bé nhỏ vào lòng. Cánh tay anh vòng qua lưng bạn, giữ thật chặt - như sợ nếu lơi ra, bạn sẽ biến mất.

"Em là cô gái mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Nhưng đừng quên, em không cần phải một mình chịu đựng khi có anh ở đây. Thám tử Ranpo nhất định sẽ luôn lắng nghe mọi phiền muộn của em!!."

Ranpo luôn là nơi để bạn dựa vào.

Là ngọn đèn trong những ngày bạn chênh vênh nhất.

Là mặt trời nhỏ mà bạn từng nghĩ - mãi mãi sẽ ở bên mình.

"Em nhớ anh."

"Y/N chan... nếu em nhớ anh, thì cứ ôm anh thế này mãi nhé. Anh sẽ không đi đâu cả đâu, sẽ không rời Y/N nửa bước."

Anh hôn lên trán bạn.

"Anh sẽ luôn ở bên em... mãi mãi là vậy."

---

Mãi Mãi ... Là Bao Lâu ?

"Atsushi-kun, chị nhớ Ranpo-san quá. Em còn nhớ anh ấy từng nói sẽ luôn ở bên chúng ta không?"

Bạn mỉm cười, tay cầm hộp kẹo yêu thích của anh ấy - loại mà bạn vừa xếp hàng thật lâu để mua ở siêu thị.

"Anh ấy sẽ thích cái này lắm. Chị chắc mà."

Người con gái ấy... đã gầy đi nhiều.

Quầng thâm dưới mắt chẳng còn giấu nổi bằng kem che khuyết điểm.

Tay lúc nào cũng cầm theo một bức ảnh - một chàng trai có nụ cười lém lỉnh và ánh mắt tràn đầy ánh sáng.

Một phần ký ức, một phần của trái tim mà cô chẳng bao giờ lấy lại được.

"Chị Y/N-san... Ranpo-san... anh ấy đã... qua đời rồi..." - Atsushi khẽ nói, như thể sợ làm vỡ tan trái tim vốn đã nát ra thành từng mảnh vụn trước mặt mình.

Bạn vẫn mỉm cười. Nụ cười thật chua xót và tĩnh lặng.

"Ranpo... anh có nghe thấy không?"

"Em nhớ anh. Em đã nói câu đó... có lẽ cả tỉ lần rồi. Anh mau quay về đi, được không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro