
49. Tachihara Michizo - Nhóc con rắc rối ! (2)
Khu nhà máy cũ, 20:14
Không gian đặc quánh mùi gỉ sắt và khói ẩm mốc. Màn đêm trùm xuống khiến nơi đây như nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ còn tiếng bước chân vọng qua hành lang đổ nát.
Y/N rạp người sau cột bê tông, súng lên nòng, mắt lia nhanh.
Tachihara đứng phía trước, tay trái nâng bộ đàm áp sát tai, tay phải giữ chặt khẩu súng ngắn.
"Jouno, tình hình?"
"Hắn đang di chuyển trên trần. Không bước chân. Chỉ có âm phản nhiệt. Cẩn thận."
Một nhịp im lặng.
"Và hắn đang hướng về phía các cậu."
Tạch.
Ngay lúc đó, một tiếng xoẹt chát chúa vang lên. Một lưỡi dao bằng dị năng đen sì cắm thẳng xuống giữa hai người. Y/N lăn qua bên né kịp, Tachihara phản ứng gần như bản năng, kéo cô về sau một tấm chắn sắt.
"Cẩn thận!" – Anh quát nhỏ.
"Chà, không bảo thì tôi không biết ấy!" – Y/N thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt gáy. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi phía trước.
Tiếng bước chân. Tiếng kéo lê kim loại.
Tên dị năng ẩn nấp trong bóng tối. Nhanh. Sắc. Tàn độc.
Y/N đếm nhịp, liếc sang anh: "Tôi đánh lạc hướng, cậu bọc phải."
"Không." – Tachihara lắc đầu. "Không có chia đội lúc này."
"Tin tôi đi, Mi-chan. Tôi xử lý được."
Cô cười, nụ cười cố làm ra vẻ vững vàng.
Tachihara siết chặt quai súng, nhìn ánh mắt cô. Vài giây trôi qua. Cuối cùng, anh gật đầu.
"Ba. Hai. Một—"
ẦM!
Y/N bật dậy, bắn ba phát liên tiếp về phía góc tối, ép đối phương hiện thân. Tên dị năng phản ứng như dã thú, phóng vụt ra như một cái bóng – nhắm thẳng vào cô.
Tên dị năng lực gia, phóng những lưỡi dao thậm chí có thể cắt xuyên cả không gian. Họ né sang 2 bên. Y/N đang chuẩn bị kích hoạt năng lực.
"Y/N! Tránh—!"
Nhưng quá muộn.
Một cú đánh vút qua từ phía sau. Lưỡi dao dị năng xé toạc không gian, cắt qua bắp tay cô. Máu bắn ra, vết thương sâu hoẵm, nhuộm đỏ cả một góc áo. Đúng là dị năng lực gia cấp S.
Y/N ôm vai, kêu lên một tiếng, bàn tay run rẩy giữ lấy vết thương.
Trong tích tắc đó, cả thế giới của Tachihara như ngừng lại.
Yn như hóa điên, kích hoạt năng lực nhưng phát hiện ra năng lực của họ đã bị vô hiệu hóa từ lúc nào.
Dị năng lực gia liên tiếp tấn công vào cô, cô cố né tránh những đòn chí mạng nhưng những vết thương nhỏ liên tiếp xuất hiện.
Không khí biến mất. Âm thanh tan biến. Chỉ còn tiếng đập thình thịch trong lồng ngực – dồn dập và nghẹn thở.
Không phải là ai khác. Là cô ấy.
Đôi mắt anh tối lại.
Tên dị năng lực gia còn đang tập trung vào YN, Tachihara đã lao đến từ lúc nào, như viên đạn xé gió. Không còn là thợ săn lạnh lùng, mà là một con mãnh thú mất kiểm soát.
Một cú đá – thô bạo và đầy sát khí – khiến đối phương văng đập vào cột trụ sắt. Tiếp theo là hai phát súng – bắn vào chân và vai để vô hiệu hóa.
Tên dị năng quỵ xuống, rít lên đau đớn. Nhưng Tachihara chưa dừng lại. Anh bước đến, tiếp tục giơ súng, kề sát trán hắn – ánh mắt rực lửa.
Rè... rè...
Tachihara , gạt phăng tất cả, bắn trả, nhanh, chính xác, lạnh lùng đến mức Teruko nghe qua bộ đàm cũng phải im lặng vài giây.
"Tachihara, bình tĩnh lại. Đối tượng đã bị vô hiệu hóa."
"Tôi biết rồi."
Giọng anh lạnh băng. Nhưng tay thì đang run.
"Mi...chan..." - Yn nhanh chóng xử lí tên vô hiệu hóa năng lực của họ đang trốn theo chỉ dẫn của Jouno, sau đó cố lết dậy. Cơ thể cô vốn chưa được 'chỉnh sửa' hoàn thiện như các chó săn khác, vậy nên thể chất chỉ hơn người bình thường một chút.
Giọng gọi nhỏ xíu vang lên phía sau. Anh quay lại – cô đang cố đứng vững, môi tái nhợt, máu thấm xuống bàn tay.
Anh lập tức quỳ xuống bên cô, cởi áo khoác ngoài ép chặt vết thương.
"Cô ngốc quá. Cô điên rồi sao?!"
"Cậu đang run đó Mi chan ...cậu sợ à?" – Cô thở hổn hển, cười yếu ớt.
Anh không trả lời. Chỉ cẩn thận nhấc cô lên tay, gương mặt nghiêm đến đáng sợ. Giọng qua bộ đàm lạnh tanh:
"Mục tiêu đã bị hạ. Y/N bị thương. Gửi y tế tới, ngay."
"Mi-chan..."
Y/N nhìn anh – lần đầu tiên thấy ánh mắt đó. Vỡ vụn. Lo sợ. Day dứt?
---
Tại trụ sở, căn phòng y tế bỗng trở nên đông người bất thường.
"Cô ấy sao rồi?" – Tachihara đứng trước cửa, mắt nhìn chằm chằm vào tấm rèm trắng mỏng.
"Không sao. Chỉ bị sượt nhẹ. Nhưng mất máu nhiều." – Bác sĩ quân y trả lời. "Cần nghỉ ngơi vài ngày."
"Được. Cảm ơn."
"Tachihara." – Giọng nói từ phía sau khiến anh quay lại. Teruko đứng khoanh tay, nghiêng đầu.
"Mất bình tĩnh như thế là thiếu chuyên nghiệp đấy nhé."
"...Tôi không mất bình tĩnh."
"Bình thường cậu sẽ không bắn đến mức đối phương không còn nguyên dạng như vậy."
Anh im lặng.
---
Căn phòng y tế yên tĩnh đến lạ. Y/N nằm trên giường, vai quấn băng trắng, gương mặt tái đi vì mất máu.
Tachihara đứng cạnh, im lặng nhìn cô ngủ. Trong tay anh là chiếc khăn ấm, dùng để lau mồ hôi trên trán cô – như thể anh không biết phải làm gì khác để đỡ cảm giác bất lực trong lòng.
"Em lúc nào cũng cười, làm loạn lên, khiến ai cũng phát điên." – Anh thì thầm, đặt khăn sang một bên.
"Và anh... lúc nào cũng phải chạy theo để dọn dẹp."
Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi anh.
"Nhưng nếu không có em... thì mấy chỗ lộn xộn đó cũng chẳng còn gì để dọn."
Anh cúi xuống, ánh mắt dịu lại. Tay nắm lấy bàn tay lạnh của cô. Cẩn thận, chặt chẽ như sợ cô biến mất.
"Đừng bị thương nữa. Anh không chịu được."
---
Y/N tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu vẫn còn nặng nề nhưng đủ tỉnh để nhận ra... có người đang nắm tay mình.
"Mi... chan?"
Tachihara giật mình, rút tay ra vội vàng, nhưng đã quá muộn.
"Aww, cậu nắm tay tôi đấy à?" – Cô nở nụ cười lém lỉnh, dù giọng vẫn yếu.
"Không có!" – Anh quay đi. "Chỉ là... kiểm tra mạch thôi."
"Mi-chan đỏ mặt kìa."
"Không có!"
Tiếng cười nhẹ vang lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng của ngày hôm qua như tan biến.
Cánh cửa phòng mở ra. Teruko cùng Jouno bước vào.
"Ô hô~ Người bị thương đã tỉnh. Và "Mi-chan" đang trốn việc ở đây để trông à~" – Teruko hất hàm, trêu chọc.
"Đến cả chị cũng gọi tôi như vậy? Với lại tôi... chỉ tiện qua—"
"Không chối nha." – Jouno cười mỉm. "Tim cậu đập như trống trận vậy. Chúng tôi đều biết mà."
Tachihara muốn đào hố chui xuống. Teruko thì cười như dở.
---
Chiều hôm đó, sau khi cả đội rời đi, Y/N gọi anh lại.
"Này, Mi-chan."
"Gì? Lại định phá phách gì hả?"
"Không!! Chỉ là...
Nếu tôi mà bị thương nữa, cậu có lo không..."
Tachihara nhìn cô, im lặng vài giây. Rồi nhẹ giọng:
"Còn ở đó mà hỏi nữa? Bộ không thấy tôi lo sốt vó à?"
YN cười hì hì, lấy tay chọc má anh.
"Cậu thích tôi hay sao mà lo nhiều thế ?"
Tachihara hơi khựng lại.
"Bớt ảo tưởng." – Anh chậm rãi. "Bình thường mọi khi tôi không lo cho cô chắc."
Y/N cười nhẹ. "Câu trước đá câu sau ghê hen."
Anh im lặng, quay đi rồi khẽ nói.
"Vợ mình mà không lo thì còn lo cho ai nữa..."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro