
48. Tachihara Michizo - Nhóc con rắc rối ! (1)
Tiêu đề: Nhóc con rắc rối!
Warning: Maybe OOC
---
Căn cứ của Hunting Dogs vào buổi sáng luôn yên tĩnh , cho đến khi Y/N xuất hiện.
"MI-CHAN!" – Giọng hét vang trời khiến bốn thành viên kỳ cựu cùng quay lại. Tachihara Michizou khẽ nhăn mày, tay chưa kịp cài xong khuy áo quân phục đã bị một bóng người lao tới đập vào lưng. Kèm theo đó là cái gì đó... ướt và lạnh.
"Y/N, cái gì—" anh quay phắt lại.
"Cô... đổ nước đá vào cổ tôi?!"
"Hi hi, bất ngờ chưa!" –Y/N bật cười, giơ cái chai rỗng lắc lắc.
"Tại dạo này trời nóng quá mà, tôi giúp cậu tỉnh táo chút thôi~"
"Đây là căn cứ quân sự, không phải sân chơi mẫu giáo."– Tachihara thở dài, nhấc cái khăn cạnh đó lau cổ áo.
"Và tôi không phải Mi-chan. Là Tachihara, nhớ chưa?"
"Không nhớ." – Cô cười toe, huých nhẹ vai anh.
"Cậu già quá rồi, gọi vậy nghe dễ thương hơn."
Già? Anh mới có 19, cô cũng vậy mà! Nhưng đúng là giữa hai người, Tachihara luôn thấy mình giống như người lớn đang dắt theo một đứa trẻ nghịch ngợm không thuốc chữa.
Y/N là tân binh trẻ tuổi nhất nhì trong Hunting Dogs, sinh sau Tachihara vài tháng. Thế nhưng khác hẳn với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc của anh, cô lúc nào cũng cười toe toét, nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm khiến Teruko suýt cầm dao rượt, còn Jouno thì may mà mù, không thì đã xách tai cô từ lâu.
Điều trớ trêu là trong số tất cả, người duy nhất mà cô "dễ thương hóa" được lại là Tachihara. Có lẽ vì anh là người đầu tiên dạy cô cách dùng súng, cách điều chỉnh tâm lý khi ra chiến trường, và cả cách pha trà – để không pha giống Tetchou, như lần đầu cô thử.
---
"Cậu lúc nào cũng giúp tôi dọn dẹp đống hỗn độn tôi để lại." – Y/N từng nói, khi hai người dọn kho vũ khí sau một buổi cô lỡ làm rơi lựu đạn.
Tachihara chỉ thở ra một tiếng. "Ừ. Vì nếu tôi không làm, thì chẳng ai chịu nổi cô."
Cô biết anh hay mắng, nhưng thật ra lại luôn để ý từng chi tiết nhỏ. Anh là người lẳng lặng đặt chai nước lọc trên bàn cô khi trời nắng, là người nhét thêm băng cá nhân vào túi dụng cụ của cô mỗi lần ra nhiệm vụ, và là người kéo cô ra sau lưng mình không do dự khi có tiếng súng vang lên từ tầng trên. Không ai thấy được ánh mắt lo lắng ấy của Tachihara khi nhìn cô bị thương nhẹ ở tay. Chỉ cô – là người duy nhất có thể trêu ghẹo anh đến mức đỏ mặt mà không bị anh lườm đến lạnh gáy.
---
Hôm ấy, sau một nhiệm vụ dài, trời đổ mưa lớn. Ai cũng vội vã về nhà, riêng Y/N vẫn ngồi lì trong phòng nghỉ, tóc ướt nhẹp, trông chẳng khác gì con chuột lột.
"Cô định ngồi ở đây đến mai à?" – Giọng Tachihara vang lên phía sau. Anh khoác một chiếc áo choàng mỏng, tay cầm khăn khô.
"Giày tôi ướt, không muốn đi." – Cô nhún vai, mặt phụng phịu.
"Với lại... tôi đói."
Tachihara nhìn cô, rồi thở dài, tháo áo khoác, trùm lên đầu cô.
"Đứng lên. Tôi đưa cô về."
"Không chịu đâu. Tôi đói mà."
"Về nhà ăn."
"Nhưng nhà tôi không có gì ăn hết..."
Anh im lặng một chút, rồi chậm rãi nói.
"Vậy... qua nhà tôi. Tôi nấu mì cho cô."
Y/N tròn mắt. "...Thật hả?"
"Chỉ lần này thôi." – Anh quay đi, nhưng giọng có phần nhỏ hơn bình thường.
"Và cô không được nghịch phá đồ đạc."
---
Nhà Tachihara gọn gàng đến mức khiến Y/N ngứa ngáy tay chân. Nhưng nhớ lời anh, cô cố ngồi yên trên ghế, chỉ lén nghịch chiếc nĩa trong tay .
Đến khi anh quay lại với hai tô mì, cô vội vàng giả vờ nghiêm túc.
"Chà, đầu bếp Michizou à? Mùi thơm đấy."
"Đừng có chọc tôi."
"Không chọc. Tôi đang... ừm, cảm ơn."
Tachihara ngạc nhiên nhìn cô.
"Hiếm lắm mới nghe cô nói cảm ơn."
"Tại cậu tốt với tôi hoài à." Cô bĩu môi, húp một miếng rồi cười.
"Này, ngon thật đấy!"
"Ừ. Ăn xong rồi về đi. Tôi còn phải ngủ."
"Không muốn về."
"...Sao?"
Y/N chống cằm, mắt nhìn anh long lanh: "Hay cho tôi dọn qua ở chung luôn đi? Cậu sẽ không phải lo tôi nghịch ở căn cứ nữa."
"Không." – Tachihara đáp ngay không chút do dự. "Tôi còn muốn sống."
"Mi-chan thật phũ phàng..."
Anh khựng lại. Lần đầu tiên trong tối hôm đó, nụ cười quen thuộc của cô làm anh chậm lại đôi chút.
"Bộ cô thích gọi tôi bằng cái tên đó lắm hả..."
"Mi-chan~ Dễ thương mà. Chỉ tôi gọi được vậy thôi nhé."
Anh lặng thinh. Lần này, không phản bác.
---
Vài ngày sau, căn cứ lại náo loạn.
"Y/N, cô trét nhựa mít vào tay nắm cửa phòng họp à?!"
"Teruko sannnnn, khoan đã! Mi-chan, cứu tôi!"
Tachihara thở dài, bước ra, kéo Y/N khỏi chỗ hỗn chiến. Anh đã quen với việc này, quen đến mức nếu một ngày không thấy cô bày trò, có khi anh còn lo.
"Cô thật sự không biết mệt à?" – Anh hỏi, khi cả hai ngồi ở cầu thang thoát hiểm sau khi trốn khỏi cơn giận của đồng đội. Y/N tựa đầu vào vai anh, miệng cười:
"Không. Vì tôi biết sẽ luôn có Mi-chan đỡ tôi." - Cô thản nhiên đáp.
Tachihara khựng lại. Tim anh đập lệch một nhịp.
"...Tôi nói rồi. Đừng trông chờ vào tôi quá."
"Nhưng nếu tôi không trông chờ vào cậu..." – Y/N ngước lên nhìn anh, mắt trong veo – "thì tôi biết trông chờ vào ai bây giờ?"
Anh im lặng. Gió ngoài hiên thổi qua, lùa mái tóc rối của cô bay vào cổ áo anh. Đến khi Y/N nhắm mắt ngủ gật bên cạnh, đầu tựa hẳn vào vai anh, Tachihara mới nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác trùm lên người cô.
"Thật là..." – anh khẽ nói, môi cong nhẹ
"Tôi không dẹp được cô thật rồi, nhóc con rắc rối."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro