
47. Jouno Saigiku - Request
Warning: Maybe OOC
---
Trụ sở văn phòng của công ty nằm ở một toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố — nơi mà mỗi sáng thứ 2 đầu tuần đều mang mùi cà phê và tiếng bàn phím gõ báo cáo chậm rãi như cuộc đời đang trôi lề mề đến phát chán.
Y/N đẩy cửa bước vào, tóc hơi rối, cà phê trên tay nguội mất một nửa vì kẹt xe, mắt vẫn còn sụp vì ngủ muộn tối qua xem phim đến 2 giờ sáng. Cô chưa kịp đặt cốc xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, lạnh lẽo như mùa đông:
"Lại ngủ quên hả? Hay là lại mải xem nốt phim nên mới vào trễ thế?"
Y/N siết chặt tay quanh ly cà phê, hít một hơi thật sâu để không lụi nó thẳng vào mặt Jouno Saigiku – đồng nghiệp kiêm thiên địch của cô suốt hai năm nay.
Anh ta đứng tựa vào bàn làm việc của mình, khoanh tay, nụ cười mỉa mai nửa miệng. Ánh nắng hắt từ cửa sổ khiến mái tóc bạch kim gần như loá lên, nhưng Y/N chỉ muốn lấy cái đèn bàn đập tắt nụ cười đó.
"Xem phim thì có. Nhưng tôi đến đúng giờ." – cô đáp lại, giọng đều đều, cố không tỏ ra bực mình.
"Cô có vẻ rất tận tâm với những thứ vô ích nhỉ."
Đúng là Jouno luôn tìm được cách làm người khác phát điên chỉ với vài câu cà khịa.
Vấn đề là Jouno không phải kiểu người thô lỗ đơn thuần. Anh ta quá thông minh, quá sắc sảo, và luôn biết chính xác phải ấn vào chỗ nào để khiến cô cảm thấy như vừa bị lột trần giữa văn phòng – không phải theo cách bình thường mà là theo cách bẽ mặt và đau đớn nhất có thể.
---
Sáng thứ 3:
Tachihara vừa nhét miếng bánh mì thứ hai vào miệng, mắt sáng rỡ nhìn điện thoại thì...
Cạch.
Tiếng giày cao gót quen thuộc gõ trên sàn.
Y/N bước vào, cà phê nóng trên tay, thần thái ngái ngủ, tóc hơi rối, một tay đeo balo một tay vén tóc.
Một giây sau đó...
Cạch.
Cửa thang máy mở ra.
Jouno Saigiku thong thả bước vào phòng họp, trang phục chỉnh tề như mọi khi, nụ cười nhàn nhã như thể hôm nay chỉ có việc là tới đây chỉ để gây chiến.
Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, đều biết: Khi Y/N và Jouno cùng có mặt – thời tiết trong văn phòng sẽ chuyển dần sang áp thấp nhiệt đới.
Teruko đang ghi chú dở, liếc qua rồi thở nhẹ một hơi:
"Lạy trời, mới thứ Ba..."
Tetchou thì nhìn quanh, đặt tách trà xuống rồi giả vờ ra ngoài ban công ngắm kiến.
Tachihara vừa cắn bánh mì thì khựng lại. Cậu nuốt không trôi,cổ họng nghẹn ứ. Mắt tròn như cá mắc cạn.
"Gì, lại nữa hả trời?" – cậu lầm bầm.
Và rồi như thường lệ, nó bắt đầu bằng một lời chào đầy ẩn ý.
"Ồ, hôm nay không đi muộn. Đổi gió sao? Hay là đồng hồ báo thức cuối cùng cũng chiến thắng được thói lười biếng?"
Y/N chưa kịp uống ngụm cà phê nào. Tay cô hơi khựng lại, ánh mắt nheo nheo.
"Chẳng là tôi thấy phiền khi người ta luôn dành ra từng phút giây soi mói tôi từ lúc tôi đến. Không có việc gì khác làm à?"
Tachihara lặng lẽ hạ điện thoại xuống bàn.
Teruko nhíu mày, lấy tai nghe không bật nhạc đeo vào — giả vờ như "tôi không nghe thấy gì, tôi không liên quan gì."
"Tôi mù, chứ không điếc. Nhưng mùi cà phê thì nồng, tiếng giày thì nặng nề đến ồn ào..."
"Ý gì đây?"
Không khí trong phòng họp trở nên đặc quánh.
Cậu nhân viên trẻ cầm báo cáo nhiệm vụ mới bước vào, mở cửa thấy khung cảnh đó thì quay xe lùi ra.
Fukuchi chống tay lên bàn nhìn hai đứa, thở ra một hơi dài như vừa nhận thêm đơn kiện:
"Làm ơn... làm ơn đấy. Đừng giết nhau vào giờ hành chính."
Teruko gật mạnh:
"Đúng. Trừ khi là sau 6 giờ tối, thì tôi sẽ bật livestream -..."
"Với lại tôi không cần anh nhắc tôi uống gì hay ngủ lúc nào." – Y/N đáp, giọng đều đều nhưng rõ ràng đang cố kiềm chế.
"Không cần à? Tôi cứ nghĩ cô thích được quan tâm. Cô thể hiện như thế mỗi khi bắt lỗi tôi mà."
"Anh chỉ giỏi nói móc người khác. Phiền chết đi được"
"Ồ... Thế hóa ra tôi làm phiền cô đến mức khiến cô phát cáu mỗi sáng? Tôi cảm động đấy."
Y/N hít một hơi thật mạnh. Giọng cô đanh lại:
"Tôi cáu không phải vì thấy anh. Tôi cáu vì mỗi lần mở mắt ra là thấy anh mở miệng đấy."
"May là tôi không thấy được mặt cô mỗi ngày. Không thì có khi tôi cũng phát bệnh."
"Anh thôi cái kiểu đâm chọc người khác để cảm thấy bản thân mình sắc bén đi được không?! Tôi không cần anh quan tâm việc tôi làm gì, xem gì, hay sống thế nào!"
"Cô nên-..."
Rầm! – cô đập tay xuống bàn.
Tất cả ngừng thở.
"Anh biết gì không, Jouno? Anh nghĩ mình sắc sảo lắm, đúng không? Nhưng thực chất anh chỉ là một thằng ích kỷ vô cảm, lấy việc làm tổn thương người khác để cảm thấy bản thân còn tồn tại! Tôi mệt mỏi vì anh, Jouno ạ. Vô cùng!"
Cô gần như quát lên, quay người bước thẳng ra khỏi văn phòng. Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp lên sàn hành lang, xa dần.
Im lặng.
Tuyệt đối im lặng.
Tachihara nuốt vội miếng bánh như thể sợ bị nghẹn chết.
Tetchou đứng đờ ra.
Teruko nhìn theo cánh cửa vừa đóng sầm lại, thở ra:
"Còn cuộc họp mà..."
Fukuchi chắp tay bất lực, không nói lời nào.
Chỉ có Jouno ngồi lặng, tay vẫn khoanh, mặt không còn nụ cười. không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy đó là lần đầu tiên, gương mặt ấy lại trống rỗng đến vậy.
Một vết rạn nhỏ nhưng đã cắt sâu hơn mọi lời đùa trước đây.
---
Hai ngày sau khi Y/N lớn tiếng với Jouno trước toàn văn phòng, không ai dám nhắc lại chuyện đó.
Cô cũng không nói gì thêm, chỉ đến đúng giờ, làm việc im lặng, không cà phê, không nói chuyện. Không còn những màn khẩu chiến khiến mọi người hồi hộp chờ drama mỗi sáng – và kỳ lạ thay, điều đó khiến cả văn phòng thấy bất an hơn.
Riêng Jouno thì không đùa cợt, không lời móc méo như mọi khi. Anh thậm chí còn không bước ngang bàn cô nữa.
Cho đến sáng thứ 6.
Y/N vừa mở laptop thì một chiếc cốc giấy lặng lẽ được đặt xuống bàn.
Cà phê đen.
Không đường.
Không đá.
Vẫn còn nóng.
Jouno đã quay đi rồi. Ánh sáng sớm xuyên qua ô cửa sổ, vắt lên mái tóc trắng của anh như một vệt sương mỏng. Anh không ngoảnh lại, bước thẳng về bàn mình, im lặng như một cơn gió thổi qua, nhẹ, nhưng đủ lạnh để khiến tim cô co lại.
"Thế là sao? Muốn tôi tỉnh táo để tiếp tục cãi nhau với anh à?"
"Xin lỗi."
"?"
Anh ta vừa xin lỗi sao?
Không, chắc là cô nghe nhầm.
Người như anh ta làm gì có chuyện để tâm đến cảm xúc của người khác. Lạnh lùng, sắc bén, chẳng bao giờ nói những điều không cần thiết. Một lời xin lỗi — dù là qua một cốc cà phê, nghe có vẻ vẫn không giống Jouno Saigiku chút nào.
Nhưng nếu thực sự là không phải, thì tại sao trái tim cô lại cứ nhoi nhói thế này?
Cô vốn biết rõ — tình cảm của mình vẫn luôn hướng về anh.
Từ những câu móc méo ban sáng, lời nói như xuyên thấu tâm trí, đến cả cách anh khiến cô tức đến run người, tất cả đều chỉ khiến cô chú ý đến anh nhiều hơn.
Thế nhưng, thay vì thừa nhận, cô lại chọn cách đá xoáy, châm chọc, thậm chí lớn tiếng tổn thương anh trước mặt cả phòng.
Nghe thật ngu ngốc, đúng không?
Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất mà cô biết để che giấu tình cảm này.
Vì nếu cứ để nó lộ ra ngoài dù chỉ một chút thôi, cô sợ mình sẽ không còn đường lui nữa, đến mức cô cố kiểm soát nhịp tim sao cho đều đặn nhất có thể.
---
Góc nhìn từ Jouno:
Cô ấy lại đến muộn. Lại mang theo mùi cà phê và tiếng bước chân lười nhác như mọi khi. Dù nghe rất rõ, Jouno vẫn giả vờ bất ngờ, xoay người về phía cô với một câu mỉa quen thuộc:
"Lại ngủ quên hả? Hay hôm nay bận chọn phim hơn chọn giờ làm?"
Cô trợn mắt nhìn anh, không buồn đáp.
Cũng tốt.
Miễn là cô vẫn còn phản ứng, còn cáu gắt, còn nói chuyện với anh — dù chỉ để cãi.
Anh không nhớ mình bắt đầu quan tâm đến cô từ khi nào.
Có lẽ là khi nghe được nhịp tim của YN khi giúp đỡ mọi người.
Có lẽ là khi YN ríu rít xin lỗi khi vô tình hỏi anh chiếc kẹp tóc mới có hợp với cô không mà quên mất anh bị mù.
Có lẽ là khi tiếng cười của cô len vào tai anh — vừa ngây ngô vừa nghịch ngợm, như thể cuộc đời này vẫn còn thứ gì đó không giả tạo.
Anh đã luôn cố tìm dấu hiệu nào đó, bất kỳ thứ gì để biết cô có cảm xúc gì với anh không. Nhưng tim cô hầu như lúc nào cũng đều. Kể cả khi đứng sát anh, kể cả khi anh cố buông lời trêu chọc sâu hơn — tim cô vẫn nhịp nhàng, ổn định, lạnh lùng như cách cô cãi lại anh. Chỉ khi cô cáu, cô tức phát điên, giọng bắt đầu gắt lên — lúc đó tim cô mới lệch nhịp. Và Jouno cứ ngỡ đó là vì cô ghét anh. Chỉ đơn giản là ghét. Thế nên mới phản ứng mạnh như thế.
Chính vì vậy, anh đã chọn cách giấu nhẹm đi tình cảm này bằng sự lạnh lùng và châm chọc. Anh không dám mạo hiểm. Không muốn bước vào một trận thua chắc chắn.
Vì nếu cô thật sự chẳng hề rung động ... thì tình cảm này, có lẽ tốt nhất nên nằm yên một góc.
Và có lẽ, cũng chính vì thế mà anh ghét điều đó.
Anh ghét việc mình bắt đầu để ý xem hôm nay cô có ổn không.
Ghét việc tim mình đập mạnh hơn khi nghe tiếng cô cười với ai đó khác.
Ghét bản thân vì những lúc cô im lặng, anh lại muốn mở lời trước.
Nhưng anh chọn cách khác: Anh bắt bẻ. Bắt lỗi từng câu chữ trong những bản kế hoạch cô soạn, móc méo từng phút cô đến trễ, xỏ xiên từng cốc cà phê mà cô uống mỗi sáng...
Nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ nỗi lo lắng vô hình của anh.
Anh biết điều đó khiến cô khó chịu. Nhưng ít nhất, nó khiến cô nhìn anh, nói chuyện với anh, dù là để đáp trả. Anh chấp nhận làm cái gai trong mắt cô, miễn là cô không lãng quên anh hoàn toàn, miễn là để biết cô vẫn còn sức để đáp lại.
Anh từng nghĩ như vậy là đủ. Chừng mực, lạnh lùng, không để lộ cảm xúc. Nhưng khi cô im lặng sau trận cãi vã ấy — khi cả văn phòng chìm trong một thứ tĩnh lặng lạ lẫm, anh mới nhận ra...
Anh nhớ giọng cô đến phát điên.
Vì vậy anh tìm cách chuộc lỗi không bằng lời, vì anh chưa học được cách dịu dàng. Chỉ có thể là bằng những điều nhỏ nhoi mà cô chẳng cần hiểu, nhưng anh vẫn làm.
Jouno thở dài, ngả người ra ghế, gác tay lên trán. Anh có thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện với ai đó ở góc văn phòng. Giọng cô vẫn vậy, không quá to, không quá nhỏ nhưng anh lại nghe rõ hơn bất kỳ âm thanh nào khác.
"Lại cười với người khác..."
Anh lẩm bẩm,
"Thật là phiền phức."
---
Quán pub nhỏ dưới tầng trệt của toà nhà văn phòng hôm nay đông đúc hơn thường lệ.
Ánh đèn vàng ấm phủ xuống những chiếc bàn gỗ tròn, bên trên là lon bia, snack, thịt xiên nướng và vài vết sốt dây ra khăn giấy. Bầu không khí rôm rả, những tiếng cười vang lên xen lẫn âm nhạc nền êm dịu.
Y/N ngồi giữa các đồng nghiệp quen thuộc như Teruko, Tachihara, Tetchou, Fukuchi — và, như mọi khi, cách một khoảng, là Jouno.
"Truth or Dare? Không chơi là 3 ly." – Teruko hỏi, tay cầm ly bia, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.
Y/N tựa người ra sau, ánh mắt hơi lờ đờ vì rượu. Má cô ửng hồng, môi cũng hồng theo, ánh sáng từ bóng đèn phía trên chiếu xuống khiến viền mi dài in bóng trên gò má.
Cô nhìn quanh một vòng, rồi khẽ hất cằm.
"Truth không vui, chọn Dare!!"
Tiếng reo vang lên từ quanh bàn.
"Tốt. Vậy thì..." – Teruko cười rộng đến mức gần như ác – "Hôn má một người ở đây. Nhưng mà né Trưởng phòng của chị ra nha."
Y/N quay sang nhìn bên trái.
Tachihara.
Cậu bé ngơ ngác như con nai tơ giữa đường cao tốc.
"Ơ... Y/N-san..." – Cậu giơ tay, mặt đỏ bừng, gần như lắp bắp.
Nhưng Y/N chỉ bật cười. Nụ cười có phần ngà ngà, nhẹ tênh và bất cần cái kiểu người ta hay có sau ba ly rượu và một trái tim vừa bối rối vừa muốn buông xuôi. Cô nghiêng người, rất nhanh và rất tự nhiên, hôn phớt lên má Tachihara.
"Đáng yêu ghê. Muốn hôn phát nữa." – cô nói, mắt cong cong.
Cả nhóm cười phá lên, nhất là Fukuchi. Teruko đập bàn, còn Tachihara xấu hổ đến mức định chui xuống gầm bàn. Tetchou thì chỉ nhướng mày một cái — không biết vì sốc hay vì ngưỡng mộ.
Y/N lại cười. Cô chỉ đơn giản nghĩ, trêu Tachihara là bớt rắc rối nhất rồi.
Jouno siết nhẹ thành ly, môi anh vẫn mím, mặt không đổi sắc. Nhưng trong đầu, mọi thứ lúc này thật khó kiểm soát.
"Cô hôn nó. Cô cười với nó. Trước mặt tôi."
"Không có gì đâu...chỉ là dare..."
Anh cố tự nhủ. Nhưng trong lòng — một cảm xúc lạ lẫm, ngột ngạt, chật chội đang dâng lên như thủy triều.
Bỗng tiếng "cạch" của ly nước chạm bàn vang lên đủ lớn — như một lời cảnh báo khiến cả nhóm lạnh sống lưng.
"Đứng dậy. Tôi đưa cô về." – Jouno nói, giọng thấp và cứng.
"Tôi chưa say..." – cô bật cười, định rút tay lại – "Cũng đâu phải lần đầu chơi trò này..."
"Đừng để tôi phải lặp lại."
Cô nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, mọi người lại im bặt. Teruko nhíu mày rồi cười hô hố, có vẻ nhận ra điều gì đó, Tachihara thì bị lườm đến rợn gai ốc sống lưng. Tetchou định đứng dậy nhưng bị Fukuchi nhẹ nhàng ngăn lại.
Ai cũng bắt đầu nhận ra: Jouno giận thật rồi.
---
Anh đưa cô ra, gọi taxi , không buông tay suốt dọc đường, không mạnh bạo, không nói thêm gì.
Trên xe, không có nhạc, chỉ có tiếng điều hòa thổi đều đều và tiếng tim cô — vẫn đập rất bình tĩnh.
Điều đó khiến Jouno càng khó chịu hơn.
Xe dừng trước cửa nhà cô.
Y/N tháo dây an toàn, lúng túng một chút vì men rượu.
"Tôi tự vào được rồi."
"Tôi không hỏi."
Jouno mở cửa, kéo cô đứng dậy, giữ chặt lấy vai cô khi cô loạng choạng. Anh ép cô đứng yên trước bậc thềm nhà, bóng đèn đường sau lưng họ hắt bóng hai người dài lên tường.
"Cô tưởng tôi không thấy gì là tôi không biết ghen à?" – anh mở lời, giọng trầm đục.
"Biết gì cơ..?" – cô ngây ngô nhìn anh hỏi.
"Cái cách cô hôn nó. Cái cách cô cười với nó. Tôi tưởng cô chỉ đùa. Nhưng tôi nhận ra tôi ghét điều đó hơn tôi tưởng."
Bầu không khí bỗng ngột ngạt hơn, ánh đèn vàng rọi lên sợi tóc rũ xuống má cô, và anh hướng về phía cô, bỗng lòng lại thấy nhói như lưỡi dao cứa nhẹ vào lòng ngực.
"Tôi ghét khi cô gần gũi với mọi người. Ghét khi nghe tiếng cô cười vì người khác. Ghét khi cô giận tôi mà tôi chẳng thể làm gì..."
Y/N ngẩng lên, mắt cô ươn ướt nhưng không rơi giọt nào.
"Anh nói linh tinh gì vậy... nghe giống như tỏ tình lắm đấy..."
"Nếu cô hiểu vậy thì tốt."
Anh nghiêng người, trán chạm trán cô. Khoảng cách gần đến mức anh nghe được cả hơi thở gấp gáp của cô. Rồi anh cúi xuống, chạm môi lên trán cô, một nụ hôn đầy thành thật.
Và trong một thoáng, Jouno nghe thấy trái tim cô lệch nhịp, rõ ràng như thể nó là dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân sau một mùa đông dài buốt giá.
"L-Làm cái gì đấy..!? Cái tên đáng ghét..."
Gió đêm lùa nhẹ qua hàng cây bên đường, đưa theo mùi đất ẩm sau cơn mưa từ buổi chiều. Ánh đèn vàng nhạt vẫn hắt bóng hai người lên bức tường sau lưng.
Y/N vẫn đứng yên, trán còn âm ấm nơi anh vừa chạm môi. Tim cô đập nhanh như muốn vượt khỏi lồng ngực, nhưng miệng thì lại nghẹn.
"Em cũng thích anh, nhưng em sợ... nếu nói ra, mọi thứ sẽ hỏng mất."
Jouno cúi xuống, ánh mắt dịu lại:
"Tôi cũng sợ. Nhưng tôi mệt rồi. Mệt vì phải giả vờ ghét em mỗi ngày."
Im lặng một giây. Hai người nhìn nhau.
"Thế giờ sao?" – cô hỏi khẽ, mắt không rời anh.
"Giờ thì cho tôi thích em một cách tử tế, được không?"
Y/N khẽ gật đầu, rồi tựa trán vào ngực anh, thì thầm:
"Ừ. Vậy không được nạt với bắt bẻ em nữa đâu đó..."
"Mãi mới bắt được nhịp tim em loạn."
"Anh..!!"
---
Fukuchi : Xem lén người khác là xấu lắm.
Teruko : Vậy sao trưởng phòng đi theo chi?
Tetchou: (ngắm kiến)
Tachihara: Rồi xong, mai ông anh Jouno ghim chết mình cho coi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro