Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Atsushi Nakajima - Dưới tán anh đào, cô và mùa xuân (2)

-------

Trụ sở Văn phòng Thám tử vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhưng dạo gần đây, mọi người bắt đầu để ý thấy... Atsushi có chút gì đó khác.

Cậu không còn bối rối mỗi khi YN bước vào phòng. Không còn úp úp mở mở khi được sai đi cùng cô làm nhiệm vụ. Thậm chí, còn chủ động nhường ghế, rót trà, và — trời ơi — còn mang bánh gạo đến cho cô vào giờ giải lao.

"Ô, ô, phát hiện tình yêu chớm nở hửm~" – Kyouka nói nhỏ khi Atsushi vừa lén đặt hộp bánh xuống bàn YN.

"Đừng chọc anh nữa mà..." – mặt nhóc Hổ đỏ bừng.

Còn YN? Cô cũng nhận ra Atsushi thật sự nghiêm túc. Cô không phải kiểu người hay ảo tưởng. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô mỗi lúc im lặng, hành động quan tâm âm thầm ấy, sự trưởng thành mỗi ngày dường như... đang muốn gửi đi một tín hiệu.

-----

Hôm đó, sau một nhiệm vụ dài ở ngoại ô Yokohama, trời bắt đầu mưa. YN và Atsushi đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, quần áo ướt sũng, tóc cô dính vào mặt, còn cậu thì thở dốc.

"Mưa rồi." – YN cười, thở nhẹ ra.

Atsushi quay sang nhìn cô. "Chị lạnh không? Em có khăn nè."

"Cảm ơn, Atsushi." – Cô nhận lấy, khẽ lau giọt nước mưa rơi ngang má.

Cậu nhìn cô, thật lâu. Trong màn mưa lất phất, ánh đèn vàng chiếu hắt lên gương mặt mỏi mệt nhưng hiền hậu ấy.

"YN-nee..." – giọng cậu nhỏ đi – "Nếu em lớn thêm một chút... chị có thể chờ em không?"

Cô ngẩn ra. "Chị vẫn đang ở đây. Có đi đâu mà phải chờ?"

"Không phải chờ ở đây... mà là trong lòng chị ấy." – Cậu nhìn thẳng, ánh mắt lần đầu không hề tránh né 

 "Em muốn trở thành người có thể sánh vai với chị. Không phải như em bây giờ, luôn được chị che chở. Mà là người khiến chị yên tâm, khiến chị tựa vào."

Tim cô như bị thứ gì đó mềm mại mà ấm nóng bao trùm. Cô không trả lời ngay. Mà chỉ... mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Được. Chị sẽ chờ."

-------

Từ hôm đó, giữa hai người dường như có một lời hứa âm thầm — không ai nói ra, nhưng ai cũng nhớ.

Atsushi bắt đầu tập luyện nhiều hơn, cả thể lực lẫn tư duy điều tra. YN không cản, không đỡ đòn thay, không nhường nhịn như trước nữa. Cô đứng cạnh, quan sát, và mỉm cười mỗi khi cậu tiến bộ.

-------

Một buổi tối muộn, khi mọi người đã về hết, YN vẫn còn ở lại dọn dẹp tài liệu. Atsushi bước vào, tay cầm theo hai lon soda lạnh.

"Yn-nee uống không?" – Cậu chìa ra một lon, khẽ chạm tay cô.

YN gật đầu, khui lon. "Sao giờ này còn ở đây?"

"Em nghĩ... em muốn ở lại thêm một chút. Vì có người cũng đang cố gắng giống em."

Hai người ngồi dựa lưng vào tủ hồ sơ, im lặng uống soda, nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng xe cộ xa dần bên ngoài cửa sổ.

Bất chợt, Atsushi quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.

"YN-nee."

"Hửm?"

"Em đã lớn thêm một chút chưa?"

Cô chưa kịp trả lời thì môi cậu đã khẽ chạm lên trán cô – một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm.

"Cảm ơn chị... vì đã chờ."

-------

Kể từ hôm đó, chẳng ai trong Văn phòng nói gì cả. Nhưng ai cũng thấy, ánh mắt Atsushi dành cho YN không còn là ánh mắt của cậu bé ngưỡng mộ đàn chị.

Và YN, cũng chẳng còn che giấu nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn về phía người đàn ông đang dần trưởng thành bên cạnh mình.

Bởi vì họ đều hiểu – có những lời tỏ tình không cần thốt ra, chỉ cần hành động đủ kiên định là đủ rồi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro