Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Atsushi Nakajima - Dưới tán anh đào, cô và mùa xuân (1)

Tiêu đề : "Dưới tán anh đào, em và mùa xuân"
Warning: maybe OOC

--------

Atsushi Nakajima chưa từng nghĩ rằng mùa xuân lại có thể khiến tim mình loạn nhịp như thế này.

Có lẽ là do gió. Gió tháng ba ở Yokohama mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ, dịu dàng len qua mái tóc bạc của cậu khi đứng trước trụ sở. Cũng có thể là vì nụ cười đó—nụ cười mà cậu chỉ thấy khi YN cúi xuống đưa cho cậu một chiếc bánh bao nóng hổi và lặng lẽ nói:

— "Hôm nay bé cũng vất vả rồi, Atsushi-kun."

Vậy mà cậu lại chẳng nói được gì, chỉ biết nhận lấy rồi đỏ mặt đến tận mang tai.

"Không thể nào..." — cậu tự dằn lòng, "Mình không thể thích người ấy được..."

Thế nhưng những lần YN lén nắm tay cậu khi cùng làm nhiệm vụ, ánh mắt đầy lo lắng khi cậu bị thương, hay những buổi chiều tan ca cùng nhau ra công viên ngồi nhìn lũ bồ câu giành bánh mì... tất cả những điều nhỏ bé ấy lại cứ lớn dần trong trái tim mềm yếu của cậu.

Có lẽ... đây chính là tình yêu đầu đời của một con hổ lạc lối.

----------

Văn phòng Thám tử hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Những tiếng bước chân, tiếng lật hồ sơ, tiếng cốc chạm vào bàn xen lẫn giọng nói đều đặn của Kunikida khiến cả không gian tràn đầy sức sống.

Giữa những người đang tất bật với công việc, YN ngồi lặng lẽ bên góc cửa sổ, tay cầm bút gạch gạch viết viết, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà gừng ấm nóng. Hôm nay, cậu có ca trực chung với Atsushi – chàng trai tóc bạc luôn nhiệt tình, cẩn thận và có đôi mắt ngơ ngác như con mèo nhỏ bị lạc đường.

"YN-san..." Atsushi bước tới, cầm theo một tập hồ sơ. "Chị có thể giúp em xem lại phần ghi chú của vụ án hôm qua không? Em thấy mình có gì đó sai sai..."

YN ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thành thật ấy. Cô khẽ mỉm cười.

"Chị đã bảo đừng gọi chị là 'san' rồi mà."

"Vậy... YN-nee?" – Atsushi ngập ngừng, hai má đỏ nhẹ.

YN suýt bật cười. "Tạm được. Đưa chị xem nào."

--------

Cô hơn cậu hai tuổi. Không nhiều, nhưng đủ để trở thành cái cớ cho tất cả sự quan tâm dịu dàng cô dành cho cậu. Những lần nhắc nhở về giấc ngủ, bữa ăn, việc dưỡng thương; những lần cố gắng che chắn cho cậu mỗi khi nguy hiểm ập đến; những lần lặng lẽ để ý ánh mắt buồn khi cậu nghĩ mình là gánh nặng.

Atsushi không ngốc. Cậu nhận ra tất cả. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng – mình có thể bước một bước dài đến vậy để chạm vào cảm xúc của cô.

----------

"Em giỏi hơn rồi đó." YN cười sau khi đọc xong bản ghi chú. "Không có lỗi nào hết. Atsushi giờ đã là thám tử thực thụ rồi."

"Nhờ chị dạy thôi." Cậu ngập ngừng. "À, chị rảnh không? Hôm nay cuối tuần, em... muốn mời chị ăn gì đó."

YN hơi sững lại, cười nói. "Hẹn hò hả?"

Atsushi đỏ mặt. "Không... À mà, nếu chị đồng ý, thì... chắc là có."

Quán ăn nhỏ gần bờ sông, ánh đèn vàng ấm và mùi bánh kếp thơm lừng khiến không khí nhẹ nhàng đến kỳ lạ. YN nhìn thấy Atsushi đang cố gắng dẹp sự ngượng ngùng sang một bên để nói chuyện như một người đàn ông thực thụ.

"Chị biết không, lúc mới vào Văn phòng, em luôn thấy mình thật vô dụng. Em nghĩ, nếu không có Dazai-san, Kunikida-san và chị... chắc em chẳng tồn tại nổi."

"Em đã tồn tại." YN nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và sống tốt hơn bất kỳ ai."

"Vì có chị mà em mới tin là mình có thể làm được."

"Ừm, phát huy nhé."

---

Tối hôm đó, khi chia tay nhau trước cửa trụ sở, Atsushi không nói thêm gì nhiều. Nhưng ngay lúc cô xoay người định bước vào trong, cậu kéo tay cô lại.

"YN-nee."

"Hử?"

"Em không biết có xứng hay không, nhưng... em thích chị. Thật lòng."

Lần này, đến lượt YN đỏ mặt. Nhưng thay vì đẩy ra, cô chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Vậy em phải cố gắng hơn nữa nhé. Vì nếu chị yêu ai thì người đó nhất định phải đủ mạnh mẽ để bước cùng chị."

Atsushi gật đầu.

"Em sẽ cố. Dù có phải mất bao nhiêu lâu đi nữa."

Từ hôm đó, chẳng ai thấy họ chính thức nói gì thêm. Nhưng YN luôn cười dịu hơn mỗi khi nói chuyện với Atsushi. Và cậu thì bắt đầu cao lên, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn từng ngày.

Bởi vì trong lòng cậu, người phụ nữ ấy – dù chỉ hơn hai tuổi – đã là cả một thế giới cần được bảo vệ.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro