
39. Fyodor Dostoevsky - Cấm Kỵ (1)
Tiêu đề: Cấm Kỵ
Warning : maybe OOC
Bối cảnh: Thế giới của Bungou Stray Dogs, trong thời kỳ Fyodor bắt đầu thiết lập các mắt xích cho kế hoạch của hắn.
---
Không gian trong căn phòng ngầm chỉ có ánh sáng của màn hình lớn và tiếng nhạc cổ điển chậm rãi phát ra từ chiếc đĩa than cũ kỹ. Bên dưới lớp ánh sáng lờ mờ, Fyodor Dostoevsky tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng trên tay vịn gỗ.
Trên màn hình, hàng loạt thông tin đang cuộn tròn: dữ liệu về các tổ chức, lịch di chuyển, hồ sơ cá nhân – mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Chính xác. Hoàn hảo. Không sai sót.
Trừ một điều.
Một cái tên vừa xuất hiện trong báo cáo của Sigma:
YN – người mới thâm nhập được vào hệ thống ngầm của Decay of Angels trong vai trò gián điệp nhưng lại không hề bị lộ.
Fyodor nhếch môi.
"Thú vị thật."
Lần đầu tiên gặp em là trong một cuộc họp "giả định" – nơi hắn biết em đã len vào bằng cách nào, nhưng không chọn vạch mặt ngay. Em bình thản ngồi vào chiếc ghế sát tường, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua những kẻ nguy hiểm trong căn phòng như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Fyodor không nhớ rõ lần cuối cùng hắn phải quan sát một người quá năm phút là khi nào. Nhưng hôm đó, hắn nhìn em cả cuộc họp liền, không vì nghi ngờ – mà vì em không hề sợ. Không như những kẻ khác run rẩy trước trí óc của hắn, em chỉ cười nhẹ.
Một nụ cười ngắn ngủi. Một ánh mắt điềm nhiên. Nhưng để lại trong đầu hắn một dấu hỏi.
Một tuần sau, em lại xuất hiện. Lần này là trong vai trò trợ lý của Sigma. Chẳng ai hay em đang cài thiết bị ghi âm, cũng chẳng ai phát hiện chiếc nhẫn đen trên tay em là một dạng khóa mã sinh học liên kết với hệ thống liên lạc tổ chức số 7 của chính phủ.
Trừ Fyodor.
Nhưng hắn lại im lặng.
Tệ hơn cả – hắn tiếp tục để em tiếp cận, theo dõi và tồn tại như thể em là một phần của kế hoạch.
Bởi vì hắn muốn xem, em sẽ đi đến đâu.
Tối hôm đó.
Em đang đứng một mình trong thư viện dưới lòng đất, đèn dầu vàng vọt phản chiếu lên sống mũi. Ngón tay lật từng trang sách viết bằng tiếng Nga cũ kỹ. Một cuốn tiểu luận về triết học. Ghi chú trong lề bị nhòe bởi mực, nhưng em vẫn cố đọc.
Fyodor xuất hiện sau lưng từ bao giờ, không ai hay. Hắn đứng gần đến mức hơi thở gần như chạm gáy em.
"Cô đọc tiếng Nga cổ?"
Em không giật mình. Đóng sách lại.
"Thì sao? Chẳng lẽ ở đây ai cũng chỉ biết dùng bạo lực để tồn tại?"
Hắn bật cười. Khẽ. Giọng cười trầm và có chút... kích thích kỳ lạ.
"Không. Nhưng phần lớn trong số họ không hiểu rằng tri thức cũng là con dao hai lưỡi."
Em quay lại, ánh mắt chạm ánh mắt hắn. Lần đầu tiên nhìn gần như thế, em nhận ra, hắn không chỉ nguy hiểm. Hắn quyến rũ một cách đáng sợ – giống như cây đàn violin gảy một bản nhạc đưa người ta vào giấc ngủ vĩnh viễn.
"Vậy tôi là dao hay là người cầm dao?"
Fyodor không trả lời. Nhưng cái cách hắn tiến thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người gần như biến mất – đó là một câu trả lời ngầm.
Từ sau hôm đó, em bắt đầu bị hắn "để ý" nhiều hơn. Những cuộc họp mà em tưởng chỉ là tình cờ, những cái chạm nhẹ vào vai, ánh mắt nhìn lướt qua – tất cả dần dần trở nên quá thường xuyên để gọi là ngẫu nhiên.
Em không nói ra, nhưng em biết: Fyodor đã phát em bạn từ lâu. Điều khiến em hoang mang, không phải là việc bị lộ – mà là việc hắn không loại trừ em.
Một đêm mưa, khi em bước ra từ phòng họp, bắt gặp hắn đang đứng dưới hành lang kính dài dẫn ra khu vườn bỏ hoang. Mưa lách tách rơi trên mái kính, tạo nên bản hòa âm mơ hồ như tiếng nhịp tim.
Em dừng lại. Hắn quay đầu. Trong ánh sáng đèn mờ, đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào em.
"Cô biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm không?"
"Còn anh, Fyodor. Anh biết mình đang để biến số xen vào kế hoạch không?"
Khoảnh khắc ấy, như hai người đang đứng giữa bàn cờ. Nhưng chẳng ai muốn đi tiếp nước nào.
Cho đến khi hắn tiến tới. Đặt tay lên cằm em.
"Cô là người đầu tiên tôi không thể tính toán hoàn toàn."
E. cười khẽ, gần như thì thầm:
"Và anh là người đầu tiên khiến tôi muốn thử xem nếu sa ngã thì sẽ thế nào."
Rồi em khẽ nhón chân, hôn lên môi hắn.
------------------
Ánh đèn nơi tầng hầm của Decay of the Angel mờ mịt như chính lòng người từng bước đặt chân vào đây. Một tuần sau vụ đụng độ ở cảng, YN vẫn chưa thấy Fyodor xuất hiện. Không tin hắn đã chết, em cứ thế mà tìm—một sự bất thường ngay cả chính em cũng chẳng dám thừa nhận là nhớ thương.
Thế rồi hắn trở về. Không ai báo trước, không có tín hiệu nào. Hắn chỉ xuất hiện như một cái bóng sau lưng em, giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng như một lời thì thầm của tội lỗi:
"Nhớ tôi sao?"
Em giật mình, quay ngoắt lại. Hắn đứng đó, áo khoác đen ướt mưa, tóc rối, nhưng đôi mắt tím vẫn sâu như vực thẳm. Một tay hắn đặt lên cổ em, vừa đủ để cảm nhận hơi thở dồn dập, nhưng không siết.
"Anh biến mất cả tuần."
"Tôi không cần báo cáo cho em, phải không?"
Em không trả lời. Nhưng em cũng không né tránh. Dường như chính điều đó khiến hắn nở một nụ cười nửa miệng—lạnh như sương đêm.
"Tôi nghe nói em đi tìm tôi."
"Không phải-.."
"Thật sao?"
Hắn áp sát, hơi thở lạnh toát lướt qua tai em.
"Hay em bắt đầu sợ... tôi sẽ chết trước khi kịp chạm vào em?"
Em ghét điều này. Ghét cách hắn nói những lời khiến mình run rẩy. Ghét cách hắn luôn biết rõ mình đang nghĩ gì. Ghét hơn cả - là không thể ghét hắn được.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro