Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Tetchou Suehiro - Biết yêu (3)

Hẹn hò.

Tetchou không giỏi những lời mời gọi kiểu lãng mạn. Nói đúng hơn, lần hẹn đầu tiên với em cũng là lần đầu... anh đi hẹn hò trong đời

Vì vậy, đừng hỏi vì sao buổi hẹn đầu tiên lại là ở công viên, nơi anh thường ngồi ngắm kiến vào mỗi chiều tan làm. Lúc em vừa đến, anh còn nghiêm túc nói:

"Chỗ này anh thích vì có một tổ kiến đỏ. Em nhìn đi, hôm nay trời mát, tụi nó làm việc chăm chỉ lắm."

"À... ừ." – Em cười khúc khích, ngồi xuống cạnh anh trên băng ghế gỗ. "Thật ra, đi ngắm kiến với người mình thích cũng hay mà."

Anh quay sang nhìn em, một tay đặt gần bàn tay em nhưng không chạm, như thể chỉ cần em nghiêng thêm một chút, anh sẽ có thể nắm lấy. Anh đang đợi.

"Em lạnh không?" – Anh hỏi, giọng hơi trầm xuống.

"Chút thôi..." – Em trả lời, mắt vẫn nhìn theo mấy con kiến.

Thế là anh dịch lại gần hơn, áo khoác to sụ của anh khẽ phủ lên vai em, cả người em bị hơi ấm của anh bao lấy. Em ngước lên, đôi mắt chạm nhau — không còn khoảng cách nào nữa.

Lúc ấy, không cần ai nói thêm điều gì. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

"Cảm ơn em... đã ở bên anh."

Em mỉm cười. "Anh đang hẹn hò với em mà lại cảm ơn, kỳ cục ghê."

"Vậy..." – Anh nói khẽ, gương mặt nghiêm túc lại.

Em khựng lại trong một giây. Đột nhiên bàn tay anh luồn ra sau gáy em, nhẹ nhàng kéo lại gần. Môi anh chạm vào môi em, dịu dàng như gió chiều lướt qua cánh hoa, vừa nhẹ nhàng vừa đắm say. Anh không hề vội vã, chỉ chạm, giữ lấy, như thể lưu giữ mọi cảm xúc ngọt ngào nhất của buổi chiều đầu hẹn hò.

Tim em như đang đập loạn trong lồng ngực, má đỏ bừng. Khi anh rời khỏi nụ hôn ấy, em vẫn còn đơ người.

"Em ổn chứ?" – Anh hỏi, giọng nhẹ hơn cả gió.

"... Anh còn dám hỏi?" – Em mím môi, cười. "Tự dưng hôn người ta rồi hỏi 'em ổn chứ'?"

"Thế... em không thích à?"

"Không. Em thích." – Em đáp ngay, ngại đỏ cả mặt.

Anh nắm lấy tay em lần đầu tiên — lần này, không còn do dự. Bàn tay anh to, ấm, và khẽ siết tay em như thể anh vừa hứa một điều gì đó quan trọng.

"Lần sau... mình có thể hẹn hò ở quán kem được không? Ngắm kiến mãi em sợ kiến cũng quen mặt mình rồi."

Tetchou khẽ bật cười, lắc đầu: "Miễn là đi cùng em, ở đâu anh cũng thấy vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro