
37. Tetchou Suehiro - Biết yêu (2)
"Tôi không thích chia sẻ em với ai cả"
Kể từ ngày đó cả 2 tuy chưa chính thức thành đôi ( không ai nói rõ ràng là "sắp yêu nhau" nhưng ánh mắt và sự quan tâm đã tự nói lên tất cả), không khí ở trụ sở Hunting Dogs bỗng dưng... náo nhiệt lạ thường.
"YN và Tetchou hôm nay lại đi ăn trưa cùng nhau." - Jouno
"Tetchou không đeo tai nghe lúc làm việc nữa kìa, chắc để nghe giọng YN" - Teruko
"2 người đó lộ liễu ghê. " - Tachihara
"Sao không yêu nhau mẹ luôn đi?
Bạn chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Lời trêu chọc mỗi ngày một quá đà, và Teruko thậm chí đã lập một group chat đặt tên: "Tiệc cưới YN x Tetchou – kế hoạch hành động".
Nhưng anh thì... vẫn bình thản như thường lệ. Cái kiểu "anh đây không bị ảnh hưởng bởi thế giới xung quanh" vẫn nguyên vẹn.
Cho đến một buổi chiều, lúc bạn đi làm nhiệm vụ chung với một nhóm tân binh mới.
-----------------
"Chị YN cười dễ thương quá... không biết trái tim chị có ai chiếm giữ chưa nhỉ?" – Một cậu nhóc tân binh mặt non choẹt chọc ghẹo trong lúc nghỉ giải lao.
Bạn cười trừ, định đáp đùa lại một câu thì...
"Tôi nghe thấy rồi đấy."
Giọng Tetchou vang lên ngay sau lưng, trầm và lạnh đến mức... nhiệt độ trong phòng dường như giảm vài độ.
Bạn quay lại – anh đang đứng khoanh tay, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì... đậm mùi cảnh báo.
"Ơ... T-Tetchou-san..." – cậu nhóc lắp bắp, sau đó lập tức biến mất như gió.
Bạn quay sang anh, "Gì vậy trời? Anh làm cậu bé sợ chết khiếp."
"Vì nó nói mấy điều không nên nói."
"Trêu thôi mà..."
"Không vui."
Bạn ngớ người nhìn anh. Trong phút chốc, bạn cảm thấy có gì đó thật dễ thương sau cái vẻ lạnh như băng ấy.
-------------
Chiều hôm đó, bạn ngồi ngoài ban công trụ sở – nơi quen thuộc của hai người. Vẫn là khoảng sân nhìn xuống bãi cỏ, nơi có đàn kiến bạn và anh từng cùng ngắm.
Tetchou bước tới,không nói gì, anh đặt một chai nước trước mặt bạn.
"Vẫn ghen à?" – bạn nghiêng đầu, giọng hơi trêu.
"Tôi không ghen." – Anh nói, ngồi xuống cạnh bạn.
"Thế hành xử như sát thủ sắp giết người lúc chiều là gì?"
Anh im lặng một lúc.
"Chỉ là... tôi không thích người khác nhìn em kiểu đó. Tôi biết em hay cười, nhưng tôi muốn là người duy nhất được thấy em như thế."
Bạn quay sang nhìn anh – dưới ánh đèn dịu vàng của sân thượng, đường nét nghiêm túc của anh dường như trở nên ấm áp hơn.
"Anh nói câu đó nghe giống đang tỏ tình lắm đấy."
"Nếu em hiểu vậy thì tốt." – Anh đáp, đưa mắt nhìn bạn, lần này không né tránh.
Tim bạn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
---
Hôm sau, bạn đi dạo cùng Teruko.
"Teruko san, chị nghĩ Tetchou có phải kiểu người biết ghen không?"
Cô trợn tròn mắt, "Câu hỏi này là dành cho hôm qua chứ không phải bây giờ đâu nha!"
"Sao?"
"Em nghĩ ai cũng không thấy nhưng chị thấy hết nha, hôm qua Tetchou mà không bị gọi về nhiệm vụ là cái cậu tân binh kia chắc giờ vẫn đang bị nhìn bằng ánh mắt sát khí đó"
Bạn cười, ngón tay vô thức chạm vào vành tai đang nóng lên của mình.
-------
Đêm nọ, sau khi mọi người đã về hết, trụ sở chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt và tiếng gió khẽ đập vào khung cửa kính. YN vẫn nán lại vì còn phải hoàn thành nốt bản báo cáo, nhưng thật ra thì... cô chỉ đang cố kéo dài thời gian. Kể từ lúc bị đồng đội trêu chọc chuyện với Tetchou, mặt cô cứ đỏ lên mãi. Dù bình thường vẫn hay bị trêu, nhưng hôm đó ánh mắt anh nhìn cô khác lạ quá...
Cốc cốc.
"Vẫn chưa về à?" – Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ sau cánh cửa.
YN ngẩng lên, nhìn thấy dáng người cao lớn của Tetchou đứng đó, áo khoác đã cởi bỏ, tay cầm hai cốc trà ấm.
"Ờ... tôi định về bây giờ."
Tetchou không nói gì, bước vào và đặt một cốc trước mặt cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không khí trở nên yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
"Có chuyện muốn nói à?" – Cô hỏi, nửa đùa nửa thật để phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Ừ." – Anh gật nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn không giãn ra. YN hơi nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú.
"Tetchou?"
"Thật ra..." – Anh đột ngột lên tiếng, ánh mắt bỗng nhiên chạm vào cô, sắc bén nhưng cũng đầy do dự.
"Trả lời cho câu hỏi lần trước tôi không phiền nếu chuyện mọi người trêu chúng ta là thật đâu..."
Cô khựng lại. Những từ ấy như một quả bom rơi xuống không gian yên tĩnh của căn phòng.
"Ý anh là... chúng ta...?"
Anh trả lời, tay siết lại trên thành ghế. "Tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc...nên mong em thông cảm."
Tim cô đập mạnh. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh, hai tai nóng ran.
"Vậy anh đang tỏ tình đấy à?" – Cô lắp bắp, không tin nổi tai mình.
"Ừ. Anh nghiêm túc."
Lần này, cô nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt Tetchou không có một tia đùa cợt, không có gì khác ngoài sự chân thành.
"Em cũng không muốn thấy ai khác ở cạnh anh." – Câu nói tuôn ra khỏi miệng cô nhanh hơn cô tưởng. "Em cũng thích anh, Tetchou."
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh dãn ra, rồi khẽ cong lên thành một nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi mà cô từng thấy, và nó khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
Anh đứng dậy, bước lại gần cô. Chỉ kịp thấy bóng anh tiến lại, rồi cơ thể bị bao phủ bởi một vòng tay ấm áp và vững chắc. Cô cảm nhận được nhịp tim anh, không nhanh không chậm, nhưng đầy vững chãi.
Trong khoảnh khắc yên lặng đó, cô nghĩ – có lẽ từ lâu rồi, trái tim mình đã chọn người đàn ông này. Người luôn âm thầm bên cạnh, không lời hoa mỹ, nhưng chân thành đến mức khiến cô không thể nào quay lưng đi được.
------------------
Sáng hôm sau.
Bạn và Tetchou cùng bước vào trụ sở. Tay bạn nắm lấy tay anh.
Mọi người nhìn nhau, rồi lần lượt nhao nhao như ong vỡ tổ.
"CHÍNH THỨC CHƯA?"
"HẸN HÒ THẬT KÌA!!!"
"CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ NÈ!!"
Tetchou không phản ứng. Vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng khi bạn ngồi vào bàn, anh khẽ đặt tay lên đầu bạn, xoa nhẹ.
"Cảm ơn vì vẫn ở đây. Cạnh tôi."
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro