Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Fyodor Dostoevsky - Request

Request của cô tnghi_yue
Cảm ơn cô vì đã ủng hộ tui nhé.
Thật ra tui không có am hiểu về âm nhạc hay nghệ thuật gì đó lắm nên có gì cô thông cảm nha :))

Warning: MaybeOOC

Một bản tình ca không lời dành cho người nghệ sĩ đã nằm lại giữa vở diễn dang dở.

---

Mùa thu Moskva hôm ấy phủ lên thành phố một màu vàng ảm đạm. Những chiếc lá khô bay lả tả theo gió, hòa cùng tiếng đàn cello du dương phát ra từ một quán cà phê cũ kỹ ven sông. Âm thanh ấy dịu dàng như hơi thở, vừa lướt nhẹ qua làn tóc, vừa len vào sâu trong những ngóc ngách u tối nhất trong lòng người nghe.

Fyodor đứng bên ngoài, tay đút túi áo khoác dài, gương mặt trầm tư nhìn qua ô cửa kính phủ sương. Anh không định dừng lại, chỉ là đôi chân như có ai giữ lại — bởi tiếng đàn ấy. Cây đàn cello chẳng gào thét, cũng chẳng phô trương. Nó chỉ ngân lên từng nốt nhạc dịu dàng, thánh thót và đầy cảm xúc, như một lời thì thầm nhỏ nhẹ trong căn phòng đầy gió mùa.

Khi khúc nhạc kết thúc, anh đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông treo trên cửa khẽ leng keng. Cô gái với vóc người nhỏ nhắn đang lau dây đàn, mái tóc xõa phủ một bên gò má. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô trông như một mảnh nắng sót lại giữa ngày thu ảm đạm.

— Em là người chơi cello khi nãy phải không? Những âm thanh ấy… khiến tôi không thể rời đi. Một nghệ sĩ như em, chắc hẳn đã dùng cả trái tim mình để chơi bản nhạc đó.

Cô hơi ngập ngừng, cúi đầu, khuôn mặt bối rối:

— Vâng… Cảm ơn anh rất nhiều. Thật ra anh là người đầu tiên khen tiếng đàn của em đấy ạ...

Fyodor ngẩng đầu. Đôi mắt tím ấy, thứ ánh nhìn từ lâu đã mang theo một lớp sương mù khó lòng xuyên thấu, bỗng khẽ xao động.

— Vậy thì những người đến đây chỉ biết uống cà phê mà chẳng biết thưởng nhạc rồi.

Cô gái bật cười, nhẹ như chuông gió. Nụ cười ấy không ồn ào, không chói lóa, nhưng lại đẹp một cách lặng lẽ và dịu dàng — giống như tiếng đàn cô vừa chơi. Nó chạm vào những vết chai sạn trong lòng Fyodor mà không hề làm đau, chỉ khiến anh giật mình vì thứ cảm giác đã từ lâu không có tên.

Từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, một bản nhạc mới bắt đầu viết nên — không bằng nốt nhạc, mà bằng những bước chân rong ruổi song hành khắp đất trời nước Nga.

---

“Nguyện ý cùng em mang âm nhạc lan tỏa đến thế giới.”

Họ cùng nhau đi qua bao sân khấu – từ những nhà hát lớn với ánh đèn rực rỡ, đến những con phố nhỏ nơi có tiếng đàn vang lên giữa đêm lạnh. Fyodor — người đàn ông từng nghĩ thế giới này chỉ toàn giả dối và khổ đau, nay lại vì một cô gái với cây đàn cello mà tin rằng âm nhạc thật sự có thể cứu rỗi linh hồn con người.

Mỗi bản song tấu là một cuộc hội thoại không lời. Những lúc luyện tập, họ không nói quá nhiều, chỉ trao nhau ánh mắt. Nhưng trong ánh mắt ấy, có sự lặng lẽ thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc hơn bất cứ lời nào. Fyodor thích nhìn cô qua làn tóc rối, khi đang mím môi tập trung chơi từng đoạn khó. Anh luôn lặng thầm đứng cạnh cô sau mỗi buổi biểu diễn, lặng lẽ đặt một chai nước bên cạnh mà không nói lời nào.

Và cô – người nghệ sĩ trẻ từng chỉ nghĩ đến việc biểu diễn ở quán cà phê nhỏ, bây giờ đã có thể đứng trên sân khấu lớn cùng anh, tự tin kéo lên những giai điệu mà ngày xưa chỉ dám mơ.

— Fyodor-san, chúng ta làm được rồi!

Sau buổi biểu diễn thành công vang dội ở Nhà hát Bolshoi, cô nhào đến ôm anh như một chú sóc nhỏ, ánh mắt lấp lánh như có cả bầu trời sao.

— Em làm rất tốt. Lần tới, chúng ta sẽ lại cùng nhau chứ?

— Vâng! Anh hứa rồi đó nhé!

— Ta sẽ cùng em chơi cello… cho đến khi nào hơi thở cuối cùng rời khỏi lồng ngực này.

Và cô tin. Bằng tất cả trái tim non trẻ của mình, cô tin vào lời hứa ấy.

---

Ngày xx/yy/zz.

Một vụ khủng bố quy mô lớn nổ ra tại Nhà hát Dubrovka. Ngay sau bản Nord Ost, hàng loạt tiếng súng vang lên. Fyodor trúng ba viên đạn chí mạng khi đang che chắn cho cô. Khán phòng chìm trong hỗn loạn, máu đổ như mưa, tiếng gào thét lấn át mọi bản nhạc.

Y/N không bỏ chạy. Trong tay cô không còn cây đàn cello, mà là một năng lực – cái giá của nó là sinh mệnh. Cô dùng toàn bộ sinh lực mình để khép lại vết thương cho anh, từng vết, từng vết… cho đến khi đôi bàn tay ấy lạnh đi. Hơi thở dần thưa thớt, giọng nói không thành tiếng.

Không ai nghe rõ lời cuối cùng của cô.

Không một ai…

Ngoại trừ một Fyodor nằm giữa vũng máu, chạm vào bàn tay cô lần cuối cùng, thấy đôi mắt vẫn nhìn anh – nhưng không còn ánh sáng.

Từ đó, tiếng nhạc từ cây cello của Fyodor dừng hẳn .

Người nghệ sĩ từng khiến bao trái tim say mê với tiếng đàn trầm ấm, nay lại chẳng thể chạm vào dây đàn một lần nữa.

Anh vẫn đi qua những khán phòng cũ, những con phố từng song hành. Vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phòng hòa nhạc, nhìn lên sân khấu. Nhưng bản nhạc không bao giờ vang lên trọn vẹn nữa. Vì một phần linh hồn anh, đã vĩnh viễn nằm lại trong ngày mưa hôm ấy, cùng người con gái với ước mơ dở dang.

Trước mộ cô là một bó hoa trắng và cây đàn cello nhỏ. Fyodor vẫn đến vào mỗi ngày mưa, đứng thật lâu. Anh không khóc, không nói. Chỉ lặng lẽ chạm ngón tay vào mặt gỗ lạnh, nơi xưa kia từng vang lên tiếng nhạc khiến cả thế giới lặng người.

“Tạnh mưa rồi. Sao em chưa quay lại?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro