
10. Fyodor Dostoevsky - Request
Request của cô @meee_like_banana
Warning: Maybe OCC
---
Bình minh vừa hé, mang theo mùi hương của một ngày an yên.
Ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt vàng ấm áp trên sàn gỗ. Bên ngoài, những tán cây hoa nhài khẽ lay động trong gió sớm, mùi hương thanh mát thoảng qua khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường. Từng bước chân vội vã của người qua đường vang vọng phía xa như khúc dạo đầu cho một ngày mới.
Trong phòng ngủ, ánh sáng tinh khôi của buổi sớm hắt nhẹ lên gương mặt bạn – người vẫn đang yên giấc bên cạnh người đàn ông của mình.
Fyodor đã thức từ lâu. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nằm đó, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang thở đều trong vòng tay mình.
Bạn cựa mình, hàng mi khẽ động. Dưới cái chạm rất nhẹ của anh lên trán, bạn từ từ mở mắt, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ:
– Em yêu, dậy rồi à?
Anh đưa tay vén vài sợi tóc vương trên má bạn, giọng nói dịu dàng như gió sớm.
– Vâng...
Bạn dụi mắt, rồi khẽ mỉm cười
– Em ngủ ngon lắm. Còn anh? Dậy từ bao giờ rồi?
– Lâu rồi. Em ngủ say như heo con luôn ấy.
– Này…! Kệ em! – Bạn nhăn mặt, phồng má quay lưng lại, vờ giận dỗi.
Fyodor bật cười khẽ, vòng tay anh siết nhẹ, kéo bạn sát lại hơn. Mái tóc màu [...] của bạn rối nhẹ dưới cằm anh, thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc khiến anh bất giác rúc mặt vào, hít hà một cách tham lam.
– Anh đùa thôi mà. Công chúa đừng giận nhé…
Bạn khúc khích cười, nhưng vẫn chưa xoay người lại. Bàn tay anh siết nơi eo bạn, giọng nói đùa cợt nhưng ấm áp:
– Em gọi tên anh ngọt như thế, chẳng lẽ không tha lỗi cho anh sao?
– Đừng dùng cái giọng ngọt như rót mật đó nữa… Em ghét lắm.
– Vậy mà ngày trước em từng bảo, chính cái giọng này khiến em đổ anh đấy?
– Vì em ngu thôi.
– Thế giờ em còn ngu nữa không?
– Có. Ngu đến mức nguyện yêu một tên xảo quyệt như anh suốt đời.
Anh siết lấy bạn chặt hơn, mỉm cười như kẻ vừa chiến thắng cả thế giới.
---
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bạn lững thững bước vào bếp.
Bạn còn đang phân vân hôm nay nên nấu món gì thì cánh tay quen thuộc vòng ra ôm lấy eo bạn từ phía sau. Fyodor áp cằm lên vai bạn, mắt dõi theo từng động tác bạn lục tủ lạnh.
– Em cần anh giúp gì không?
– Không, anh ra ghế ngồi đi.
– Sao lại đuổi anh? Em ghét anh đến vậy à? – Giọng anh nhỏ lại, hơi kéo dài như cố tình tỏ ra tủi thân.
– Không phải ghét. Nhưng cái bếp cháy một lần là quá đủ rồi...
---
Vài phút sau, bàn ăn đã được bày biện gọn gàng.
Bạn bưng ra hai đĩa mì xào nóng hổi, rắc thêm chút tiêu và rau mùi tươi lên trên. Hương thơm lan tỏa khiến bụng đói réo lên. Bạn ngồi xuống và chẳng kịp chờ lâu, đã gắp thử một đũa.
– Đợi đã. Em không đút anh à?
– Vâng vâng, em đút anh đây.
Bạn cầm đũa gắp cho anh một sợi mì. Fyodor nghiêng đầu, không ăn luôn mà mỉm cười tinh nghịch:
– Không. Anh thích sợi này hơn.
Nói rồi, anh cúi xuống... cắn luôn sợi mì còn vương nơi miệng bạn. Nhân tiện – tất nhiên – tranh thủ hôn một cái.
– Ahhh!!! Anh có ăn khôngggggg???
– Có. Nhưng tối nay anh ăn em được không?
---
Tui đọc lại thì thấy hơi vô tri tí , cũng không biết có hợp ý nàng không ấy, nếu không thì nàng cứ cmt góp ý xuống nha, tui tặng nàng 1 đơn nữa :33 Cảm ơn nàng nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro