1. Xuyên không - thỏa thuận với kẻ đã chết
Vào lun nà tớ làm lại >:))
tớ viết truyện như đb v đó, đừng chê :")
________________
Chết.
Đó là điều duy nhất tôi nhớ trước khi ý thức bị nhấn chìm vào bóng tối.
Không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có một khoảng không vô tận. Tôi không thể cảm nhận được cơ thể mình—giống như tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Ngươi có muốn sống không?"
Tôi giật mình. Đó không phải giọng của tôi.
Âm thanh ấy mờ nhạt, nhưng không xa lạ. Giống như... một lời thì thầm ngay bên tai, như thể người nói đang đứng ngay cạnh tôi.
Tôi cố mở miệng, nhưng không thể phát ra tiếng. Chết rồi thì còn cái quái gì để sống tiếp chứ?
Giọng nói ấy khẽ cười.
"Ta có thể cho ngươi một cơ hội."
Một cơn đau nhói xuyên qua đầu tôi—ký ức, hình ảnh, cảm xúc của một người hoàn toàn xa lạ tràn vào tâm trí tôi như một dòng lũ không thể kiểm soát.
Một cô gái với mái tóc cam nhạt. Một đôi mắt—một bên vàng, một bên đen. Một thân thể đầy thương tích.
Một cái tên hiện lên trong đầu tôi.
Anna Corvas.
Trước khi tôi kịp phản ứng, giọng nói ấy lại cất lên.
"Ta là Corvas." Giọng nói nhẹ bẫng, nhưng mang theo một sự mỏi mệt đến kỳ lạ. "Thân xác này... ta đã không còn cần đến nó nữa hoặc nói đơn giản là ta đã chết từ lâu rồi. Ngươi có thể dùng nó."
Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nhưng cảm giác về một thân thể xa lạ đang dần bao trùm lấy tôi. Như thể tôi đang bị ép buộc nhập vào một nơi không thuộc về mình.
"Nhưng nhớ kỹ."
"Thứ mà ngươi tiếp nhận—không chỉ là một cái tên."
Câu nói cuối cùng vang vọng trong đầu tôi khi mọi thứ mờ dần đi.
Rồi tôi rơi xuống.
______
12/2/2025
:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro