Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

        Nó yên lặng cúi đầu. Những lúc bị mắng nhiếc thế này, nó thường sẽ bị đánh cho nhừ tử. Nhưng lần này nó lại chẳng bị làm sao, ánh mắt ngờ nghệt nhìn cậu. Cậu ta thấy vậy tưởng nó muốn biết tên, liền cao giọng

   " Tao tên Bakugo Katsuki, tao không có cần mày đền ơn đáp nghĩa làm quái gì, hiểu chưa?! "

   " Ừm..... tôi tên... Dazai Osaya "

   " Cho tao số liên lạc của người thân mày để còn biết mà điện! "

   " Tôi không biết.... "

   " Hả?! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết?! "

   " Người thân của tôi.... ở đâu.... tôi không biết.... "

        Bakugo lặng người nhìn nó. Osaya ngồi trên giường, hai tay ôm lấy gối, tấm chăn trắng phủ lên đến đầu, trông nó như đang sợ sệt. Nó sợ, sợ làm phật lòng cậu, nó sợ bị đánh. Dù trước đây dường như ngày nào cũng như vậy, nhưng nó không phải cái loại chai lì với cơn đau

        Cậu dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó qua biểu hiện của nó, chỉ đành thở hắt một hơi, giật phăng tấm chăn trên người nó ra

   " Tao đéo có ăn thịt mày! Có phấn chấn lên không thì bảo?!"

        Nó ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cả người vẫn nép vào thành giường. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cầm lấy cái điện thoại của nó trên bàn, bấm mở. Chợt quay sang hỏi nó

   " Mật khẩu là gì? "

   " Không biết.... "

   " Hả?! Mật khẩu điện thoại mà cũng không biết là thế đéo nào?!"

   " Xin lỗi..."

   " Thôi mày im mẹ đi! Xin lỗi quần gì mà lắm thế?!! "

        Nó nín bặt. Bakugo đặt cái điện thoại xuống bàn, nghiêm túc hỏi nó

   " Tao hỏi mày lần cuối, mày có nhà không? "

   " Không.... "

   " Giờ thì ở yên đây. Mày mà mò ra khỏi phòng là tao đập thấy mẹ mày!"

        Nó gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo

----------------------------------------------------------------------------

        TỐI ĐÓ Ở NHÀ BAKUGO

   " Hả?! Mày bị hâm à?! Tự nhiên không không bảo tao đi nhận nuôi là thế quái nào?! Còn bằng tuổi mày?! Mới quen?!!!!! "

   " Thì giờ nó không có nhà thì biết làm sao?! Lại ném nó ra đường sống với chó à?!! "

   " Tao không có cho phép, muốn nuôi thì mày tự đi mà nuôi, nhà này không dư dả để đi nuôi thêm một miệng ăn nữa! "

   " Hai mẹ con có gì từ từ nói " Ông Masaru phải đứng ra giải quyết tranh chấp giữa hai mẹ con "Katsuki à, khi nào hãy đưa người bạn đó về đây cha xem thử. Chúng ta không chắc việc người bạn đó của con không phải người xấu"

   " Tsk, chắc cả tháng nữa chưa ra viện được. Nguyên cái toà chung cư đó bị cháy luôn cơ mà, nó còn nằm thoi thóp do bị bê tông đè "

   " Mày đi đâu mà ngang qua đó?!"

   " Chính bà bảo tôi đến siêu thị mua nước giặt còn gì?! Chẳng lẽ lại không qua đó?!"

        Cuộc cãi nhau mới kết thúc khi lại có sự can ngăn của Bakugo Masaru.

----------------------------------------------------------------------------

        Ngày hôm sau, Bakugo trên đường đi học đã ghé đang bệnh viện xem tình hình của nó. Nhưng vừa bước vào phòng đã nghe tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, còn nó ngồi đơ ra trên giường

   " Nghe điện thoại đi chứ cái con này?!"
 
   " Tôi không biết dùng.... "

   " Thôi mày về mẹ thời đồ đá luôn đi!!"

        Dù mắng chửi nó như vậy, cậu vẫn cầm điện thoại của nó lên xem, liền thấy dòng chữ "Anh hai". Cậu quay sang nhìn nó, rồi lại nhìn màn hình điện thoại

   " Mày có anh à? "

   " Ừm... "

   " SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM?!!!!!!!! "

   Nổi điên lên gào cho nó một trận, cậu vẫn là bấm nghe giúp nó, không quên bật loa ngoài ( ở một số dòng đth  cũ, dù có khoá mật khẩu nhưng khi có cuộc gọi đến vẫn có thể nghe mà không cần mật khẩu, ví dụ như con Nokia của tui )

   // Osaya! Là em phải không?! Nếu đúng thì trả lời anh đi!// - Đầu dây bên kia truyền đến giọng sốt sắn

   " Vâng.... Anh hai... " - Nó ngập ngừng trả lời

   // Tạ ơn trời.... Em không sao chứ? Anh xin lỗi vì lúc đó không làm gì được... //

   " Ừm... Em ổn... Có Bakugo Katsuki-san đã cứu em. Cậu ấy tốt bụng lắm "

   // Em không sao là tốt rồi. Sắp tới anh không thể sống với em được....//

   " Ê, thằng anh ở đầu dây bên kia, nghe tao nói không?? " - Bakugo nói lớn - " Con nhỏ này bị thương không nhẹ đâu, mày sắp tới không định đón nó à?!"

   " Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi hiện tại không được phép gặp nhau. Sắp tới mong cậu chiếu cố con bé nhé" - Đầu dây bên kia chợt truyền đến tông giọng cợt nhã

   " Ơ này?! "

        Điện thoại tắt cái rụp

   " Cái *Beep* mẹ gì đấy?!!!!! Thằng anh mày có vấn đề à?!!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------

        Tình hình là vài ngày sau, nó đã bắt đầu học cách đòi hỏi, kiểu như này

   " Bakugo-san..... tôi không sao... làm ơn đừng đuổi tôi ra khỏi đây"

   " Không sao là không sao thế đéo nào? Hôm qua mày còn sốt vật ra đấy!! Mà ai đuổi mày?!"

   " Mọi khi vẫn như vậy mà..."

   " Thế nên người mày mới đéo khác mẹ gì que tre đấy! Chỗ cơm tao mới đem tới liệu mà ăn cho hết. Tối tao tới dẫn mày về"

   " Đừng...."

   " Đừng cái con mẹ mày!! Định ở đây hết đời hay gì?! Tao đéo có tiền trả viện phí đâu! Ăn đi"

        Nó cầm lấy hộp cơm trên bàn, ăn một cách ngon lành. Mấy ngày hôm nay nó được ngủ trong chăn ấm, được ăn thức ăn ngon, với nó thế này là quá đổi hạnh phúc. Dù mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện có khiến nó khá khó chịu. Bakugo bảo nó rằng đến tối sẽ dẫn nó đi

        Nó chẳng muốn rời xa nơi này. Đơn giản vì nó không muốn quay trở lại nơi ẩm thấp trước kia.

        Đến tối, nó rón rén đi theo Bakugo ra ga tàu điện. Với nó mọi thứ thật lạ lẫm. Cậu chỉ sợ nó bị lạc, thậm chí còn lấy dây thừng buộc nó vào mình. Đến tận khi về tới nhà mới cởi ra

   " Ở đây "

        Nó tròn mắt nhìn căn nhà trước mặt, trông không có vẻ gì là một nơi tối và tồi tàn. Cậu dẫn nó vào nhà.

   " Ông bà già, tôi về rồi! "

   " Mày có dẫn cái thằng mày nói về không đấy?! " - Bà Mitsuki bước ra

   " Hả?! Thằng nào?! "

        Cậu hỏi ngược lại mẹ mình. Thằng quái nào cơ? Bà Mitsuki nhìn thấy cái đầu xù ló ra từ sau lưng thằng con trai, chợt đứng hình. Lắp ba lắp bắp

   " Là con gái á?!" 

   " Chớ tôi đã nói là con trai bao giờ đâu! "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro