Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

" Không ngủ được.... rung lắc quá...."

" Lại nữa sao? Sắp phải giết thêm à?.... "

" Mệt thật đấy "

------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe ô tô trắng vụt đi trên con đường phố Yokohama tấp nập, dường như đang đuổi theo một chiếc xe bán tải đen đi trước. Người đi đường xem ra cũng đành phải tránh đường, cũng chẳng ai muốn liên lụy

Bên trong chiếc bán tải đen, một đứa trẻ quần áo rách rưới, cơ thể chằn chịt những vết thương đang nhiễm trùng do không được sơ cứu. Nó tựa lưng vào thành xe, đôi mắt màu hổ phách vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến nó theo quán tính ngã nhoài ra nền xe. Một gã đàn ông mặc áo trắng mang dáng vẻ sợ hãi, nắm lấy mái tóc nó, mạnh bạo ném nó ra ngoài.

" Mau bảo vệ tao đi!! Tao bỏ tiền ra mua mày đấy con chó!! "

" Vâng "

Nó đáp lại gã, lồm cồm bò dậy, rồi lại loạn choạng đứng trên đôi chân trần. Bàn tay nó liền xuất hiện những sợi xích đỏ, rồi một chuỗi dao găm nối bằng dây cước hiện ra.

Đối thủ của nó là hai người đàn ông. Nó nghĩ rằng, chỉ cần giết chết họ như mọi khi, nó sẽ được nghỉ ngơi một chút.... hay ít nhất là được cho ăn

Nhưng khi gần áp sát đến, người đàn ông tóc vàng lại ném ra một thứ gì đó, rồi tầm nhìn của nó trở nên trắng xóa. Và rồi... nó gục xuống, những lưỡi dao trên tay nó cũng tan biến.

Gã đàn ông áo trắng nhìn thấy vậy, liền hoảng hốt đánh xe bỏ chạy, còn không ngừng chửi rủa nó. Gã ta nghĩ rằng mình đã mua phải hàng đểu. Chiếc xe chưa chạy được bao lâu đã bị một cột sắt lớn đánh vỡ nóc. Gã ta theo đó mà bất tỉnh nhân sự

" Có đúng là nó không? " - Người đàn ông tóc vàng hỏi trong khi đang nhìn đứa trẻ trong tay người đàn ông bên cạnh

" Phải. Đúng là em ấy " - Người đàn ông tóc nâu âu yếm nó trong tay, đôi mắt nâu trà có chút lay động, giọng điệu nghẹn ngào

" Thật tốt quá ha! " - Một cậu bé có mái tóc màu nắng tinh nghịch chạy đến, ghé mắt vào nhìn nó

" Mau về thôi "

----------------------------------------------------------------------------------

Nó tỉnh lại ở một nơi lạ lẫm, cơ thể không còn đau nhức như mọi khi. Nó ngồi dậy, níu lấy tấm chăn trên người. Đã bao lâu rồi nó chưa được trải nghiệm lại cảm giác này nhỉ? Là 7 năm chăng? Nó cũng đã chẳng còn nhớ rõ. Cố gắng bước xuống giường, nó lại mất đà ngã nhào xuống đất, may mắn lại có bàn tay đỡ được

" Em muốn đi đâu? " - Người đó hỏi

" Đi gặp chủ nhân.... họ bảo mỗi khi thức dậy đều phải như vậy... "

" Anh là chủ nhân mới sao? " - Nó ngây ngô hỏi

Người đàn ông cúi người xuống bằng nó, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bù của nó, dịu giọng bảo

" Không. Anh là anh trai của em "

Nó ngây người, đôi mắt mở lớn nhìn anh. Trong dòng kí ức của nó hiện lên hình ảnh quen thuộc. Dù có chút mơ hồ

" Anh hai.... Anh hai Osamu...? "

" Đúng vậy. Là anh hai Osamu. Còn em là Osaya, Dazai Osaya "

Nó cười như một đứa trẻ, nhào vào lòng anh. Đúng là anh trai của nó rồi, người mà nó luôn ao ước được gặp lại. Dazai ôm lấy nó, giọng nghẹn ngào

" Kể từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em "

Nếu được như vậy thì tốt thật. Nhưng với tình cảnh bây giờ, chính anh cũng biết, việc đó là vô cùng khó khăn.

Đêm đến, nó mò mẫm đi xung quanh, chỉ để tìm anh nó. Lại vô tình nghe được một cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện khiến nó phải lựa chọn một con đường khác

" Dazai, chúng ta không thể giữ con bé lại, cậu cũng biết điều đó đúng không?"

" Vâng. Tôi sẽ cố gắng thu xếp "

" Osaya tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng con bé đã giết vô số mạng người, việc này chính phủ Yokohama chắc chắn không để yên. Nếu bị bắt, nó sẽ bị tử hình "

" ..... "

Nó đẩy cửa, tiến vào trước sự kinh ngạc của hai người kia

" Tại em mà nơi này đang khó xử sao? "

" Không phải, làm gì có chuyện đó. Em nghĩ nhiều rồi "

" Đừng nói dối với em. Anh muốn như thế nào, em đều sẽ nghe theo. Ước mơ cả đời của em, cũng chỉ là gặp lại anh một lần. Em đã hoàn thành rồi "

Nó thẳng thừng trả lời. Bản thân nó là một công cụ, được thực hiện hóa ước mơ đã quá đỗi hạnh phúc. Bây giờ nó có chết, cũng chẳng hối hận

Fukuzawa Yukichi yên lặng nhìn anh em nó, rồi bất ngờ hỏi nó một câu

" Nếu bây giờ sống một mình trong một xã hội mới, cô làm được không?"

" Được " - Nó trả lời

" Chủ tịch... Không lẽ ngài....? "

" Ngày mai chúng ta sẽ ngay lập tức khởi hành, trước khi có bất kì ai biết về sự có mặt của con bé tại đây "

Osaya không biết là chuyện gì, nó chỉ nôm na hiểu được, nó sắp bị đưa đến một nơi nào đó và phải tự sống một mình. Nhưng điều đó không khiến nó quá bận tâm.

Sáng hôm sau, nó được đưa lên một chiếc xe buýt. Nhưng trên xe lại chỉ có anh em nó và tài xế. Chiếc xe lao vút đi trên đường như một mũi tên, đây không phải là tốc độ mà một chiếc xe chở khách nên có.

Đoạn đường đi êm ả, bất ngờ bị tấn công. Những kẻ mặc đồ đen không ngừng xả đạn về chiếc xe đang chở nó, buộc anh nó phải ra ngoài giải quyết. Nó cũng muốn giúp, nhưng bị ép ở lại

Chiếc xe chạy đến một bức tường màu xanh ngọc, khi sắp đi qua, lại bị một viên đạn lạc bắn trúng vào bình xăng xe. Chiếc xe phát nổ trong sự bàng hoàng của Dazai Osamu

" OSAYA!!!!!!!!!! "

--------------------------------------------------------------------------------------

Nó lại tỉnh dậy ở một nơi nào đó mà chính nó cũng không biết. Trước mặt nó là trần nhà trắng xóa, lại có mùi thuốc sát trùng khó chịu. Nó giật mình ngồi dậy, nhưng bị cơn đau buốt khắp người làm cho rùng mình

Thứ cuối cùng nó còn nhớ là tiếng gọi thảm thiết của anh nó

" Anh ơi.... Anh ơi.... "

Nó lầm bầm, tay bám lấy bức tường trắng, cố gắng lê từng bước chân nặng nề đi tìm anh. Nó chỉ mới gặp lại anh thôi mà, đừng chia cắt mó sớm như vậy chứ

Nó bước đến cửa, cửa phòng lại bật mở khiến nó ngã nhào ra đất. Người kia thấy vậy liền hoảng hốt

" Đã tỉnh thì ở yên trên giường đấy! Mò đi làm gì?! Có điên không?!! "

Cậu chàng quát lớn nó, rồi chạy đi tìm bác sĩ. Nó ngơ ngác ngồi như trời trồng, chính xác là bây giờ nó không còn đủ sức để gượng dậy nữa.

Lát sau, cậu bạn quay lại với bác sĩ. Ông ta khám cho nó một lúc, rồi bảo rằng nó cần nghỉ ngơi, vết thương của nó không hề nhẹ

" Mắt trái tôi..... "

" Không sao không sao. Chỉ là mặt trái của cháu bị thương nặng nên mới phải băng bó, mắt trái thật sự không vấn đề gì"

" Cảm ơn.... "

Bác sĩ rời đi, cậu bạn nhìn nó một lúc, rồi cất giọng hỏi nó một câu

" Người thân của mày đâu? "

" .... không biết.... "

" Tao không phải vì cứu mày đâu! Chỉ do thấy mày chướng mắt nên mới đem vào đây!! "

" Cảm ơn... "

" Cảm ơn tao làm đéo gì?! Tởm vãi! "

" Xin lỗi... "

" Việc quái gì phải xin lỗi?!! Mày ngáo à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro