Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦Sân khấu.

3.

  Thực sự thì nếu không phải do nhiệm vụ mà hệ thống giao thì tôi còn lâu mới đồng ý tham gia cùng Mori. Giờ thì hay rồi, đi mấy bước ra ngoài thôi cũng gặp ám sát.

  "Chết tiệt! Rõ ràng là tao thấy con nhóc đó vừa đi vào con hẻm này."

  "Bây giờ chia ra, mày đi hướng kia, tao sẽ kiểm tra ở đây."

  Hắn sẽ không tìm thấy tôi!

  Hắn sẽ không tìm thấy tôi!

  Hắn sẽ không tìm thấy tôi!

  Nhất định là đừng tìm thấy!! Cái gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần.

  Những tiếng bước chân ngày càng gần, tim tôi đập một cách loạn xạ. Những tiếng động thực sự rất gần với chỗ tôi trốn. Huhu ở đây lâu thì sẽ có lúc tôi bị bệnh tim trước khi hoàn thành được những nhiệm vụ mà hệ thống giao mất.

  Những tiếng lạch cạnh bỗng dưng dừng lại. Sau đó là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ, xin anh giai đừng im lặng như vậy, sợ ma lắm.

  "Tch, con nhãi đó không có ở con hẻm này. Đúng là phí thời gian ở đây."

  Rồi tiếng bước chân xa dần, đợi đến khi tên đó hòa mình vô dòng người thì tôi mới lọ mọ chui ra. Tôi ôm ngực xuýt xoa.

  "May mà tên đó không đến tìm chỗ mình trốn."

[ Hoàn thành nhiệm vụ phụ: mất dấu kẻ thù — phần thưởng: 2 nguyên thạch ]

  Nghĩ lại thì có nguyên thạch là có quay thưởng hay shop không nhỉ. Bình thường là vậy, chứ phần thưởng mà không có chức năng gì thì vất mọe nó đi.

  Rồi cái hệ thống sủi đi luôn, giỡn mặt nhau à. Xui lắm mới với phải cái hệ thống hay thất thường này. 

  Giờ đi mua gì đó ăn rồi còn phải tìm tên Dazai nữa, lúc bọn tôi bị rượt đuổi bởi mấy tên kia dẫn đến cả hai phải tách ra.

4.

 Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên tôi quyết định sủi việc, để đi khám phá mọi ngóc ngách của cái Yokohama này. Chứ ngồi lì một chỗ nhiều thì có khi tôi sẽ bị trụi hết tóc mái như tên nào đó mất.

 Tên nào đó: "Hắt xì—... Ta đoán hôm nay là Furina-chan bắt đầu nghĩ xấu ta rồi đó."

 "Hứ, Rintarou là đồ đáng ghét nên mới đáng bị như vậy."

 "Thôi mà Elisia làm ta tổn thương đó."

 Tôi tung tăng trên đường, trên người tôi không còn là bộ vest đen tuyền nữa mà là độ cos của tôi. Việc mà bộ cos này sẽ được tìm thấy cũng nằm ngoài dự đoán của tôi, ai mà ngờ nó nằm trong cái vali cũ đó chứ.

  Bộ đồ được làm từ chất liệu mềm mại nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Nhiều người đi qua tôi cũng phải trố mắt ngoái lại nhìn ấy chứ. Ở đâu tôi cũng có thể tỏa sáng.

  Trời lạnh như thế này thì ăn kem thì khỏi bàn, tôi liền tạc vô quầy kem bên lề đường là hợp lý vô cùng.

  Sau cùng thì tôi vẫn chưa quen được cách vận hành ở đây... Quay đi quay lại thì tôi lại gặp tên nhõi đuối nước mà chổng hai chân lên trời.

[ Phát động hiệm vụ phụ: giải cứu Dazai khỏi bị chết đuối — phần thưởng 5 nguyên thạch ]

  Trời lạnh như này mà vẫn có người thích tắm sông nhỉ? Người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước còn ai ngoài Dazai, đúng là mát mát không ai đọ được. Tôi mặc dù hơi phân vân nhưng vẫn xuống cứu cậu ta, tôi thề là không phải do nhiệm vụ mà hệ thống giao đâu.

  Ừm... Tôi từ người cứu thành người được cứu. Tôi sài vision đi trên nước nhưng mà không ngờ rằng cậu ta có thể vô hiệu hóa được vision.

  Và thế là bọn tôi vật lộn với nhau một hồi mới lôi nhau lên được bờ. Hai đứa vừa ướt vừa run như cày sấy. Cậu ta nhanh chóng phủi mông bỏ đi còn bồi thêm câu.

  "Furina-chan không nên lo chuyện bao đồng đâu, kẻ rước họa vào người đó."

  "Um, tôi chỉ bao đồng mỗi cậu thôi."

  Nói vu vơ vậy thôi, tôi lo mạng tôi còn chưa xong chứ còn hơi đâu mà lo cho cậu.

[ Chúc mừng bạn cos Furina đã hoàn thành nhiệm vụ phụ mà hệ thống giao — phần thưởng 5 nguyên thạch ]

Ting!

[ Nhiệm vụ mới : đưa đồ ăn hằng ngày cho Cừu — phần thưởng 5 nguyên thạch ]

  "Hắt xì–! Nhiệm vụ gì để sau đi chứ lạnh bỏ mọe, phắn lẹ thôi."

  Ở Mafia chưa đủ nguy hiểm sao mà giờ phải chạy sang cả chỗ Cừu vậy.

5.

  Quận Suribachi là khu ổ chuột xuất hiện sau vụ nổ, địa hình như một mạng nhện trũng xuống tại vùng tâm trấn.

  Lần đầu đặt chân đến nơi này, tôi thực sự bất ngờ trước vẻ hoang tàn của nó mà dù đã xem thấy trên anime. Không khó để bắt những người vô cư, tàn tật xuất hiện.

  Bây giờ, ngoài làm chân chạy vặt ở Port Mafia thì tôi phải đem đồ ăn sang quận Suribachi. Thường thì những lúc vắng vẻ, tôi sẽ đặt những đồ ăn ở những chỗ dễ thấy rồi phắn lẹ.

  Chỉ cần làm như vậy thôi thì tôi đã có được 5 nguyên thạch mỗi ngày rồi. Vấn đề không phải đưa đến tận tay mà là việc trong lúc mang đồ ăn không bị cướp giật.

 Hình như nay tôi xuống giường bằng chân trái.

 Tôi chân ráo bước vô lãnh địa của Cừa cùng với túi đồ ăn trong tay như thường lệ. Khác hẳn với bên ngoài, nơi này đầy những tòa nhà hoang vắng, những thùng hàng lúc nhúc, xong chính tấm lưới sắt rách nát vây quanh quận Suribachi mới là thứ cách biệt nơi đây với toàn bộ ngoại giới. Nếu không phải cái nhiệm vụ kia thì tôi cũng không đặt chân đến đây đâu.

 "Bước thêm bước nữa thì cô đừng hòng ra khỏi đây!"

  Cái ngoại hình cùng giọng nói này không ai khác chính là Nakahara Chuuya – thủ lĩnh của đám trẻ vị thành niên với tên gọi là Cừu.

 Người ấy có mái tóc màu hoàng hôn cùng với đôi mắt mang sắc màu của đại dương nói. Trong lời nói như có sức nặng, tôi cảm thấy trọng lực đè nặng trên người mình.

 "Để cái túi đồ kia xuống, giơ hai tai lên và lùi lại vài bước ."

 Tôi làm theo lời cậu ta để túi đồ xuống, giơ hai tay đầu hàng và đồng thời lùi lại vài bước. Cậu ta đến lại gần chiếc túi và kiểm tra những đồ trong đó. Trong đó có đồ ăn đóng hộp với số lượng nhiều.

 "Cô mang những thứ này đến đây là có mục đích gì? Do tổ chức phái đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro