Zenki Soukoku - Thanh xuân
Thanh xuân là bồng bột
Thanh xuân là liều lĩnh
Thanh xuân là dại khờ
Thanh xuân là khi hoa đào ngừng rơi , là gió ngừng thổi , là khi người đã cất bước ra đi
Thanh xuân là khi em vẫn đứng đó , chờ đợi mãi một bóng người không quay trở về
.............................................................................................................................................................
Mori Ougai đã từng có một mối tình. Điều đó dĩ nhiên ai cũng biết, chợt nhớ lại những ngày sắc xuân căng tràn nhựa sống và quãng thời gian còn đi học khiến cậu không khỏi bật cười. Năm đó, Mori Ougai là một chàng trai cô đơn, cậu chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về tình cảm mà cậu có được, cậu nghĩ rằng nó chưa đủ, Mori chưa bao giờ hài lòng. Điều đó biến cậu thành con người đói khát hơn bất cứ ai, cậu thèm khát thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, vì thế Mori lao đầu vào yêu. Cậu có những mối tình chớp nhoáng thậm chí còn nhiều hơn số tóc trên đầu nữa. Cậu ta yêu nhiều, không phải vì cậu ta thích chơi đùa với tình cảm người khác, chỉ vì cậu ấy thấy cô đơn và cảm thấy cuộc sống thật buồn chán, cậu khao khát và trưng cầu tình yêu theo lý tưởng thuần khiết nhất, hơn bất cứ ai trên đời.
Nhiều lúc, Mori cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm. Vì chính cậu ta là người bắt đầu cũng là người kết thúc một mối quan hệ, lúc nào cũng vực dậy một nỗi ngờ vực rằng rằng tình yêu giống hệt tình bạn, ở độ tuổi đó đáng ra nên sống một cuộc sống thanh thản và hồn nhiên thì chắc Mori nghĩ bản thân cậu ta bị già trước tuổi rồi.
Năm đó, đã có một người đến. Thổi hồn cho trái tim vốn đã sắp chết của cậu, anh như chùm bong bóng nâng đỡ cậu lên bầu trời, tràn đầy những vì sao và ước vọng. Thắp cho cậu một niềm tin lớn lao về cái khái niệm ''tình yêu thuần khiết'' kia.
Mori đích thị là đỉa chúa, ngay khoảnh khắc cậu nhận thức được cậu thích tình cảm của bản thân. Cái người mà cách hành xử như cha thiên hạ, cậu yêu lắm. Cái cách anh nhìn, cái cách anh xoa đầu lũ mèo, cái điệu cười khô khan thiếu muối kia và cả thái độ lạnh nhạt với hầu hết tất cả mọi người. Mori không kìm lòng được, cậu biết anh thích mèo và nhiều lúc cậu muốn trở thành một con mèo để được anh xoa đầu mỗi ngày thôi.
Fukuzawa là một người có quy củ. Là Chủ tịch hội học sinh tiền nhiệm của trường, anh nghiêm túc, chuẩn mực và cư xử rất đúng với khuôn phép, anh là luật và sẽ không ai dại dột mà động đến bộ luật sống của trường. Chỉ có kẻ ngốc mới dại như vậy thôi.
Vậy thì chắc Mori là kẻ ngốc rồi
Mori không cảm thấy phiền. Cậu xung phong tình nguyện bi ngốc luôn. Nhưng Mori là người có tính toán, cậu sẽ không công khai một cách dại dột mà trước đó không có dàn xếp. Đầu tiên theo mấy cuốn truyện tranh tình cảm mà cậu đọc trước đó thì phải trở thành bạn thân mới có thể từ từ tiến lên thành người yêu.
Và thế là chuỗi ngày cưa Crush của Mori bắt đầu...
Ngày nào cũng như ngày nào, Mori trước khi ra về đều nán lại câu lạc bộ kiếm thuật một chút, ngắm nhìn cái cách anh vung kiếm, những đường kiếm sắc như dao khiến Mori cảm thấy toát cả mồ hôi. Rồi đôi lúc, cậu sẽ gửi thư của mình đến hòm thư của hội học sinh mà yêu cầu chủ tịch hội học sinh trả lời, tất nhiên là để nặc danh rồi. Và cũng có những lúc sinh hoạt ngoại khóa, cậu lại lén mang theo máy ảnh, ừ thì vờ là chụp lớp đó, thực chất thì cậu chỉ chụp mỗi cái mặt lạnh như tiền của anh.
Cậu ghé thư viện vì anh, tìm cớ để phạm luật để sau giờ tranh thủ được cơ hội nán lại để ghé văn phòng hội học sinh. Giả vờ ngây ngốc để được anh mắng nhẹ rồi giảng bài cho, Mori yêu lắm những khoảnh khắc đó, đó đích thị tình yêu thuần khiết rồi. Chưa bao giờ Mori thấy mình vô liêm sỉ như vậy, theo dõi người khác lại còn nói dối chụp lén rồi đọc trộm tin nhắn nữa.
Cứ như sát nhân biến thái!
Nhưng mà chớ hiểu lầm, Mori không biến thái đâu. Vì đây là lần đầu cậu thấy mình được trải nghiệm tình yêu thực sự, Mori vốn không tin vào duyên số , nhưng vì cớ gì trời đưa gã thiên thần này xuống ban phước cho cậu, thì cậu nhận thôi, đâu thể phụ duyên.
Và Mori nghĩ cũng thấy mình tội lỗi, cậu quyết định ngừng chuỗi ngày làm nam sinh yêu thầm trai đẹp tri thức mà chuyển sang kế hoạch B, tỏ tình. Mori vốn rất tự tin vào khả năng tán tỉnh của bản thân, không phải thuộc dạng thông thạo kiến thức gì nhưng Mori cực kỳ am hiểu tâm lý con người. Vì có cha làm chuyên gia tư vấn tâm lý nên Mori phần nào tự tin vào cái gen di truyền này.
- Yukichi, tôi thích cậu, tôi ngán làm nam chính ngôn tình rồi, lần này cho tôi làm nam chính trong truyện của cậu đi
Mori cười nói, nhưng trái lại, Fukuzawa chỉ lắc đầu nhè nhẹ
- Tôi không muốn yêu bây giờ, tôi không hứng thú với tình yêu
Cái gen di truyền của dòng họ chính thức bị đứt khi qua tay Mori.
- Hả?
- Tôi không nhắc lại, tôi muốn tập trung vào chuyện học hành, năm sau chúng ta thi tốt nghiệp rồi, tôi không muốn phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ. Đợi 20 năm sau đó nữa thì được .
Mori như muốn tan vỡ, cậu nhòe mắt rồi. Công sức bấy lâu nay ở bên anh, cố gắng làm trò hề và theo đuổi như một thằng ngốc đã bị anh đập tan không thương tiếc. Mori bủn rủn tay chân, cậu vỡ nát rồi, đau lòng lắm. Nhưng nói ra thì có ích gì chứ, anh đâu có thích cậu, nói thế này cũng chỉ là nguỵ biện. Nhưng mặt cậu vẫn dày lắm, cậu sẽ cố gắng nán lại hơn chút nữa.
- Thế khi nào cậu thích tôi được, cho tôi cơ hội nữa được không? – Mori cười gượng gạo, cái biểu cảm giả tạo này là sao đây, cậu vỡ nát rồi, mỏng manh quá...
Fukuzawa gấp tập giấy trên tay lại rồi bỏ vào cái cặp nhỏ. Anh lướt qua cậu, một cách vô tình, vẫn khuôn mặt đó, vẫn là khuôn mặt như cách anh đối xử với bao người. Anh còn không quên bỏ lại cho cậu một câu.
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần đây Ougai, tất cả mọi người đều bình đẳng, cậu và tôi bình đẳng.
Và anh bỏ đi, đóng cửa lớp lại, để lại cậu bơ vơ ở đó với cây chổi, và mớ rác rưởi mà mình cần vệ sinh sau khi cố tình phạm thêm một tội nữa để được ở bên anh. 20 năm, buồn cười thật đấy, có ai đủ kiên nhẫn mà nán lại thêm 20 năm nữa. Mori nắm chặt cán chổi, cậu có cảm giác quãng thời gian sau này sẽ là chuỗi ngày tội tệ nhất cậu từng đối mặt. Vì trái tim của Mori, ngay bây giờ đây, nó đã bị đâm thủng
bởi lời nói của ai kia...
Sau hôm nay, chắc Mori không phạm thêm bất kỳ tội trạng nào nữa đâu.
Dĩ nhiên là Mori không ngốc, Fukuzawa là người có quy tắc, cậu biết mà vẫn đánh liều tỏ tình, vậy là ngu ngốc rồi nhỉ. Mori còn biết, mấy lời vừa rồi chỉ là một cách để giảm nói tránh, Fukuzawa nói trắng ra là không thích cậu đi, cái gì mà tất cả mọi người đều bình đẳng chứ. Mori cố gắng kìm lòng, nhưng tim cậu vỡ nát rồi. Thế thì sao? Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, học sinh mà, chỉ là một mối tình thoáng qua, Mori sẽ quên nhanh thôi.
Năm đó, cậu cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng
Cậu đã lầm, lầm to rồi. Mori thật sự là một kẻ nặng tình. Cậu yêu Fukuzawa quá nhiều, từ một tình cảm trong sáng, nó đã trở thành thứ tình cảm nặng nề nhất cậu có thể hình dung ra. Mori tồi tệ thật đấy, bị đá rồi mà vẫn còn như thế. Mấy ngày sau đó , cậu cố gắng cư xử bình thường hơn bao giờ hết và chăm chỉ lao đầu vào học để thi vào trường tốt, nhưng đó chỉ là nói dối. Cốt yếu là để quên người kia đi, ngày nghe tin kết quả thi đại học. Thật trùng hợp là cậu vẫn còn học chung trường với Fukuzawa, tệ hơn nữa là chung lớp, chung ký túc xá, chung phòng.
Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Mori khi đối mặt với anh. Nhưng trái lại, anh vẫn cư xử bình thường nên cậu cũng miễn cưỡng mà thôi mơ hão. Họ tốt nghiệp và làm việc ở ngôi trường cũ, Fukuzawa là một giáo viên nghiêm túc và quy tắc, anh rất được nhiều học sinh yêu quý và trọng vọng, vẫn như con người cũ. Mori là một giáo viên Sinh học thông minh và hài hước, cậu cũng có được chỗ đứng nhất định trong trường.
Cả hai xem nhau là đồng nghiệp không hơn không kém, vẫn hay cạnh tranh với nhau qua những cuộc thi giữa các lớp, vẫn hay bông đùa nhau những câu ác ý đầy mỉa mai, cũng có những lần họ phối hợp ăn ý qua các cuộc thi thể thao cho giáo viên, và cũng có những lúc họ vào quán rượu cùng uống với nhau.
Với tư cách là hai người bạn.
...............................................................................................
Và mối tình của Mori đã kết thúc như thế đó, từ một cậu bạn không quen trở thành bạn thân của Fukuzawa, cứ ngỡ từ bạn thân sẽ thành người yêu, nhưng nó không những không thành người yêu mà còn thành đối thủ lẫn kẻ thù sau những năm đấu đá, nặng lời với nhau và chục lần tỏ tình thất bại khác của Mori. Sau tất cả, nó chỉ kết thúc tại đó.
Thanh xuân của người ta tươi đẹp biết bao, thanh xuân của Mori mà kể cho đám học trò chắc chắn sẽ bị bọn chúng đưa ra mổ xẻ hết lời luôn quá.
Đối với Mori mà nói, nó là một kết thúc tuyệt đẹp. Thoát ra khỏi cái gông cùm tình cảm đó thật sự rất thoải mái. Cậu thậm chí còn rùng mình khi nhớ đến những lần mình khóc vì Fukuzawa nữa kia, bây giờ thì tự do không chút ưu tư, như một cơn gió không phiền muộn, cậu đã rất vui mặc dù đôi lúc khá tiếc nuối tại sao mình lại tỏ tình, chỉ cần lúc đó cậu không tỏ tình thì bây giờ cậu đã giữ được chút liêm sỉ và sĩ diện cho bản thân rồi.
- Fukuzawa–dono, bây giờ nghĩ lại lúc tôi với cậu hồi đó mà cười sặc mất, tự dưng tôi lại yêu một tên nghiện mèo như cậu nha~ Cậu thấy sao, vui lắm đúng không? Nếu vui thì cười đi, tôi muốn nhìn cậu cười mấy chục năm qua rồi đó, cười khinh bỉ, cuời kiểu gì cũng đươc, cứ cười đi, tên nghiện mèo kia, haha
Có ai ở đó đâu, Mori say lắm rồi, nhưng hắn vẫn ngồi lì đó ở quán mà chả chịu về đâu. Thậm chí còn nói là sẽ trả tiền trọn bao trọn quán trong cả đêm nữa. Con người, cuối cùng dù có đội bao nhiêu cái mặt nạ thì cuối cùng cũng sẽ quay về với bản ngã của mình thôi. Mori dù có che dấu cảm xúc giỏi đến mức nào, cũng không thể dối trá được với bản thân mình.
Mori ong ong đầu óc rồi, cậu muốn ngủ lắm, nhưng vẫn cố uống thêm tý nữa, ngay lập tức ly rượu trên tay bị giật không thương tiếc. Vì giật mạnh quá nên rượu đổ lên người cậu hết, Mori bực bội định hằn giọng thì lập tức bị chặn họng, làm cậu tỉnh rượu hẳn luôn
- Xem ra khi say cậu thích tự độc thoại quá nhỉ, tôi nói không thể yêu cậu ở lúc dó, chứ có nói sẽ không yêu cậu ở lúc này đâu. Về phía cậu, thì cậu yêu tôi được hơn 20 năm rồi, bây giờ để tôi lấy 20 năm của mình dáp lại tình cảm của cậu nhé, vì tôi với cậu đều bình đẳng.
Ừ bình đẳng, bình đẳng...tất cả mọi người đều bình đẳng, Fukuzawa đối với Mori là...
Ôi mẹ ơi, Mori chắc chắn câu nói vừa rồi thật đến mức Mori tin rằng không phải do cậu say nên nghe nhầm.
Và đúng là sáng hôm sau, Mori thấy mình đang ngủ trên giường của anh.
Đúng là Mori không nghe nhầm rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro