Zenki Soukoku - No title
Mori bây giờ có thể là trùm của một tổ chức nổi tiếng trong thế giới ngầm, với trí thông minh ngút trời và khí thế áp đảo người thường, nhưng các thành viên dường như chẳng biết gì nhiều về quá khứ của cậu. Một số ít thì biết qua thời trai trẻ từng phối hợp chung với ngài Thống đốc, nhưng để nói về tuổi thơ và các quãng thời gian khác thì họ không chắc.
Họ nghĩ rằng một kẻ biến thái đam mê trẻ con như vậy thì chắc là quá khứ cũng từng bị công an còng đầu mấy lần rồi mới như vậy, hay là một bác sĩ phẫu thuật vừa tốt bụng vừa vô nhân đạo. Cứ thế, lũ sát thủ trong Mafia cứ thỉnh thoảng lại họp chợ rồi lại đoán mò như thế.
Mori có nghe lỏm vài câu từ bọn họ, cậu không khỏi mỉm cười trước những tin đồn và những đàm tếu thất thiệt về mình. Cậu thích giữ bí mật thế này lắm, như vậy sẽ tạo cảm giác bí ẩn về bản thân mình. Phanh phui một cái hộp kho báu quý hiếm trước mặt bàn dân thiên hạ thì còn gì là vui.
Và một ngày nọ, cậu treo giải một triệu Yên cho bất kỳ người nào trong Mafia Cảng đoán được quá khứ của Mori, ở thời điểm nào cũng được. Luật chơi đơn giản lắm, đoán một câu mà trúng thôi là có giải rồi. Ban đầu mọi người trong trụ sở ai cũng hào hứng tham gia. Họ nghĩ rằng việc đoán mò sẽ dễ lắm, vì đâu giới hạn chủ đề với thời điểm. Nên cứ mò lung tung dựa trên những tính cách, thói quen và thông tin hiện đại của ông là được. Kiểu gì cũng trúng, thế là cái thông báo đó lan truyền khắp mafia cảng, từ quản lý đến nhân viên, người nào cũng đổ xô đi chơi mà bỏ bê nhiệm vụ hết.
Hình như là Mori vừa tạo cơ hội cho họ hành xử thiếu trách nhiệm trong một ngày nhỉ
- Ngài đã từng yêu một cô gái nhỏ bé rất nhiều nhưng bị từ chối
- Nếu bị từ chối ta đã không giữ một người như Elise bên mình để nhung nhớ chuyện cũ làm gì
- Ngày xưa ngày đi học ngài rất thông minh và luôn đạt điểm cao trong các môn học
- Ta thậm chí còn không đi học
- Bố mẹ ngài là những bậc thương gia giàu có
- Ta không có gia đình, ngoài nơi này ra
- Vậy chắc chắn ngài đã từng nuôi dạy rất nhiều đứa trẻ nên người
- Nên thì có nên đó, mà chẳng nên người đâu mà nên quái gì ấy
Bọn họ mệt mỏi suy nghĩ, cái trò đoán mò này chẳng có tác dụng gì cho cam. Vì Mori có thể nói dối bất kỳ lúc nào, hắn là kẻ mưu mẹo, đời nào để một triệu yên vụt khỏi tay hắn dễ vậy. Với cả, nếu họ có nói đúng, Mori lúc nào cũng có cớ để phản lại như là cậu đã làm việc đó trong quãng thời gian nào hay đã như thế nào đó với ai, hỏi như thế có mà ma trả lời được. Chưa kể Mori còn tăng độ khó hơn cho các quản lý đã theo chân mình từ thuở mới thành lập. Chơi kiểu đó chắc chắn chẳng ai chơi lại.
Nhiều người dần bỏ cuộc, họ rời khỏi phòng làm việc của Mori một cách tiếc nuối và chẳng thèm đoái hoài gì. Cái trò chơi ban đầu rất được lòng dân chúng rốt cuộc bây giờ đây lại chẳng ai thèm chơi. Cái số tiền đó lại một lần nữa được cất trong ngăn tủ khi một kẻ khác bước ra khỏi cửa phòng cậu.
...
Một ngày nọ, có một vị khách lạ không mời mà đến tận phòng làm việc của cậu mà tham gia trò chơi, Mori nhếch môi
- Xin chào Fukuzawa-dono, ngài muốn đoán kiểu gì nào?
Mori cười mặt ngoài, bên trong... cũng cười. Dù anh có hiểu cậu đến mức nào thì đây vẫn là một trò chơi khó nhằn, về đọ trí Fukuzawa sẽ không bao giờ chơi lại cậu, chưa kể là đoán mò.
- Ngày xưa, khoảng thời gian ta ở bên ngươi, ngươi đã từng thích ta
Không vòng vo, vào thẳng trọng tâm vấn đề. Ôi cái phong cách làm việc này cậu nhớ vô cùng, nhưng chẳng cần phải làm bộ mặt căng thẳng như vậy đâu, Mori sẽ hỏi xoáy câu khác thôi
- Cớ gì ngài lại đến đây?
- Không giới hạn người tham gia trò chơi
Anh biết cậu đang đánh trống lảng, nhưng vẫn giữ mặt lạnh. Để tìm kiếm câu trả lời tự hiến dâng từ con người kia, anh có thể ở lại bao nhiêu lâu cũng được.
- Tự mình vào đây thực sự rất nguy hiểm đó, ngài không sợ bị giết sao?
- Nếu ngươi thực sự ghét ta, ngươi đã xử ta ngay từ lúc ta bước vào nơi này
- Thông minh đấy, tôi chưa nghĩ đến đó luôn ấy
- Vậy có được tính là ngươi yêu ta không?
Fukuzawa bắt thóp cậu dễ hơn cậu nghĩ
Mori chết sững, ừ thì cậu có yêu anh đó. Nhưng nếu cậu không thừa nhận thì sao, Mori là một kẻ lừa đảo giỏi, cậu có thể lừa được bất kỳ ai, kể cả cảm xúc của chính mình. Cậu có thể hỏi xoáy anh và chặn họng anh lại bằng bất kỳ lý lẽ và sự ngụy biện nào, Mori dư sức, cậu có thể mà.
Nhưng mà sao cậu cảm thấy lạ thế này, vừa muốn thừa nhận, lại vừa muốn chơi đùa với anh một chút. Mori không thể tin nổi sau đằng ấy năm, sự tà mị và quyến rũ của cậu vẫn không thể làm anh rung động dù chỉ một chút. Nếu cậu thừa nhận thì quả là chán. Nếu cậu nói dối thì Fukuzawa thừa biết, anh sẽ chán cậu mà bỏ đi, anh chỉ cần kết quả từ cậu. Mori không muốn cái trò chơi này phải kết thúc một cách đường đột như vậy.
Vì anh cần lời thú tội của cậu thôi, anh chẳng cần tình yêu của cậu đâu
- Nếu tôi nói không thì sao?
- Thì tôi sẽ đi về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta
- Vậy nếu tôi nói có
Fukuzawa im lặng, Mori bất giác cười khẩy
- Nếu tôi nói có mà anh không đồng ý thì nó chẳng khác gì là ''không'' chứ, vẫn vậy thôi, nên nói không vẫn tốt hơn
Buồn cười thật đấy, chạy theo bóng dáng của một kẻ vô tâm khốn đốn thật đó. Ở bên hắn, những cảm xúc thật như tan thành bọt biển mà hòa vào biển cả mặn chát, hắn vẫn cứ như cái hồ, vẫn tĩnh lặng như vậy. Hắn là bến bờ kỳ lạ, và cậu là những con sóng nhỏ cố bám víu lấy cái bờ cát đó mà để lại lên bờ cát mịn chút gì đó ươn ướt hoài niệm.
Và gió lại lùa biển đi, lùa cậu đi khỏi anh. Cát sẽ lại khô, và những con sóng lăn tăn vẫn cố gào thét tên của cát. Anh không đi đâu, anh vẫn ở đấy. Nhưng có lúc cậu ước anh đi đi, thà anh đi để lại cậu một mình vẫn hơn việc ở cạnh bên mà an ủi cái tình cảm này như một sự mỉa mai và xúc phạm đối với cậu.
Mori cảm thấy mấy phút im lặng của cậu như cách thức hành hình đáng sợ nhất, sự xúc động lẫn niềm hạnh phúc hát vang trong đại não, truyền đến các xung thần kinh vận động khiến các ngón tay cậu chuyển động không ngừng. Có ai ngờ trò chơi này lại được kết thúc dễ dàng như vậy chỉ sau một câu nói và hai ba câu trò chuyện, đúng như cái luật chơi khốn nạn mà Mori đề ra từ đầu.
- Tốt lắm, ngài là kẻ đầu tiên đoán đúng sau đó, một triệu yên ở trong tủ. Người của tôi sẽ hướng dẫn ngài đến đó, có một cái tủ lớn trong phòng và...
- Mori
Mori chợt im lặng, cậu chẳng biết mình chờ đợi cái gì. À không cậu biết chắc điều mình đang đợi. Cậu chỉ có một mong ước duy nhất...
- Từ bỏ đi, chẳng có tác dụng gì đâu
Đoạn, anh cất bước đi, trả lại sự yên tĩnh và những vạt nắng đỏ hồng nhảy múa qua các khung cửa kính và bóng hình đang ngồi tĩnh tâm trong bàn làm việc. Sóng vẫn cứ cuộn tròn trong bụng cậu, nước bọt tràn trề khoang miệng, nhưng mặt ngoài vẫn cười vui vẻ và gật đầu điềm tĩnh.
Và mong ước của cậu đã bị dập tan như vậy đó, bởi người cậu yêu nhất!
Muốn bỏ lắm, muốn từ lắm, muốn chôn chặt nó. Nhưng trái tim là thứ khốn nạn nhất trên đời, nó phản bội lý trí và cái đầu của chính chủ. Cậu đã có thể giết anh để kết thúc điều này, nhưng vì tình yêu, cậu lại ngập ngừng. Cậu đã có thể loại bỏ trụ sở thám tử nếu muốn ngay từ đầu, nhưng vì yêu, cậu cứ để các thành viên bên tổ chức của anh hành bên cậu như thể đó là điều hiển nhiên. Mori nghiến răng ghim chặt cây bút xuống sấp giấy nhỏ, cậu nhíu mày lại nhìn vào chiếc cửa vừa được đóng kia mà phóng thẳng cây bút vào cửa.
Sóng có thể đánh sập bờ nếu nó muốn, vì những việc cát đã vô tâm với nó ra sao. Nó có thể vùng lên giận dữ rồi giáng một trận đại hồng thủy quét sạch mọi thứ, nhưng vì tình yêu với đất liền, nó có thể nhịn được.
Trò chơi kết thúc, ngươi tiếc nuối tràn trề, người bình thản dửng dưng như gió trời. Riêng Mori, Mori lại tổ chức thêm trò chơi mới, thu hút đông đảo dư luận và các nhà tiên tri vũ trụ trong Mafia cảng. Trò chơi mới tên rất thú vị
''Treo thưởng một tỷ yên cho những ai dự đoán được vận mệnh tình duyên của Mori''
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro