Soukoku - Idol
P/s : Idol ! AU
...........................................................................................................................................
Dazai là một nhân viên văn phòng bình thường
Bình thường là bình thường về mọi mặt , từ cách ăn uống cho đến lối sống . Anh đã gần ba mươi tuổi , là độ tuổi hợp lý để lập gia đình . Nhưng dù bố mẹ cứ than phiền mãi tại sao anh vẫn độc thân , Dazai cũng chẳng muốn để ý đến chuyện yêu đương .
Vì đơn giản , Dazai đã yêu một thần tượng rồi , một nam danh ca nổi tiếng mà anh hết mực ngưỡng mộ , thật là nực cười khi lại yêu một người quá xa vời như vậy, giống những thiếu nữ yêu các anh chàng không có thật trong những cuốn manga vậy đó . Dazai gặp tình trạng tương tự như vậy , nó đã và đang xảy ra .
Có thể ngờ được cuộc sống tẻ nhạt của một anh chàng nhân viên văn phòng lại được thắp sáng lên bởi một Idol không ?
Dazai thậm chí còn mua mô hình , posters dán tường , postcards và thậm chí là lightstick của người đó nữa . Dazai thích người đó lắm , thích theo chiều hướng tích cực , để làm anh có động lực hơn đó , chứ không phải là thích theo kiểu đồi bại . Cứ mỗi lần về nhà , anh sẽ lại vứt cái mắt kính dày cộp ra để ngắm nhìn người đó , ngắm dung nhan tuyệt phẩm và bật cái playlist quen thuộc từ Spotify lên mà chill cả tối .
Cứ mỗi bản nhạc kết thúc , anh cảm thấy mất năng lượng kinh khủng . Dazai cảm thấy tiếc nuồi nuội , cứ như có một lỗ hổng lớn trong người anh vậy , việc ngắm nhìn mãi một bóng hình từ xa mà không thể chạm đến nó còn đau đớn hơn yêu đơn phương . Anh không thể chịu nổi đâu , cái việc mà lúc nào cũng nằm nhà xem DVD ấy , anh muốn gặp người đó , muốn một lần được sống hết mình , được nghe tiếng nhạc bập bùng trong tim như lửa cháy , anh muốn nghe người đó cất lên bài ca của nhữnng kẻ nổi loạn .
Dazai cảm thấy như sắp chết , cứ thế này làm sao anh tiếp tục sống nữa , thật tệ hại . Mỗi ngày được sống củ Dazai là như phụ thuộc vào cậu ấy , nếu một ngày cậu ấy giải nghệ hoặc biến mất đi . Liệu Dazai có còn muốn thở nữa , anh sẽ mất đi đức tin của mình .
Vậy nên phải tìm cách lưu giữ
Một ngày , Dazai lướt web thấy người ta đang bán vé Concert của cậu . Trơi ơi ! Dazai mừng chết mất , với một tâm tình bấy lâu của fanboy chân chính và tiền dành dụm của cả một đời đi làm ở công sở , Dazai khóc ròng chi tiền mua vé để được gặp idol . Anh đã mất ngủ mấy ngày mấy đêm rồi , anh sẽ được gặp idol , được gặp idol đó . Không hiểu sao , Dazai có cảm giác vừa ngại ngùng , xấu hổ mà cũng vừa phấn khích .
- Dazai , đừng có cười nữa , tập trung vào đi !
Ôi Kunikida , vị giám đốc khó tính , anh ta cứ hét vào tai Dazai mãi ! Cộng thêm mấy cái ánh mắt khó hiểu đó là sao vậy , Dazai chỉ vừa cười vừa hát trong lúc làm việc thôi mà , đâu có triệu chứng gì là bất thường đâu ?
Tối đến , Dazai lại mơ tưởng đến một tương lai xa vời của mình và người đó mất rồi , mặc dù biết việc này là ngu ngốc , nhưng làm thế có chết ai đâu , nên anh vẫn làm thôi . Con người có quyền mà , mặc dù nói ra quả là rất ngại . Nhưng mà vì một tương lai tươi sáng , phải tiếp cận idol !
Và thế là quanh đi quẩn lại , Dazai thức đến sáng vì không giấu nổi niềm hân hoan của mình , cứ mỗi năm phút anh lại hét lên một lần khiến bà lão hàng xóm tốt bụng kế bên gõ cửa mấy lần để hỏi rằng anh có bị sao không .
Anh không sao ? Anh tỉnh lắm !
Thời khắc đó đã đến , sau một ngày làm việc chẳng ra hồn và bị dính liên hoàn chửi của Kunikida , Dazai quyết định giải nghiệp bằng cách đi Concert vào buổi tối hôm đó . Hồi hộp vào sân khấu lớn cùng chiếc lightstick sáng rực , anh đã sẵn sàng để quẩy hết đêm nay .
Khi tiếng hát cất lên
Cũng là lúc Dazai hòa mình vào làn sóng khán giả . Những chiếc lightstick sáng rực lên như một vầng hào quang rực rỡ thắp sáng nền đêm , tiếng hò reo của khán giả như lấn át luôn cả tiếng hát của nam danh ca , lần đầu tiên Dazai hiểu cảm giác của sự phấn khích này . Cả người anh đổ mồ hôi nhễ nhại , nhưng anh vẫn ổn lắm . Cất lên những câu hát của mình vào lời bài hát yêu thích , cả khán đài như tạo sóng . Niềm vui lan tỏa khắp sân khấu rộng lớn , Dazai cảm giác như mình đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp nhất .
Mái tóc cam rực rỡ hơn cả mặt trời , nó thiêu đốt con tim nhỏ bé của Dazai , ánh mắt cậu sâu hơn biển cả , tiếng nhạc rộn ràng làm tim anh đập theo cả nhạc . Cả bầu trời như tỏa sáng trước mặt anh . Trên sân khấu là một nam nhân đẹp rự rỡ , cậu ấy tỏa sáng hơn cả vầng trăng , cậu ấy đã trở thành trung tâm của vũ trụ . Đêm nay , Chuuya Nakahara là cả thế giới của Dazai Osamu .
Ánh sáng mờ ảo của đèn sân khấu , những cặp màu tương phản chói mắt người nhìn nhưng lại nhạt nhòa trước vẻ đẹp và giọng ca rung động lòng người kia . Đó đã là một đêm náo nhiệt đối với Dazai , anh quan sát tất cả mọi người và lòng nhiệt thành cũng như yêu quý họ dành cho cậu , họ cũng là người hâm mộ , họ cũng giống như anh , họ đều yêu Chuuya .
Dazai đã quan sát , anh nhìn được rất nhiều thứ , sự nồng nhiệt và mãnh liệt của cậu qua giọng hát tràn đầy nội lực . Cách cậu làm rúng động cả một không gian lớn , những câu hỏi chứa đầy tâm tư và niềm hạnh phúc , họ đã cho cậu rất nhiều . Người hâm mộ , họ đã gửi tặng cho Chuuya sự ngưỡng mộ và niềm tin yêu của bản thân .
Dazai bỗng chốc cảm thấy cả thế giới như ngưng đọng lại , khi tiếng nhạc sôi động tắt đi , cũng là lúc bản tình ca cất lên . Dazai thấu được tất cả , trong đôi mắt xanh biếc buồn buồn kia là một cơn bão tố , nó cuốn đi hết sự thanh bình và bằng phẳng của cuộc đời Chuuya . Sự bơ vơ , hoảng sợ , mặc cảm và nỗi xót xa về chuỗi ngày xưa cũ , Dazai đã nhìn thấu tất cả . Cách mà cậu từ bỏ đi chính con người của mình , ngày mà cậu dứt áo ra đi để trở thành một người nổi tiếng , hy sinh đi tiếng nói của bản thân để trở thành nhân vật công chúng . Dazai thấy , những lúc cậu khốn khổ vì lời phỉ báng của những người ghét cậu , của những tin đồn thất thiệt , và những đợt tập luyện gắt gao làm bỏng rát cả cổ họng và đôi chân cậu . Anh thích cậu vì lý do này chăng ? Vì những gì cậu đã trải qua , vì cậu thắp sáng cuộc đời nhàm chán của anh ?
Có lẽ là hơn thế nữa , cả khán đài im lặng . Anh ngước lên trời , anh đã làm gì trong mấy năm qua rồi . Cậu trở thành một người thành công và anh vẫn lặng lẽ đứng phía sau ủng hộ những gì cậu làm , với thân phận là một người bình thường . Như giọt nước tràn ly , Dazai mỉm cười hạnh phúc , cảm xúc này là gì , là sự ngưỡng mộ đến tột cùng . Chuuya là thiên thần của anh , anh chỉ muốn đêm nay dài hơn nữa , để sau ngày mai , sự tiếc nuối của hôm nay sẽ không là vô bổ , anh sẽ được đứng từ xa nhìn cậu .
Dazai nhất quyết để hôm nay không phải là một ngày hoang phí , để qua ngày mai . Anh sẽ cố hết sức mà làm việc thật chăm chỉ , để xứng với sự ngưỡng mộ dành cho cậu , vậy thì để đêm nay có một dấu ấn , Dazai sẽ làm nó trở thành một kỷ niệm không thể nào quên .
Tiếng hát của Chuuya là tiếng gọi của thiên đường , cậu đã ban cho anh đôi cánh . Dazai yêu rồi , anh biết điều đó cũng đồng nghĩa với việc yêu một thiên thần
- Chuuya , tôi yêu cậu rất nhiều !
Dazai hét lớn , cả khán đài hàng trăm nghìn người quay sang nhìn anh . Ngỡ ban đầu họ sẽ xì xào bàn tán , nhưng không . Như một làn sóng , họ hét lên đồng loại
'' Chuuya , chúng tôi yêu cậu rất nhiều ''
Tiếng hát ngừng lại , Dazai cảm thấy tim mình như ngừng đập . Anh thấy những giọt nước mắt hạnh phúc trên đôi gò má nóng hổi của cậu , màn hình lớn trên sân khấu in hằn rõ sự bất ngờ của Chuuya . Dazai cười xòa , thật tốt vì anh đã làm được gì đó cho cậu . Chuuya có thể không nhìn thấy anh , và cũng chẳng biết anh là ai . Qua bao nhiêu năm , cậu đã làm anh cười bằng tiếng hát của mình , có lẽ anh nghĩ mình nên làm gì đó cho cậu ...
Ngoài dự đoán của Dazai , Chuuya đã hướng mắt lên người anh
Vì sao anh biết ? Vì khoảng một phút sau người ta thấy Chuuya ném cái mũ của mình về phía Dazai , ném trúng tay Dazai luôn mới khiếp . Cả khán đài ồ lên bất ngờ , họ vỗ tay sung sướng .
Thề luôn ! Đêm đó là đêm định mệnh nhất của cuộc đời Dazai .
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro