Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Odango - Nếu Oda còn sống...

- Em lấy áo anh mặc à ?

- Sao vậy , không được à ?

- Không , nhìn hợp đấy

Odasaku cao hơn hẳn Ango một cái đầu . Việc cái áo sơ mi trở thùng thình hơn thì hiểu , nhưng việc Ango còn cố tình mặc nó nữa làm Odasaku cảm thấy hơi khó hiểu . Bình thường con người này rất cứng nhắc mà , tại sao lại hôm nay lại đáng yêu lạ thường .

- Đánh răng đi , anh đi nấu đồ ăn sáng cho . Với lại ...

Odasaku lướt một lượt rồi dừng đôi mắt lại ở hai cặp đùi non trắng trẻo của Ango .

- Em sẽ ra ngoài vào ngày hôm nay, đúng chứ . Vì vậy cài lại nút áo cho đàng hoàng và mặc quần vào đi

Ango gật gật đầu .

- Khoan đã , Oda , em cũng muốn giúp , em muốn làm đồ ăn sáng với an...

Ango chảy mồ hôi hột , cậu liên liếc sang đằng sau . Là đạn , đạn vừa trúng tường . Nó chỉ sượt qua mặt Ango một chút , nhưng cũng đủ đau để chảy máu . Tía má ơi ! Sống chung với cảnh sát đáng sợ thật đấy . Oda có cần phải làm thế không , nói nhẹ nhàng là cậu nghe r..

- Nói nhẹ nhàng em không nghe đâu , em cứng đầu lắm . Vậy nên làm theo lời anh nói đi .

Ango đánh liều nuốt nước bọt

..........................................................

- Hôm nay ăn gì ?

- Cơm với trứng rán

- Ngon quá nhỉ

Ango cười cười nhìn Oda . Người này đúng là vừa ra dáng mẹ vừa ra dáng bạn trai của Ango luôn . Sau khi nghỉ việc ở Mafia cảng , họ đã có một cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết , Oda chuyển sang làm cho bộ phận cảnh sát còn Ango thì không còn là điệp viên cho Chính phủ nữa . Cậu ở nhà , và làm những chuyện cần làm để tĩnh tâm lại và chăm sóc Oda , thế thôi .

- Hôm nay mình đi thăm mộ Dazai

- Ừm

Ango còn nhớ như in , lúc đó khi viên đạn chuẩn bị bắn trúng Oda . Người mà đến kịp và đỡ đạn cho anh là Dazai , Dazai chết rồi . Như một người đồng đội đích thực và là một quản lý tài năng . Mafia cảng đã cho người làm tang cho anh , tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự tiếc nuối và u sầu , riêng chỉ mỗi Chuuya là không đến .

Tội nghiệp cậu trai nhỏ đó 

 Có lẽ biết chuyện Dazai chết mà mình còn không được nhìn mặt lần cuối quả là quá sức chịu đựng của người kia rồi

Ango khoác lên chiếc áo gile quen thuộc , anh khoác vào tay kia của Oda . Ôm chặt lấy nó

- Sao vậy ?

- Vì Dazai , em mới được ở bên anh . Em có quá đáng không , anh còn giận em không , còn thù em , vì em là điệp viên hai mang không ? – Ango trầm giọng xuống , họ đến nơi rồi .

Cậu lặng lẽ đặt bó cúc trắng lên phần mộ được đắp đất gọn gàng của Dazai , khẽ thì thầm

- Anh nên ghét em , vì em lấy đi người bạn thân nhất của anh . Vì em lấy đi những đứa trẻ của anh , vì em cướp đi tất cả của anh , vì em đã lấy đi niềm hạnh phúc cuối cùng của anh . Em không hiểu , anh có thể đơn giản hoặc lo cho người khác đến mức nào nữa . Anh là con người , ít nhất anh cũng phải dành một phần trái tim cho sự hận thù chứ , đáng lý ra anh đã có thể giết em thay vì yêu em để hành hạ em như vậy – Ango nghẹn ngào .

Cậu quỳ rạp cả hai chân xuống , đầu cúi xuống , hai bờ vai chùn xuống dưới , cậu đã gồng gắng quá lâu rồi . Nếu Dazai đội mồ sống dậy mà thấy cảnh Ango và Oda yêu nhau , chắc hẳn người  dưới mộ lúc đó sẽ là Ango , Ango cứ nghĩ , việc anh yêu cậu đã là một hình phạt cho sự cướp bóc của cậu rồi , cướp đi tất cả của người bên cạnh . Và còn dằn vặt mãi về việc người đó không giết mình mà lại điên cuồng yêu mình như vậy .

- Em cũng buồn lắm đúng không ? Khoảng thời gian ở cùng Dazai và anh ... anh nghĩ em đã thật sự xem bọn anh là gia đình , anh biết em mà . Em có yêu anh , nhưng em đã ngăn cảm xúc của mình lại để nhiệm vụ không thất bại . Em có quý Dazai , nhưng em cũng đã cố không để tình cảm đè nát trách nhiệm và nghĩa vụ của mình

Ango lặng đi , cậu ôm mặt òa khóc . Rốt cuộc người này còn có thể nhân hậu được đến chừng nào đây ? Anh không biết , nhưng chính sự nhân hậu và đức hạnh của anh là đang giết chết tôi đó Odasaku ? Cậu tin chắc mình sẽ không bao giờ được siêu thoát , khi mà cậu vẫn chưa trả đủ cho tội ác của mình .

Oda lặng lẽ cởi áo ra trùm lên người cậu từ phía sau ,  rồi chậm rãi ôm Ango thặt chặt . Mùi thuốc súng từ hai bả vai anh xộc thẳng vào mũi Ango , anh nói bằng chất giọng trầm ấm

- Người nên đau khổ đáng lý ra phải là anh , anh nên chết đi . Vì đã không tìm được cách bảo vệ được cả em và lũ trẻ , cả Dazai và cả cảm xúc của Chuuya . Anh đã không làm tròn nghĩa vụ của mình , miệng thì nói yêu em , nhưng anh cũng đã làm được gì để em không phải chịu đựng trách nhiệm chưa ?

Có lẽ là chưa . Ango đã mạnh mẽ quá lâu rồi , thôi thì cầu cho khoảng trời bình yêu này sẽ trôi đi mãi một cách thanh bình , để cậu được ở bên anh đến suốt quãng đời còn lại .

Và suốt quãng đời đó , cậu sẽ dành cả đời mình mà xây dựng lại cuộc sống và sửa đi những tội ác của mình . 

End











- Ango ! Ango ! Dậy đi ! Cậu ngủ đấy à ? Tôi gọi cậu mấy cuộc rồi đó !

Ango giật mình tỉnh dậy . Cậu đã ngủ trên bàn làm việc của mình mấy tiếng rồi . Người phía sau nói vài câu rồi đóng cửa lại trả lại sự bình yên cho Ango . Cậu đeo kính vào rồi lướt sang tấm hình đặt cạnh phía trái bàn làm việc , là tấm ảnh họ chụp chung với nhau ở Lupin . Cả ba người họ , Oda , cậu và Dazai .

Thực tế

Vẫn là thực tế thôi nhỉ

Đặt cây bút xuống tờ giấy , Ango chấm nhẹ vài vết mực

Nhiệm vụ hoàn thành

Báo cáo người chết : Oda Sakunosuke

Buồn làm gì , tự mình hại chết người mình yêu

Cũng do mình cả thôi

Buồn có giải thích được gì đâu 

Và nếu có giải thích 

Thì cũng chẳng còn ai bên cạnh mà nghe

Nếu Oda còn sống

Thì Ango thề sẽ là người đầu tiên giết chết anh để anh không phải chịu đau đớn như vậy !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro