Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Kujo túm câu dao của tên bắt cóc:" Bình tĩnh đi, quanh đây có vài câu lạc bộ, trước khi đến không phải đã tìm hiểu qua rồi sao?"

" Tránh ra! Làm sao bọn chúng vừa vặn đến đây trùng hợp thế được?"

Bên kia Dazai nghe được bọn Kunikida tới đã tới, rất nhanh nhẹn chuyển mic về cho đàm phán viên tiếp ứng. Người đàm phán cũng rất hiểu ý, liền la lên trong điện thoại :" Chúng tôi thật sự không biết, các anh có thể đổi chỗ, tiền lập tức đang đến, xin đừng làm hại lũ trẻ!!"

Kujo gấp gáp dùng cả hai tay đè lên đồng lõa, nói:" Nghe thấy chưa? Tiền sắp đến rồi, còn thiếu một biết nữa, mày đừng gây thêm rắc rối. Mày nhìn mấy cái xe đó đi, bọn chúng chạy từng đường núi, căn bản không định tới đây, chỉ mấy cái bóng đã dọa mày vãi đái thì mày còn làm được hệ thống gì?"

Tên bắt cóc nhìn theo ánh mắt hắn, tựa hồ bị thuyết phục, con dao cũng được thả lỏng.

Kunikida và Yosano phía xa vẫn âm thầm quan sát tình hình, tiếng động cơ gầm rú ầm ầm quanh núi được phát ra từ chiếc loa, mặc dù khoảng cách không xa, cũng không hề muốn tới gần, nhưng cơ hồ bọn họ đã bao vây quanh điểm dừng xe buýt, từng nhịp trống khúc nhạc nhảy vẫn vang, bọn tống tiền không thể rời vị trí ban đầu, đành lái đến hướng duy nhất tránh xa tạp âm.

Tiếng Ango từ trong tai nghe truyền đến:" Mục tiêu đã vào phạm vi bắn, mau tìm cách để chúng dừng lại"

Đàm phán viên nhận lệnh, liên lạc lại với tên bắt cóc, lời nói lộn xộn :" Tiền tới rồi, là tiền mặt, nhưng vẫn còn thiếu một ít, ở đây chúng tôi chỉ có ba vạn.."

Tiếng nhạc ngày càng xa, nhịp trống ngày càng nhanh, kích thích thần kinh khiến người ta càng thêm hoảng sợ.

Tên cướp gầm lên:" Không được, thiếu một xu cũng không được!"

Kujo: "Vậy được rồi, hai ta chia năm năm, đừng kéo dài thời gian cảnh sát đến"

"Tao muốn có đủ năm vạn yên!"

Đàm phán viên đầu bên kia kêu lên:" Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, thầy ơi, thầy hãy nghĩ đến con mình, chúng đều là trẻ con mà thầy!"

Khuôn mặt Kujo bỗng trắng trắng xanh xanh, gân cổ cũng đã nổi lên.

"Không có đủ thì tao sẽ giết lũ nhãi con đó!!"

Kujo vớ lấy con dao phay khi nãy trên tay đồng lõa ném đi:" bố mày không muốn ăn cơm tù"

Hai gã đàn ông hồng hộc như trâu chọi, một lúc lâu, tay bắt cóc trợn mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Kujo:" Mày hối hận rồi phải không?"

Kujo mặt như khúc gỗ, không lên tiếng, quà thật là hối hận rồi.

"Haha, được, nghe lời mày, chúng ta một vừa hai phải"

Kujo có chút chần chừ, mặt không biểu cảm nhận điện thoại"...Được rồi, các ông tìm một người mang tiền đến, phải một người, tốt nhất là phụ nữ, địa điểm l--"

Hắn còn chưa dứt lời, trước mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, lũ trẻ thét lên điếc tai, Kujo nghiêng người theo bản năng, song cuối cùng không thể tránh được, lưỡi dao của đồng lõa đã đâm vào bụng hắn.

Kujo hét lớn một tiếng, dưới con đau nhức hắn phản kháng theo bản năng, lao mạnh lên người đối phương. Tên cướp lui về sau một bước, lưng đập cửa xe. Nổi điên vặn chuôi dao sâu vào, đúng vào giây phút này, gã phơi thân ra trên cửa kính không có màn, cơ thể bị Kujo đè chặt.

Một viên đạn xuyên qua cửa sổ, trúng ngay gáy gã.

Tiếng nhạc phía xa ẩn ẩn hiện hiện bỗng hóa thành tiếng còi cảnh sát và xe cấp cứu.

Qua một thời gian, Kunikida có mặt thu dọn hiện trường, bọn Ango cũng theo đó đi tới. Đương nhiên không thể thiếu đi thám tử Dazai, mà vị thám tử này đã điểm giờ muốn ngủ, hiện tại đang rất muốn gục ở đâu đó an giấc. Khổ nỗi cậu tự đưa bản thân vào vụ án trên, ít ra phải gặp cảnh sát để làm báo cáo.

Oda một bên đi theo Dazai đến hiện trường, thấy cậu đi càng lúc càng chậm. Nghĩ rằng đứa trẻ này đã thấm mệt, cực kỳ nhanh nhẹn cõng cậu lên.

"Mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi đi"

Dazai đột nhiên bị cõng, có chút tỉnh ngủ. Tuy vậy cậu cũng không quậy, ngược lại rất hưởng thụ. Cảm giác cơ thể Oda cực kỳ ấm áp và dễ chịu, càng khiến cho cậu muốn ngủ hơn.

"Có phải cậu từng tham gia rất nhiều vụ án không?"

Oda vừa đi vừa hỏi.

"Ừm, tôi từng tham gia rất nhiều"

"Vậy vì sao tôi không biết? Không lẽ những vụ án đó cậu phá không thành?"

Oda suy đi nghĩ lại vẫn thấy câu hỏi này không hợp lý, nhìn biểu hiện của Dazai đêm nay không thể nào là dân nghiệp dư mới vào nghề, nhưng nếu đã là người lâu năm trong ngành tại sao một tin tức Oda cũng không nghe qua. Đúng thật Oda rất ít khi đi phá án, nhưng việc khống chế hung thủ vốn là công việc kiếm ăn của anh, mà công việc này ít nhiều đều tiếp xúc với thám tử.

"Odasaku đã nghe qua trụ sở thám tử vũ trang chưa?"

"Chưa từng"

Cậu im lặng một lúc, đôi mắt khép lại, cậu thầm nghĩ về giấc mơ khi còn trên xe, càng nghĩ cậu lại càng nhìn thấy được nhiều thứ xa lạ.

Ango Sakaguchi_người đảm nhiệm vụ án trẻ em mất tích, một người làm việc nhanh nhẹn, cậu có quen người này không. Kunikida Doppo_ một người làm việc theo từng lý tưởng được ghi chép cẩn thận trong một cuốn sổ, là người đặt công việc và tính mạng con người lên hàng đầu, mỗi giây mỗi phút anh đều không bỏ phí. Người kỳ quặc như vậy, Dazai đã từng gặp qua chưa.

Cậu vốn không thể nhớ được nhiều như vậy, Dazai giấu mặt đi như tránh hiện thực, hờ hững nói:" a..tôi từng nơi đó ra đấy, Odasaku chưa nghe qua làm sao biết tôi được"

Cảm giác người trên lưng mình không thể tiếp chuyện thêm, Oda đành phải gạt đi những nghi vấn trong đầu. Im lặng cõng cậu lên chỗ hiện trường.

Kunikida từ xa đã thấy bọn họ, liền chạy đến.

"Cảm ơn mọi người, à..vị thám tử này, cảm ơn cậu đã giúp đỡ"

Dazai ngẩng đầu lên gật gật, cực kỳ vui vẻ nhìn Kunikida.

"Chúng tôi.."

Kunikida định nói gì đó, lại ngừng. Qua một đêm Ango cũng nhìn ra được con người kia tài năng như nào, bỏ lỡ một kỳ tài là một tội ác. Mà vụ án trẻ em mất tích vẫn chưa có lời giải đáp, nếu không nhanh chóng thì không chỉ chịu áp lực từ bên trên, mà còn chịu áp lực từ giới truyền thông. Kunikida không mở miệng được thì Ango liền nói thay.

"Cậu Dazai, chúng tôi từ trụ sở cảnh sát thành phố, chắc cậu cũng đã nghe qua tình hình vụ án mất tích gần đây, không biết chúng tôi--"

"Được được, chỉ cần có Odasaku thì tôi liền theo"

Ango vui vẻ ra mặt:" Tốt rồi, hợp tác vui vẻ, cậu lấy tên đầu gỗ này đi bán luôn cũng được"

"Kunikida-san" Atsushi từ sau chạy đến, cắt ngang bầu không khí vui vẻ, cậu thở không ra hơi mà nói:" thiếu mất một em học sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro