Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Lũ trẻ trong xe rối lên, có mấy đứa thét.

" Thầy ơi, mau lái xe"

Còn có vài đứa nhìn qua cửa sổ, nước mắt nhẫn nhịn nãy giờ cũng trào ra. Chúng vừa khóc vừa kêu tên cô.

"Cô Kazuto!!...cô ơi cô!"

Tên cướp cầm dao đôi mắt ứ máu, đâm vào bụng Kazuto. Cả đời cô sống đến bây giờ bình ổn an nhiên, không tai không bệnh, bên tai ngày này cũng là những tiếng cười đùa của lũ trẻ, chưa bao giờ biết trên thế giới có loại đau đớn như vậy, tay chân mất sức, cả người co tròn lại theo bản nặng, cô chỉ nhìn chiếc xe buýt, hi vọng xe có thể nhân lúc này đóng cửa lại trốn thoát an toàn.

Tài xế nắm cần điều khiển, nhìn chìa khóa cắm trên xe không có gió tự lắc lư, hắn lái xe lâu năm, tay lái lụa, chỉ một giây vừa rồi cũng có thể lao vút khỏi con đường núi trống trải này...

Nhưng hắn không làm.

Tài xế Kujo vẻ mặt hoảng sợ, nhưng chỉ ngồi trong buồng không nhúc nhích, quát tên cướp:" Dừng tay!"

Lúc này Kazuto không nói nên lời, cuống mắt sớm đã đỏ lên, liều mạng lắc đầu ra hiệu cho Kujo, muốn bảo hắn không cần lo cho mình, sau đó cô lại nghe thấy câu tiếp theo của gã đàn ông trung niên hiền hậu ấy:" Không phải đã nói chỉ cần tiền à, cmn mày giết người nó rồi. Đcm, đến lúc đó làm sao kết thúc hả?"

Kazuto rốt cuộc ý thức được điều gì đó, cảm giác ớn lạnh bò lên cột sống. Cô cười nhạt, nằm gục trên nền đất.

Chính vào lúc này, không ai chú ý tới, tấm màn trong góc xe lay nhẹ, cô bé mặc váy hoa vừa rồi nhân lúc hỗn loạn chui vào bức màn. Nhờ che khuất mà thành công tréo lên cửa sổ để mờ, hai tay hai chân nhanh nhẹn, im ắng chui qua cửa sổ nhảy xuống đất.

Tên cướp bị Kujo cắt ngang ý đồ, khá bất mãn ném con dao cho tay tài xế, khom lưng túm tóc Kazuto lên, đấm đá túi bụi cho hả giận.

Ánh mắt mọi người bị màn tàn độc này thu hút, bước chân cô bé cũng bị tiếng kêu thảm thiết của cô giáo át đi, đêm khuya không trăng không sao thành bạn của em, em tránh đèn xe liều mạng chạy như điên.

Vùng núi đường gập ghềnh, không cột mốc không chỉ đường, không ánh đèn, không sinh vật, núi đá lắc lư và cây cối xiêu vẹo theo từng cơn gió lạnh, như quái vật nấp trong bóng tối. Không nhận ra phương hướng cũng không dám quay đầu, nghe tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, giống như có con quái vật phía sau em.

Không ai dạy em gặp phải tình huống này ở núi hoang vung phải làm gì, phải làm thế nào. Em cứ chạy không ngừng về phía trước.

Đột nhiên, trước mắt có lóe lên đèn xe, cô bé hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này cả người và quỷ điều khiến em sợ hãi, dường như trong mắt em cả hai là một, lúc chạy em vấp phải một tảng đá ngã bay đi, rốt cuộc không cẩn thận kêu ra một tiếng.

Tiếng thắng xe vang lên, cơ thể em cứng ngắc.

Lúc này, em nghe thấy một giọng nói ngọt ngào non nở:" Là động vật nhỏ a? Là thỏ a?"

Trái tim hoảng sợ của em tê dại, đập mạnh liên hồi, em nghe tiếng bước chân sột soạt, mở to mắt, nhìn thấy một người đàn ông bước tới.

Người này lịch thiệp, sạch sẽ, nhất định không phải người xấu.

Cô bé nức nở:" Chú..chú ơi, cứu mạng"

Chiếc váy chi chít hoa nhỏ dính bùn loang lố, đầu gối trầy, máu chảy ròng ròng, người đàn ông quan sát em một chút, không nói lời nào cực kỳ dịu dàng bế em lên.

Sự phòng bị kiên cố của em trước mặt một đứa trẻ khác đã bị đập nát, trong tình huống sợ hãi tột độ, em không hề lý trí mà tin tưởng người xa lạ đột nhiên xuất hiện giữa vùng núi hoang vu này.
Người đàn ông bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ kinh động đến cái gì đó, bàn tay cầm ô giơ ngón trỏ lên.

"Suýt-" ông ta nói" Ngoan, đừng sợ, con gái chú sẽ làm bạn với cháu"

Cô bé nhìn theo ánh mắt ông, bên trong cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt thiếu nữ, độ mười hai mười ba tuổi, buộc tóc hai chùm, đôi má hồng hào, đôi mắt giáo hoạt mà xinh xắn, môt đỏ lóng lánh, giống như trộm son của người lớn.

Cười tươi như hoa.

Người trụ sở và cảnh sát hỗ trợ nhau, rất nhanh chóng đã đến gần chỗ tên cướp.

Chỗ tên cướp chọn rất nhỏ, bốn phía đều là đất trống. Một khi cảnh sát tiến tới nhất định bị phát hiện, mà trên loại xe buýt cỡ trung này đều có màn che, tên cướp nắm trong tay đám trẻ con, hắn chỉ cần trốn trong xe kéo màn thì dù họ có súng bắn tỉ cũng không làm được gì.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người đàm phán thử gọi lại số điện thoại nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn một cái lắc đầu tặng Kunikida.

Nhóm của Atsushi lục soát một lượt ở nhà tên tài xế Kujo, qua một giờ mới chạy về hiện trường, gặp Kunikida thì thở không ra hơi mà báo cáo một mạch: "Kujo trước kia là lái xe tải, kết quả dính vào cờ bạc, một năm thua mười mấy vạn yên, còn vì đề đóm mà trễ nải công việc bị đội xe khai trừ, vợ con vì thế cũng ly tán. Sau một thời gian hắn cũng đàng hoàng lại, nhờ người tìm công việc lái xe thuê, an phận được vài năm, rồi lại chứng nào tật nấy, thua táng gia bại sản chưa nói, còn nợ bọn cho vay nặng lãi."

Atsushi nói xong nhìn một lượt, phát hiện ra hôm nay đông đúc hơn bình thường, lại có một gương mặt cậu chưa gặp qua, bất quá cũng không có tâm tình để xem người kia lại, dứt khoát giơ tấm hình một người đàn ông lên cho tất cả cùng xem.

"Kẻ này tên Hakaki, hai mươi chính tuổi, bà con xa của Kujo. Từng có tiền án, một hai lần vào tù vì tội cố ý gây thương tích, gần đây được thả"

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Dazai tiến lên nhìn kỹ người trong ảnh, ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn Atsushi hỏi:" Kujo đã có con? Bao nhiêu tuổi? Trai hay gái?"

Cậu nhất thời không hiểu vì sao có câu hỏi này, nhưng vẫn đáp lại:" Là con trai, chín tuổi"

Dazai nghe vậy đi lại tổ đàm phán, nói vài lời gì đó với họ. Ngay cả bọn Kunikida cũng không đoán ra được.

"Anh Kunikida, vị kia là ai vậy?"

Atsushi không nhịn được mà hỏi nhỏ.

"Không biết "

"Không biết ?"

Kunikida đẩy đẩy cặp kính, anh cũng không rõ tên này từ đâu chui ra, nhưng được Ango và Oda dẫn đến thì không phải người thường. Trước mắt cứ giữ lại, xem ra còn rất được việc.

Bỗng màn hình trước mắt tổ đàm phán hiện lên có cuộc gọi, tất cả đột nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng, Dazai đang là người ở gần nhất tiện tay cầm tai nghe đeo lên.

Thời gian cuộc điện thoại thứ hai và cuộc điện thoại trước vừa vặn cách nhau một tiếng, vừa bắt máy thì một giọng nam rất hung hãn hỏi:" Tiền đã chuẩn bị chưa?"

Lòng mọi người đều chùng xuống.

Đàm phán viên dừng một chút:" Cô giáo đâu?"

Trong điện thoại nghe loáng thoáng tiếng người đàn ông thở, Oda tiến lại gần phía Dazai quan sát tình hình, đàm phán viên bổ sung thêm một câu:" Chúng tôi đã góp được hơn ba trăm vạn yên tiền mặt, vợ tôi đang cầm tiền chạy đến, số tiền còn lại nhất định mau chóng đem tới cho anh, nhưng mong anh đừng làm ai bị thương"

Gã đàn ông cười:" Các ngươi chuẩn bị tiền rồi? Không báo cảnh sát?"

Đàm phán viên ngẩng nhìn sang phía Dazai và Oda gần đó, im lặng xin chỉ thị, cậu cầm bút viết mệnh lệnh lên trên tờ giấy gần đó:" Nói thật"

" Đã báo..báo rồi" Đàm phán viên nói bằng giọng hơi hoảng" Trước khi anh liên lạc..chúng tôi đã.."

"Thế cảnh sát đâu?"

"Cảnh sát vẫn phải xin chỉ thị trên cục công an thành phố, ít nhất một tiếng nữa họ mới đến"

Tên cướp nghe vậy đắc ý cười:" tao bảo rồi các ông đừng trông chờ vào lũ vô dụng ấy"

Chắc do nghe nói tiền sắp đến nơi, tên cướp ngẫm nghĩ một chút, giọng dịu hơn:" Được rồi, cho ông nói chuyện với một người, ông muốn nói chuyện với ai?"

"Tôi tôi muốn nói vài câu với giáo viên, con tôi, tôi muốn hỏi, thằng bé có sao không, giáo viên nào cũng được "

Dazai lại cầm bút viết, nhưng lần này lại đưa Oda xem" Nghĩ cách phái người tới gần"

Oda không chút nghi ngờ, giơ tay ra hiệu cho bọn Kunikida.

Đầu giây bên kia cười khẩy một tiếng, rồi chuyển máy. Sau đó là một giọng nam trầm thấp hơi rụt rè truyền đến" Alo"

Là tên tài xế.

Dazai bấm nút trên tai nghe, chuyển mic sang cho mình:" tôi biết tình hình hiện tại không tốt, tôi cũng rất ích kỷ, thầy có con không? Thấy có thể hiểu không?"

Bên kia im lặng một lúc:"....Có"

"Mong thầy bất kể chuyện gì cũng trông chừng lũ trẻ thật tốt, chuyện tiền bạc chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ, táng gia bại sản cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lũ trẻ không sao, đều là bậc cha mẹ, thầy nhất định hiểu tâm trạng của người làm phụ huynh, tôi biết thầy hoàn cảnh khó khăn, có gì tôi sẽ hỗ trợ thầy, mong thầy hãy nghĩ đến con thấy, tôi cầu xin thầy đấy!"

Oda ngồi bên bị một màn đóng giả này làm cho ngơ ngác, nhất thời không thể tin người ngồi bên là một người trẻ tuổi hơn mình.

Lần này, Kujo im lặng một lúc lâu hơn, giọng nói bỗng trở nên mất ổn định" Tôi...tôi sẽ cố hết sức..."

Bên phía Kunikida khi được Oda ra hiệu,  đã cùng một người phụ nữ tóc ngắn, trên mái tóc còn điểm thêm một con bướm bạc, lái xe chạy gần đến chỗ tên cướp. Đến nơi, cả hai nhìn nhau giật đầu, tiếng nhạc sôi động như tiếng bom nổ trong bóng đêm yên tĩnh, ngay sau đó là tiếng huýt sáo và tiếng gáo thét.

Tên bắt cóc tống tiền liền lập tức nổi điên, cầm dao lên giật điện thoại :" Là ai? Cảnh sát sao? Các ngươi dám dở trò?"

Cùng lúc đó, một nơi không xa, Yosano từng trong xe bước ra, cầm loa truyền đến:" Hey baby, đừng sợ đừng sợ, lên đây cùng chị đi đu đưa đi êy, chẳng lẽ các anh chàng đẹp trai còn có thể để các chị xảy ra chuyện sao?"

Kunikida bỗng ho khụ khụ, cực kì chầm chậm cầm cái loa còn lại, cực kỳ bình ổn lên tiếng:" Yoo..Yoo...Lên lên anh em ơi!"

......

Nếu không bàn đến tình hình hiện giờ, đây có lẽ là chuyện cười cho cả trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro