Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Bé gái ngồi cạnh cô giáo, chiếc váy hoa đã bị người mặc nắm đến nhăn nhúm. Gió lạnh thổi từng đợt qua cửa sổ, nhưng em không dám đóng lại.

Em nghe thấy tiếng cô Kazuto van xin, khóc lóc. Còn gã đàn ông lạ mặt đến ngồi cạnh tài xế, trong tay lóe ánh dao" Lắm lời, tao bảo làm gì thì làm cái đó, lái tiếp đi!"

Cô giáo trẻ vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu lên, nhìn tài xế qua kính chiếu hậu, mong chờ người trung niên kia có thể nghĩ ra cách gì đó. Song tài xế chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt sợ hãi, kế đó là né tránh ánh nhìn của cô. Tên cướp nói gì thì nghe nấy.

Chiếc xe chở đầy học sinh sau khi thay đổi lộ trình, trên một con đường nhỏ đã gặp phải một chiếc xe con chết máy ven đường.

Đoạn đường ấy rất hẹp, bị chiếc xe chết máy kia chặn cứng ngắt, xe buýt không qua được. Tài xế và cô giáo buộc lòng phải xuống nói chuyện với chủ xe. Chủ xe là một thanh niên, trông lịch thiệp lại rất biết điều, ba người cùng hợp lực đẩy chiếc xe chết máy ra, vất vả một lúc. Cô còn chưa kịp lấy lại hơi liền bị gí dao vào lưng.

Xe buýt đã hoàn toàn lái vào vùng núi phía nam, xa gần đều không có bóng người, một luồng sấm sét đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của tên cướp.

"Chạy lên phía trước, sau đó dừng xe" hắn nói.

Chiếc xe nghe lời ngoan ngoãn chạy lên, tiếng động cơ vừa tắt, bốn phía càng yên tĩnh, bầu không khí càng khủng bố tinh thần những đứa trẻ hơn.

Cô giáo vô cùng lo lắng, cô nghe thấy học trò nhỏ bên cạnh mình không khống chế được phát ra tiếng nức nở, vội vàng bịt miệng em, liều mạng lắc đầu ra hiệu cho lũ trẻ xung quanh giữ trật tự, không được chọc giận tên cướp, đồng thời âm thầm hít sâu, cô cố gắng dằn sự hoảng loạn sợ hãi xuống, lặng lẽ đưa tay vào ba lô.

"Cô"

Tên cướp kề con dao lên cổ, cô giáo cứng đờ trong ba lô, ánh mắt lạnh như băng của kẻ kia ghim vào người cô" Đi qua bên này"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô Kazuto chạm đến thứ cần tìm, cô rút tay ra, lặng lẽ nhét thứ đó vào tay học trò cưng, sờ tóc cô bé một cái.

Cô bé tròn mắt nhìn cô, vừa kinh sợ vừa hoảng loạn, cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về hướng ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi đứng dậy, giơ hai tay ra, đi sang một bên theo yêu cầu của tên cướp.

Cô bé váy hoa nhí nắm chặt thiết bị báo động phòng thân trong lòng bàn tay, giấu sau lưng.

Tên bắt cóc học sinh canh ngay cửa xe, hai tay lăm lăm con dao, không hề sợ hãi nhắm dao vào tên tài xế, tay còn lại ném một cái di động cùi bắp cho cô Kazuto :" Bây giờ tao muốn mày gọi điện thoại cho bọn chúng"

Cô Kazuto nhìn học trò trong lòng, rồi nhìn tên tài xế hèn nhát co rúm người, chầm chậm nhận điện thoại, gọi cho một phụ huynh" Alo...tôi..tôi là cô giáo Kazuto, xe chúng tôi giữa đường  bị một tê-A"

Tên cướp dùng mũi dao đâm vào gáy cô, đau đớn dữ dội pha lẫn mồ hôi lạnh cùng kéo dây thần kinh của cô đóng băng theo.

"Đừng lắm lời, cứ bảo với họ tao cần tiền, mau chóng đủ năm trăm vạn yên, trước khi trời sáng để tiền ở nơi tao quy định. Nếu muốn báo cảnh sát thì cũng được thôi, dù sao đám nhãi nay nằm trong gay tao, nhìn thấy xe cảnh sát thì một đứa sẽ chết, chạy không được thì tao sẽ cho chiếc xe này nổ tung"

Kunikida vừa rồi nhấc điện thoại lên tai, liền bỏ xuống mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

Không ngờ bên cảnh sát đã chủ động nối đường dây liên lạc của một phụ huynh sang cho trụ sở, nên anh mới thuận lợi nắm được tình hình bên kia. Cũng không ngờ phía bên kia lại đưa ra yêu cầu là tiền, nếu vậy thì vụ này  không liên quan đến việc các bé gái liên tục mất tích. Hay vẫn còn ẩn ý khác?

Oda cầm lấy điện thoại Kunikida, định nói gì đó thì đầu dây bên kia tắt phụt.

Ango cầm trên tay một cái máy tính bản đời mới, ngón tay phóng to vị trí dấu chấm đỏ nhấp nháy.

"Bên phía cảnh sát đã định vị được đại khái, cơ bản khớp với tín hiệu GPS ban đầu, chúng ta nên làm thế nào đây?"

Dazai đứng lặng im một lúc lâu, lên tiếng" Không phải là nói bị cướp giữ đường sao, làm sao tên cướp đó biết trên xe toàn trẻ con?"

"Trừ phi...trên xe không phải một tên cướp"

Kunikida nghe vậy kinh ngạc, nhanh chóng gọi điện đến một người, mở loa ngoài.

"Atsushi, điều tra tình hình tài xế và cô giáo sao rồi?"

Atsushi đi đi lại lại trong một căn nhà trọ, một tay dùng khăn lau mồ hôi một tay cầm điện thoại, cậu đây cũng định gọi cho tiền bối, nhưng chưa kịp vào danh bạ đã nghe thấy tiếng chuông, lại bị giọng nói gấp rút của Kunikida dọa sợ." Tên tài xế này đã bán không ít đồ gia dụng, em nghe hàng xóm xung quanh bảo có khả năng nghiện cờ bạc"

Oda khẽ nhíu mày.
_____________________

Tim cô Kazuto đập nhanh, tên cướp đang ở trước mặt cô múa may phô diễn lưỡi dao.

"Không thể tiếp tục được như vậy" cô nghĩ, lại lần nữa nhìn cô bé mặc váy hoa, học trò nhỏ hiểu ánh mắt cô, thân thể be bé co lạnh cạnh cửa sổ, đột ngột nén máy báo động ra ngoài.

Tiếng cõi báo động chói tai nổ ra bên cạnh, tên cướp cầm dao sững sờ tại trận, ngay tích tắc này, cô chợt lao lên người hắn, cả hai cùng lăn ra cửa xe, cô bất chấp đau nhức khi lưỡi dao buốt cứa vào thân thể, la lên báo tài xế:"Lái xe!!Mau!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro