Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4


"..Dazai Osamu?"

Không hiểu vì sao khi nghe thấy cái tên này, Oda lại tự lẩm bẩm một mình, như thể đang tự dặn lòng rằng phải nhớ kỹ tên của vị khách mới quen kia. Anh định hỏi xem nhà cậu ở đâu thì từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Với nhiều năm trong nghề, Oda không ít lần cận kề nguy hiểm, nhẹ thì bị thương, nặng thì suýt mất mạng. Nói tai anh thính cũng được, nói anh tham sống sợ chết cũng được.

Một người nam đeo cặp kính dày cộp, đôi mắt có chút bơ phờ vì làm việc quá sức. Quần áo công sở, trên tay cầm một túi hồ sơ khá dày. Ango bên ngoài cất ô đi, để ngay cửa. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành trời lại làm mưa.

"Chào"

Oda thấy công việc tới cũng quên mất phải hỏi thăm nơi ở của Dazai.

"Ango, hôm nay cậu đến trễ"

" Bận quá! Bù đầu bù cổ...hôm nay ngài-"

Ango vừa nói vừa chỉnh trang y phục trước khi bước vào, mắt lại nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Là vị bartender ngồi một góc đang nhâm nhi gói bánh của mình, anh liền nghĩ đội mưa đến đây cũng đáng.

"Ngài Ranpo, trụ sở có việc muốn nhờ ngài"

Vẻ mặt nhăn nhó của Ango bỗng trở nên niềm nở. Trực tiếp bỏ qua Oda đang ngồi nhìn, tiếp bước thẳng đến người bị điểm tên, kéo ghế ngồi xuống đối diện trong rất tự nhiên.

"Chắc ngài Ranpo cũng biết, gần đây đang xảy ra một vụ án mất tích vô cùng kỳ lạ-"

"Không có hứng thú "

"Ngài xem, đây là những nạn nhân mất tích. Đều là những bé gái từ độ-"

" Tôi nói là không có hứng thú mà! Anh không nghe thấy sao?!"

Ranpo lớn tiếng quát, khó chịu ngồi xoay lưng lại. Bàn tay nhỏ nhỏ bốc bánh ăn nhanh hơn.

Ango nhận ra bản thân có hơi gấp gáp, làm mất lòng vị bartender này. Liền biết thân biết phận mà im. Oda xem qua một màn này cảm thấy rất nhàm chán. Khách vip của quán Lupin cho biết, hiện tượng này không phải lần đầu tiên xuất hiện.

"Ango, vụ án đó thế nào?"

Dazai nói vụ án của anh viết rất tệ nhạt, ngay cả Ranpo cũng thể hiện rõ điều đó. Nếu vậy thì vụ án ngoài đời chắc chắn sẽ có tính logic hơn, thu hút cũng sẽ hiểu quả hơn. Chi bằng để Oda tham khảo một chút.

"Vụ án đó chán phèo, để Oda làm đi. Tôi không làm, tôi mệt"

Ranpo chèn thêm một câu, chính thức dập tắt hi vọng của Ango. Anh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách dỗ người trước mặt. Khó ở chỗ nhiệm vụ này được chủ tịch đích thân chỉ định người nhận. Nếu không thì Ango cũng tự lết xác đi điều tra, chứ không phải tìm đến vị bartender mưu trí khó chiều này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, giao cho ai thì giao, không giao được cho ngài Ranpo thì cũng phải giao cho người có đầu óc. Sao có thể giao cho Oda? Ango lắc đầu, không thể giao cho tên đầu gỗ Oda chỉ biết đánh đấm này được. Lúc này, anh mới chú ý trong quán còn có người thứ tư. Là một người trẻ tuổi, cỡ mười bảy mười tám? Nhưng Ango không chắc, vì nhìn qua Ranpo xem. Nói ngài ấy mới mười sáu tuổi, cũng có người tin, nói ngài ấy hai sáu tuổi, đều có người tin.

Ango bây giờ rơi vào thế trận lùi không được tiến không xong. Chỉ đành ngậm ngùi đưa hồ sơ qua chỗ Oda.

"Ngài Ranpo, đây là chủ tịch đích thân chỉ định"

"Bộ anh bị điếc hả?! Tôi nói là tôi không làm!! Cứ nói với chủ tịch tôi không làm!!"

"Không hay đâ--"

Oda không biết từ đâu đẩy ly nước ép cam sang cho Ango, ra hiệu cho anh cứ bình tĩnh. Trẻ con vốn không thể ép buộc những thứ chúng không muốn. Ranpo thì càng không.

Ango thở dài một tiếng, cầm ly nước lên uống cho hạ hỏa. Oda thì cầm lấy hồ sơ, anh xem lược qua những nạn nhân, càng xem lòng anh càng khó chịu, buồn bực. Bèn lên tiếng.

"Vụ này không phải mười năm trước..."

"Phải, tưởng rằng mười năm trước đã tìm ra hung thủ, nhưng bây giờ lại có người mất tích. Đều là những bé gái độ tuổi từ mười đến mười bảy. Thắt tóc bím thích mặc váy hoa"

Ango để ly nước xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía hàng trưng bày rượu.

" Mười năm trước, lúc ấy có một vụ án trẻ em mất tích, trước sau đều lên tới mấy đứa, toàn là các bé gái tan học không thấy về, cứ thế biến mất thần không biết quỷ không hay. Lúc ấy kỹ thuật điều tra còn hạn hẹp, ADN là một khái niệm xa lạ. Vì vậy mà vụ án đi vào ngõ cụt, đến khi có một người cha của nạn nhân không chịu nổi đả kích lớn, đã tự mình điều tra, tinh thần cũng không bình thường "

Oda tiếp lời:" Và ông ta đã tìm được hung thủ, còn chính tay giết chết?"

Ango gật đầu.

"Theo tài liệu ghi chép là vậy, nhưng tình hình bây giờ có vẻ không còn đơn giản. Hung thủ thật sự đã chết? Hay đây là một kẻ điên khác muốn nối gót tên sát nhân cuồng bé gái kia. Bên phía trụ sở không tìm được một chút manh mối nào"

Oda nghe xong cũng cảm thấy không lòng tiếp thu. Đành xắp xếp lại đống hồ sơ cho lại vào túi. Theo những gì anh biết, khi những bé gái mất tích, phía gia đình nạn nhân không hề nhận được một cú điện thoại, không yêu cầu, không đòi tiền. Trang thiết bị như điện thoại, tai nghe, đồ dùng cá nhân đều bị vứt bên bãi rác, còn có dính một chút máu. Oda trầm xuống, đến bây giờ thi thể của nạn nhân vẫn chưa phát hiện. Đã qua mười năm, họ vẫn chưa thể trở về nhà.

"Thật kỳ lạ.."

Từ nãy đến giờ Dazai ngồi bên nghe không thiếu một chữ, trong lòng cảm thán bản thân thật may mắn. Đến khi sắp chết rồi vẫn có thể nghe được một cuộc trò chuyện hỗn loạn như vậy. Cậu tự đánh giá những người trước mặt không tầm thường, cậu thì rất tầm thường. Nên cậu phải rời đi thôi.

Dazai uống nốt ly rượu, đứng dậy hướng ra phía cửa quán. Thấy thân ảnh nhỏ bé của người kia sắp đi mất, Oda mới để ý quay sang níu lại.

"À, Dazai! Cậu..."

Oda có thể nói gì để giữ chân.

"Dazai...cậu cảm thấy vụ án này thế nào?"

Giọng anh có chút ngập ngừng, đương nhiên là vậy. Nghĩ thế nào cũng không hợp lý, một thanh niên gần bước qua tuổi ba mươi đi hỏi ý kiến của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu. Nghĩ thế nào cũng rất phi lý.

Dazai có chút không biết đáp lại thế nào, đánh quay sang nhìn anh cười gượng.

"không biết a"

Oda tưởng cậu thiếu thông tin vụ án nên không suy luận được, rất tự nhiên kéo tay cậu lại, nhanh chóng bế cậu đặt lên ghế. Còn tiện tay cầm "dĩa bánh dữ trữ" của Ranpo mời cậu dùng.

" Lúc xảy ra vụ án Dazai chưa được sinh ra, nên cậu không biết là phải. Cậu nghe rồi, rất nhiều bạn bè cùng trang lứa với cậu mất tích. Nạn nhân mất tích, gia đình nạn nhân đều không nhận được yêu cầu hay tống tiền. Cậu có thấy điểm này rất bất hợp lý không? "

Oda bắt đầu giở giọng giảng dạy.

"Cậu không thấy buồn hay sợ hãi sao?"

Dazai khẽ nhíu mày, định lắc đầu thì chợt khựng lại. Nhanh chóng đáp.

"Có, rất sợ"

"Oda! Cậu đang làm gì vậy?"

Ango nhìn một màn này thật sự rất muốn đấm cho tên đầu gỗ này một phát.

"cậu ngồi im đi Ango, đừng xen vào"

Lông mày Dazai bây giờ thật sự nhíu lại, tại sao phải hỏi ý kiến cậu, vì mấy cái lời nhận xét truyện nghe có vẻ chuyên nghiệp kia của cậu sao? Tên Oda này tùy hứng đến vậy sao? Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, rất muốn đá tên to xác này ra khỏi tầm mắt, rất muốn quay về nhà, ngay và luôn bây giờ.

"Dazai, cậu cảm thấy vụ á--"

"Chậc...vụ án này có gì lạ? Rõ ràng kẻ bắt cóc không hề nhắm vào đứa trẻ, mà là để tra tấn người nhà nạn nhân!Anh nhìn vào gia cảnh của nạn nhân là biết liền mà!!"

Oda bỗng đơ người lần nữa, như thể giác ngộ ra chân lý. Mà khoan, sao giọng điệu này lại quen quen. Cảm giác rất giống vị bartender nào đó. Lúc này anh mới nhớ ra điều gì đó. Không hay rồi, bản năng sinh tồn của anh đang trội dậy nói rằng.

Phía sau lưng anh, có một" đứa trẻ" khuôn mặt tuấn tú, trên tay đang cầm một cái ghế.

Anh nhìn dĩa bánh trên bàn. Từ từ quay người nhìn Ranpo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro