Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Ranpo quay đi làm công việc của mình, thật sự vị bartender này nhìn thoáng qua rất giống trẻ vị thành niên, nhưng với những động tác thành thạo trong việc pha chế đó. Dazai đành gạt đi suy nghĩ trên. Chỉ ngồi yên phận nhấp rượu.

Oda vẫn đang nhìn về phía cậu trẻ tuổi tóc ướt kia, trong ánh mắt có chút đượm buồn. Bỗng, Oda nhích người sang. Đẩy cái bản thoại sang trước mặt cậu.  Dazai bị một màn thân thiện quá mức này mà đề cao cảnh giác, bất giác lùi lại, chỉ thiếu chút nữa là đứng dậy bước ra khỏi quán.

"À, cậu thử đọc xem."

Tại sao cậu phải đọc? Cậu không có hứng thú với tiểu thuyết, càng không có hứng thú với mấy con chữ dài loằng ngoằng. Dazai định sẽ không đáp lại, tiếp tục im lặng.

"Tôi biết cậu cũng tò mò mà"

Oda tiếp tục nói.

"Một tháng nữa là tôi phải nộp lên tòa soạn rồi, cậu giúp tôi. Tôi trả ly này của cậu"

Anh từ từ xoay người sang hướng cậu, cố gắng bắt chuyện với con người lạnh lùng này.

Dazai nghe đến việc bản thân không cần trả tiền, thật sự đã có chút lung lay. Với lại, cậu đọc cũng sẽ chẳng bị gì, cứ coi như một mẩu chuyện vui trước khi lìa đời đi. Cuối cùng thì đôi bàn tay gầy gò quấn đầy băng gạc cũng chịu cầm chiếc điện thoại lên, Dazai từ từ đọc, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc giống như đang nghiên cứu một công trình. Không hề hay biết tác giả ngồi bên đã khẽ cười.

Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, nhưng thú thật tình tiết quá đơn giản, nói thẳng ra tay viết còn quá non. Dazai hiểu việc sáng tác là một quá trình tác giả phải luôn tự xóa bỏ, tự phủ định mình trong những cái quen thuộc, để không ngừng sáng tạo ra những điều độc đáo. Đây không phải chuyện dễ làm. Nhưng nếu không làm được điều này, văn chương vốn sẽ đi vào cõi chết.

"Anh..tên Oda? Nếu tôi là hung thủ, với một gia thế như vậy. Tôi hoàn toàn có thể tìm người bắt nạn nhân về, giam cầm phi pháp cũng được, âm thầm giết chết cũng được"

Oda nghe ngôn luận không coi pháp luật ra gì này, bỗng có chút ngứa ngáy trong lòng, trong đầu anh tự hỏi có phải cậu trai này cũng đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi không? Hay chỉ là đang nhập vai để cho ra ý kiến chính xác nhất?

" Thường kẻ sát nhân ra tay giết người không sáng suốt "

" Ý anh là kích động giết người" Dazai lắc đầu "Không đúng, rõ ràng trên đây anh viết xác chết ngoại trừ một phát đánh ngất, thì không còn vết thương nào"

Cậu vừa nói vừa lướt hàng chữ trên màn hình, điềm tĩnh nói hết suy nghĩ của mình.

" Nếu là kích động giết người, cảm xúc của hung thủ sẽ theo kiểu bùng nổ, giống như núi lửa vậy. Hoàn toàn mất kiểm soát, chớp mắt đã dâng lên tới đỉnh. Sau đó thường là trút hết sự bùng nổ ấy lên nạn nhân. Một nạn nhân nằm bất tỉnh trên đất thì đầu phải bị đập nát như quả dưa hấu thối rồi mới phải..."

Ranpo phía xa nghe một cái góp ý này, không khỏi vui vẻ mà chạy đến, kéo ghế lại ngồi đối diện hai vị khách vừa quen vừa lạ. Tự tiện chen vào một câu.

"Đúng, đằng này nạn nhân là bị siết cổ chết. Điều ấy chứng tỏ hung thủ là một kẻ rất biết hưởng thụ"

Dazai gật đầu, không ngước nhìn Ranpo mà nói tiếp.

" Bartender nói phải, siết cổ chết đối phương là một cách giết người theo kiểu hưởng thụ, đôi khi còn có chút hứng thú ở một phương diện nào đó. Một người sắp chết đói sẽ không thể ngồi xuống ăn từ tốn, nhã nhặn được. Một kẻ đang lên cơn kích động sẽ càng không thể siết cổ nạn nhân hưởng thụ được "

"Cậu..."

Oda nghe một màn này bỗng có chút không tiêu hóa được. Mặt ngơ ra thấy rõ. Đây có thể là lý do từ trước đến giờ Ranpo luôn bảo anh quá nhạt nhẽo, mà cậu trai tóc ướt này lại lần lượt phác họa tâm lý hung thủ chỉ qua vài câu nói. Ranpo thì ngược lại, vỗ tay lên như trẻ con. Quay sang nói một câu với "tác giả gà mơ".

"Oda! Cậu trai này vậy mà giỏi hơn anh gấp ngàn lần"

"....."

Khẽ ho khan một tiếng, Oda lấy lại chiếc điện thoại của mình.

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Dazai lúc này mới như thoát ra khỏi trí tưởng tượng của bản thân. Nhìn theo hướng chiếc điện thoại bị lấy lại. Lúc này cậu mới nhìn rõ được dung mạo của người kia. Anh rõ ràng có nét lãng tử, phóng khoáng, nhưng lại phản phất nét thăng trầm. Mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn đen, tóc tai chỉ chải chuốt qua loa. Vậy mà lại có sức hút như vậy.

Oda sau khi lấy lại chiếc điện thoại, nhanh tay xóa hết đống chữ vô nghĩa. Cậu thấy vậy liền lên tiếng can ngăn.

"Khoan đã, anh sao lại xóa hết? Cho dù có chút lỗi nhưng mạch truyện rất rõ ràng, chỉ là động cơ hung thủ quá mơ hồ..."

Dazai thấy không đủ, lời nhận xét này còn thiếu gì đó.

"Vụ án này cũng rất vô vị"

Oda khẽ nhíu mày nhìn sang, đột nhiên muốn thăm dò thêm ý kiến của vị khách trẻ tuổi.

"Vậy theo cậu, vụ án này nên viết thế nào"

"Trong án hình sự, có vài tình huống sẽ được công chúng chú ý. Thứ nhất là quy mô rất lớn, ví dụ như khủng bố tấn công. Thứ hai, thủ đoạn của hung thủ phải đặc biệt quỷ dị tàn nhẫn, hoặc phải chứa sắc thái của truyền thuyết đô thị như sát thủ liên hoàn. Thứ ba, hung thủ phải thuộc về quần thể ít nguy hiểm, ví dụ như học sinh, dân đi làm sống theo pháp luật, giai cấp trung sản không có gì đặc biệt, đây là nỗi sợ mang tính quần thể khi thay bản thân vào nạn nhân. Thứ tư, là đánh trúng mâu thuẫn xã hội, ví dụ liên quan đến cảnh sát, xã hội có công quyền, đặc quyền, đạo đức. Vụ án mà anh đang viết không dính cái nào, sẽ không được chú ý...vô cùng vô vị"

Một tiếng sấm đột nhiên loáng thoáng trên nền nhạc Jazz, như thể cho lời cậu nói thêm âm cuối kéo dài. Mặt Oda bây giờ hiện lên vẻ khó tin, nói đúng hơn anh không tin những gì vừa nghe là từ miệng của một đứa trẻ như cậu.

"Cậu là ai?"

Dazai có chút bất ngờ khi được hỏi tên, cậu treo lên miệng một nụ cười nhạt rồi đáp.

"Dazai Osamu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro