Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Con nợ

Ngày 18 tháng 9 năm xxxx

Tại một căn nhà nhỏ ở một góc phố tại Sài Gòn

"Con trai à, cha mẹ xin lỗi, nhưng mong con có thể hiểu cho cha mẹ.. Được không con?.."

"Hiểu? Hiểu cái gì? Rốt cuộc mấy người muốn tôi hiểu cái quái gì? Hả?"

Tiếng nói rụt rè phát ra từ phía bên kia điện thoại. Sau đó là một tông giọng trầm của nam giới vang lên, tức tối

Người nọ nắm chặt  tay đang không cầm điện thoại lại, cơ gân nổi lên. Cả bàn tay run run như đang thể hiện lên được cái tâm trạng khó chịu và tức giận của chủ nhân nó

Hắn- một người được sinh ra trong một gia đình tệ hại. Tệ hại tới cùng cực

"Mấy người hành hạ tôi từ lúc nhỏ chưa đủ, đến bây giờ mà vẫn còn gây chuyện rồi để tôi phải gánh sao?"

Từ lâu hắn đã hết hi vọng về cả hai con người khốn nạn, tệ bạc kia. Tới nỗi hắn đã không thể coi hai người đó trở thành một người cha, hay mẹ có thể quan tâm con cái

".. Cha mẹ xin lỗi... Đây thật sự là do hoàn cảnh ép buộc, làm ơn hãy giúp cho cha mẹ một chút thôi.."

"..."

" Cha mẹ chào con"

Hắn bực mình thả điện thoại xuống ghế, tiếng 'tút tút' kết thúc cuộc gọi vẫn cứ tàn nhẫn kêu lên như vậy

" Chết tiệt! Tự dưng lôi về rồi quăng cho mình một đống nợ rồi lại chạy đi trốn đi đâu, vậy mà còn giở giọng giả nhân giả nghĩa, cha cha mẹ mẹ thấy ớn đó ra sao?"

Đưa mắt liếc một vòng quanh nhà, hắn liền tặc lưỡi một tiếng

Những thứ đó toàn là những thứ đồ có giá trị, có thể bán được. Tức là không có thứ gì có thể giúp cho hắn giải tỏa được tâm trạng buồn bực hiện tại cả

Hắn đưa tay lên vuốt mặt

A.. Số phận chết tiệt. Nó chẳng thể buông tha cho hắn ta dù chỉ một ngày thôi sao?

* Riing Riing *

Tiếng chuông của một cuộc gọi đến vang lên, trong cái lúc hắn đang đau đầu vì hai người- không xứng đáng làm -vị phụ huynh của mình

Dù không muốn, nhưng khi nhìn và số điện thoại hiện lên lấp ló trên màn hình kia, hắn ta vẫn phải thở dài nhấc máy

" Mẹ mày, làm cái đéo gì mà nhấc máy lâu thế hả "

Giọng nói oang oang vang lên từ đầu dây bên kia chảy thẳng vào tai làm hắn muốn thủng lỗ nhĩ

" Dạ dạ, em xin lỗi, có chút việc nên em không nhấc máy sớm hơn được.. Có chuyện gì không ạ? "

" Thế mày nghĩ tao còn chuyện gì để gọi cho mày hả thằng ngu, sắp đến ngày trả tiền lãi rồi. Mày gom góp được đủ tiền chưa đấy hả? "

" Dạ anh, anh dời cho em thêm ít hôm được không ạ.. Hiện tại em vẫn chưa có đủ tiền phí.."

" Chưa đủ tiền phí thì kệ mẹ mày, ngày 23 mày phải nộp cho đủ tiền lãi. Mày đéo muốn bị đánh như hôm đó đâu đúng không? "

" Dạ dạ, em xin lỗi, em sẽ cố xoay sở ạ.. "

" Hừm, biết điều đấy. Lần sau nhớ mang đủ tiền "

" Vâng vâng,em cảm ơn, em cảm ơn ạn.. "

* Tútt tútt *

Thêm một tiếng cúp máy vang lên trong một buổi sáng

" Phù.. "

Và nó cũng như đã rút hết cả sinh lực cuối cùng của hắn

.. Hắn không hề mong muốn cái cuộc sống của hắn sẽ phải diễn ra như thế này, chưa bao giờ hắn ta lại nghĩ rằng hai con người khốn nạn kia lại có thể làm nên cái hành động vô nhân đạo như thế..

Hắn mệt lắm rồi, từ lúc nhỏ cho đến khi lớn, đã bao giờ có những thứ đi đúng theo mong muốn của hắn chưa nhỉ?

A.. A.. A..

Điên chết mất..

" Tiền sinh hoạt của tôi, cả mấy món đồ như quần áo hay số tiền sinh hoạt của tôi, ông bà còn bán đi, lấy đi hết phân nửa rồi mang theo đi trốn. Rốt cuộc là ông bà muốn tôi sống sao đây"

Hắn cười khổ một tiếng, giọng nói nghẹn ngào cay đắng của hắn trông như đã chấp nhận rằng số phận của mình chẳng còn thể nào cứu vẫn được nữa rồi..

----------------

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

***********
................
_ Góc nhỏ của tác giả _

Mới lập ra idea mà đâm ra nản khi nhận thấy rằng mạch truyện sẽ có thể phải diễn ra rất chậm và ngừng lại nếu như tác giả tiết lộ quá khứ có liên quan..

Không lẽ giờ timeskip m* đi? Mà nếu thế thì trong mạch truyện chính nó vẫn sẽ chậm..

Cảm ơn đã đọc bộ truyện lan man này của tôi [ Cảm ơn trước, lỡ sau này nản quá xoá truyện lại quên ]

Định mỗi mùa hè một chap-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro