[Soukoku] Mỗi sáng dậy chỉ mong được gặp em.
"Dazai, Dazai, ngươi có tỉnh dậy mau không?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên, đánh thức giấc mộng của hắn. Dazai mở mắt ra nhìn con người trước mặt, hắn nở một nụ cười:
"Rồi rồi, ta dậy đây!"
Hắn ngồi dậy, vươn vai. Quả thật đêm qua hắn đã làm việc khá muộn, ai bảo có nhiều hồ sơ chưa giải quyết. Thật ra là do hắn lười làm từ ngày này qua ngày khác nên nó mới chất đống lại đấy chứ. Muốn giao cho Atsushi xử lí nhưng em ấy bận đi với Akutagawa rồi nên chẳng thể nào mà làm hộ Dazai được.
"Còn nằm ườn ra đấy nữa! Có nhanh dậy không hay tính để bữa sáng nguội?"
"Biết rồi! Ta đi liền đây!"
Dazai lười nhác đi rửa mặt cho tỉnh ngủ, nếu nhờ Chuuya thì hắn chắc chắn sẽ được nguyên một chậu nước rội thẳng vào mặt. Đảm bảo 100% là hắn sẽ phải đi thay đồ từ A tới Z. Có lần Dazai không thèm dậy thế là Chuuya ném hắn ra ngoài cửa luôn. Phải đến 12 giờ tối hắn mới được vào nhà lại.
Dazai lê từng bước từng bước về phía bàn ăn. Chuuya đang bày các món ăn lên trên bàn, môi mùi thơm thoang thoảng bay qua mũi hắn. Dazai không thể nào mà phủ nhận được tài nấu ăn của Chuuya. Món nào do cậu nấu thì hắn đều thích hết, ngay cả người đầu bếp hắn cũng thích.
Dazai lại phía sau lưng Chuuya, quàng tay qua cổ cậu nói:
"Chào buổi sáng Chuuya"
Cậu lấy tay xoa lên mái tóc hắn, đáp: "Chào buổi sáng băng gạc, giờ thì ngồi vào bàn ăn đi!"
Dazai ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện, Chuuya cũng nhanh chóng ngồi vào bàn. Cả hai bắt đầu ăn bữa sáng của mình, chỉ Chuuya thôi còn Dazai thì vẫn tiếp tục cái việc kéo dài từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán - Chính là ngắm người đối diện trước mặt mình.
Mái tóc đỏ cam xoăn dài qua vai trái, nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp của Chuuya. Mắt cậu mang màu xanh sapphire, chúng luôn luôn lấp lánh những tia nắng. Điều Dazai thích nhất là hình bóng mình được phản chiếu trong đôi mắt đấy, nó luôn luôn là điều tuyệt với nhất.
"Chuuya, ai từng nói ngươi đẹp lắm chưa?"
"Thôi ngươi câm miệng lại cho ta nhờ!"
Chuuya có cái tật rất hay, miệng nói không mà cơ thể lại thừa nhận điều đó. Giống như Chuuya luôn nói cậu ghét Dazai nhưng vẫn luôn quan tâm tới hắn. Mỗi lần hắn bị thương cậu đều là người đầu tiên đến thăm hắn hay những kế hoạch điên rồ mà hắn nghĩ ra chỉ mình cậu hiểu. Cả hai người chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là biết đối phương đang nghĩ gì, mặc dù đa số Chuuya toàn bị Dazai đọc vị.
"Đó là sự thật mà! Ngươi cũng thừa nhận nó!"
Dazai mỉm cười. Hắn đưa tay ra vuốt những sợi tóc rối trên khuôn mặt của Chuuya nhưng thứ hắn chạm được chỉ là một khoảng không vô tận. Phải, Chuuya của hắn đã không còn trên đời này nữa rồi. Cậu đã rời khỏi thế giới này vĩnh viễn, bỏ lại hắn.
"Ta nhớ ngươi, Chuuya!"
...
17/08/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro