Chap 1
- Ba, mẹ hai người dẫn con đi đâu thế? - Một cậu bé với mái tóc trắng bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn nhỏ phúng phính. Trên môi nở một nụ cười trẻ thơ và đầy trong sáng không nhiễm bụi trần.
- Bọn ta sẽ dẫn con đến một nơi rất vui nha.- Người mẹ mỉm cười thật tươi nhưng đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ nhìn cậu bé.
- Wow, nơi đó là đâu vậy ạ? - Cậu bé đôi mắt long lanh háo hức. Mỉm cười thật tươi nhìn ba mẹ của mình.
- Từ từ con sẽ biết thôi, bây giờ...hãy nhắm mắt lại. Ba mẹ sẽ cho con một bất ngờ. - Người ba nhanh tay che mắt cậu bé đi để tránh cậu thấy được nơi đây là đâu.
- Vâng ạ!! - Cậu bé ngây thơ cứ nghĩ mình sẽ được ba mẹ dẫn đến nơi thật là vui và đầy bất ngờ. Mà không ngờ tới nơi đó sẽ là địa ngục của mình.
- Nào uống miếng nước cho tới khi đến nơi nào... - Người mẹ đưa một chai nước kề đến bên miệng cậu bé, đút cậu uống từng hớp. Nhìn cậu bé từ từ vô lực ngã xuống chìm vào giấc ngủ sâu.
- Lẹ đi!! Mối làm ăn này lớn lắm đó!! - Người ba thay đổi khuôn mặt trong chớp nhoáng nào còn bóng hình một người cha ôn nhu quan tâm con mình lúc nãy nữa.
- Biết rồi, cái thằng nhóc này sẽ kiếm cho chúng ta được bộn tiền đó. - Người mẹ đôi mắt chứa đầy tham vọng nhìn cậu bé mái tóc trắng đang chìm vào giấc ngủ sâu kia.
Quả đúng như câu " Con người chính là thứ có lòng tham không đáy", họ sẵn sàng làm tất cả để có tiền. Cho dù có bỏ đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra thì đối với họ không gì quan trọng bằng Tiền...
- Sao rồi, đứa bé đâu? - Một đám người bao trùm cơ thể mình bằng một màu trắng, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc khăn đội đầu. Trên cổ đám người đó ai cũng đeo một cây thánh giá.
- Đây, thế bao nhiêu tiền ạ? - Người cha thẳng tay quăng đứa con của mình xuống đất, đôi mắt chứa đầy dục vọng và sự tham lam.
- Hừm...tốt đấy! Đưa tiền. - Người đàn ông dẫn đầu quan sát đứa trẻ đó một cái rồi gật đầu nhẹ, ngoắc tay kêu một người phía sau đưa tiền ra.
- Cảm ơn cảm ơn ạ. - Người cha cầm cái vali chứa đầy tiền mà chảy cả nước dãi, cúi đầu cảm ơn xong liền cùng người vợ của mình rời đi.
- Đem đứa trẻ trở về. - Người đàn ông xoay người rời đi, ra lệnh đám kia đem cậu bé kia đi.
Từ đây, chính là nơi thay đổi của một cậu bé chỉ mới 5 tuổi bắt đầu. Đưa một đứa trẻ từ ngây thơ thành một con người điên rồ sau này. Họ sẽ không ngờ được, ngày hôm nay họ nhận đứa bé này chính là nhận về phía mình một con quái vật không có nhân tính.
...
- Đây là đâu? Ba mẹ ơi, hai người đâu rồi? - Cậu bé tóc trắng hay nên gọi là Salvezza tỉnh lại giữa một gian phòng kì lạ, nơi đây dơ bẩn và hôi thối. Cậu bé sợ hãi mà bó gối lại cố gắng vào tên tìm kiếm ba mẹ của mình.
- Im lặng đi?! Ba mẹ ngươi không có ở đây đâu!! Họ đã bán ngươi cho bọn ta rồi?! - Tên canh cửa nghe tiếng gọi của Salvezza mà khó chịu lên tiếng.
- Không thể nào?! Ba mẹ không hề bỏ rơi tôi!! Mấy người nói dối!! Ba mẹ đâu rồi?! - Salvezza nức nỡ lắc đầu cố gắng chối bỏ đi sự thật ba mẹ đã bán mình cho bọn họ.
- Hừ, ngươi dù nói gì thì cũng vô ích thôi, đó là sự thật!! - Tên canh cửa jets lại vào trong giọng chứa đầy sự giận dữ. Phiền phức thật chứ!!
- K-không k-không ba mẹ không hề bỏ mình mà nhỉ? - Salvezza bó gối nước mắt vẫn rơi cố gắng thuyết phục bản thân rằng họ không làm vậy, rồi họ sẽ tới rước mình thôi.
Tên canh cửa không quan tâm đứa bé trong phòng giam đang lảm nhảm bất cứ thứ gì nữa. Vì hắn đã quen rồi, bao nhiêu đứa trẻ khi bị đưa vào đây đều như vậy cả. Nhưng cuối cùng rồi cũng chấp nhận và tất cả đều đã chết không nhắm mắt.
- Ngươi, mau đưa tên nhóc mới đến phòng đó đi. - Người đàn ông trùm khăn trắng đi vào phòng giam gọi tên đang canh cửa kia. Rồi xoay người rời đi.
- Vâng.- Cúi nhẹ đầu, tay lấy chìa khóa mở cửa căn phòng ra.
- Ông tính làm gì tôi!! - Salvezza sợ hãi lùi sát vào tường. Nhìn người đàn ông đang đi lại mình kia. Đừng đừng tới đây!! Ba mẹ ơi hai người đâu rồi?
- Đừng nhiều lời, đi theo ta. - Người đàn ông đó vác Salvezza lên vai, mặc cho cậu gào thét và nức nỡ gọi tên hai con người đã bỏ rơi mình.
- Thằng bé đâu? - Người đàn ông mặc đồ trắng với viền vàng đứng trước một cái bục dài với đầy hoa vân kì lạ. Chiếc khăn trùm đầu có hình thánh gia màu vàng, trên tay là một cuốn sách bìa nâu với hình cây thánh giá ở giữa.
- Đây thưa ngài. - Tên vác Salvezza đặt cậu lên cái bàn đó, nhanh tay không cho cậu giãy giụa dùng dây thừng trối hai tay và chân cậu lại.
- Các người tính làm gì tôi!!- Salvezza sợ hãi hét to, nhìn đám người mặt áo choàng trắng vay quanh mình.
- Bịt miệng tên nhóc đó lại!! - Tên đứng đầu ra lệnh cho đám dưới trướng của mình dùng khăn bịt miệng cậu lại.
- Ưm...ưm...ưm... - Salvezza cố gắng giãy giụa nhưng vô ích nước mắt sợ hãi vẫn tiếp tục rơi. Đôi mắt đầy hoang mang nhìn đám người vây quanh mình.
- Ngươi nên cảm thấy tự hào vì được mà người hiến dâng cho chúa đi. - Tên đứng đầu nhìn cậu cố gắng giãy giụa mà lên tiếng, tim nhiễm vào đầu cậu những thứ mê tính và điên rồ.
- Ưm...ưm...ưm...- Đôi mắt hoang mang nhìn tên đứng đầu đang nói kia. Trong đầu dần bị tên đó tẩy trắng bắng lời ca ngợi chúa và đầy điên rồ của hắn. Chúa...chúa...tự hào...dâng hiến...
-...- Nghiêng đầu qua bên trái để một bên mái tóc che đi đôi mắt đã không còn ánh sáng nữa, ở trong đó chỉ còn một màu đục ngầu đen tối len lõi đáu đó là một tia điên cuồng.
- Hừm, bắt đầu...- Hắn ta thấy cậu đã im lặng liền bắt đầu ra lệnh cho đàn em của mình chuẩn bị thực hiền màn dâng hiến. Nhưng một tiếng cười kì lạ và man rợn như bị kẹt lại vang lên từu đứa trẻ đang nằm kia.
- Cái...!! - Tên đó ngạc nhiên nhìn đôi mắt đã đục ngầu và chứa đầy tia điên cuồng trong đôi mắt đứa trẻ mà ngạc nhiên. Nước bọt từ miệng chảy ra do khiến hắn càng thêm kinh hãi.
- Mau làm lễ!! Tên nhóc này đã bị quỷ dữ ám rồi!! - Tên đó hét lên với đám đàn em của mình, bọn chúng nhanh tay chuẩn bị.
Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc khăn bịt miệng Salvezza bị tuột ra, khiến tiếng cười mang rợn vang lên khắp căn phòng đen tối đầy nến. Khiến đám người đang đứng xung quanh một trận sợ hãi.
- Ha...ha...ha...chúa ư? Haha...dâng hiến ta cho ngài ấy ư?...thật tự hào làm sao~. - Đám người sợ hãi nhìn đôi mắt chứa đầy điên cuồng và nhuộm sắc đỏ liền sợ hãi mà đứng người. Thằng bé này...điên rồi?! Nó đã bị quỷ dữ ám rồi!!
- AAAA!!! - Một tiếng hét bất ngờ vang lên máu bắn khắp nơi khiến vạt áo trắng đầy thuần khiết bị nhiễm một màu đỏ ghê rợn.
-AAA!!...- Từng tiếng hét cứ thế vang lên, cho tới khi tất cả đã ngã xuống và còn duy nhất một tên đứng đầu.
- Ngươi là Quỷ Dữ!! - Tên đó sợ hãi nhìn cậu bé đang ngồi trên bục bị nhiễm đầy sắc đỏ, không biết tại sao sợi dây thừng trối cậu đã bị đứt từ lúc nào.
- Quỷ dữ?...không không, tôi chỉ là một tín đồ của chúa và các ngươi chính là người mà ta cần giải thoát. - Cậu bé nghiêng đầu tay lắc lắc từ chối, đôi mắt chứa đầy sự khoái cảm và điên cuồng, miệng nở một nụ cười ngây thơ trẻ con nếu như bỏ qua cảnh tượng đáng sợ xung quanh cậu.
- Nào hãy thể hiện sự trung thành của ngươi đi nào? Hởi tín đồ của ngài ~. - Híp mắt mỉm cười thật tươi, xung quanh cậu xuất hiện những cây thánh giá màu máu đỏ chói đến đáng sợ. Dị năng Thập Thánh Huyết Tinh, khai mở.
- Quỷ..Dữ...- Trước khi bị những cây thánh giá sỏ xuyên người hắn dùng hết sức bình sinh nói hai từ cuối cùng. Khiến cậu bé đang ngồi đó khẽ nhíu mày bực bội, cho mấy cây thánh giá đâm thêm vài nhát nữa, tới khi cái xác không còn hình dạng nữa liền dừng lại.
- Hừ, quỷ dữ? Lại nói sai rồi. Ta là người đại diện cho ngài nha. - Thu hồi lại mấy cây thánh giá, đôi chân di chuyến đến quyển sách có cây thánh giá vàng mà tên đứng đầu cầm lúc nãy lụm lên. Ngắm nghía cuốn sách có vài chỗ bị dính màu mà mỉm cười thật tươi hài lòng.
- Đi thôi, để ta giải thoát cho các ngươi... đám nhân loại ngoài kia. - Mỉm cười nhẹ khoác chiếc áo choàng trắng viền vàng của đám lúc nãy rời đi. Gặp ai cậu liền sử dụng dị năng mà giết sạch.
Con quái vật cuồng chúa đã ra đời, một con quái vật vô tình và tàn nhẫn. Sẵn sàng giết bắt kì ai cản đường mình và coi đó là sự giải thoát cho họ.
Hắn ta điên khùng và cũng thật đào hoa làm sao nhỉ?
- Ta cắt -
P/s: chuẩn bị đi học đăng chap mới cho mọi người đọc luôn.
Nhớ coment và bình chọn nha~.
Tuyệt không được đọc chùa đó •v•.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro